Beta của Alpha
Hai năm trước tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản.
Momochi thật khiến người ta thích thú.
Bờ biển cong cong chứa cả một vùng trời nước mênh mông, bãi cát trắng phau mịn màng kéo dài xa xôi. Từng đợt, từng đợt sóng nối nhau ào ạt vỗ bờ rồi lại rút về xa xa.
Lý Đế Nỗ nằm dài trên nền cát trắng hưởng thụ nắng vàng chan hoà của mặt trời.
Khí chất Alpha trời sinh cùng ngũ quan sắc sảo, đường nét khuôn mặt góc cạnh nam tính, thân hình gọn gàng săn chắc nóng bỏng tựa như thiêu đốt mọi ánh nhìn. Hắn cứ thế nổi bật giữa dòng người.
"Biến ngay đi." Lý Minh Hưởng cáu kỉnh đi tới đá chân Lý Đế Nỗ.
"Chuyện gì?"
"Mấy Omega bắt chuyện với tôi để xin số của cậu, đệch." Lý Minh Hưởng uống ngụm nước dừa nhìn Lý Đế Nỗ ung dung rung chân.
Khó chịu muốn chết!
Ánh nắng dịu nhẹ lan xuống như đùa giỡn với những con sóng nhấp nhô trên biển, mấy chiếc ca nô lướt qua, đuôi rẽ thành hai luồng bọt tung trắng xoá. Lý Minh Hưởng nheo mắt theo dõi bóng hình mờ ảo mà anh để ý từ đầu.
"Nhìn gì vậy?"
Lý Minh Hưởng hất cằm về phía trước, Lý Đế Nỗ nhìn theo.
Ánh mắt Lý Đế Nỗ va phải dáng hình nhỏ bé đang ôm chiếc ván lướt cao hơn hẳn một đầu đi về phía hắn. Người ấy mới bơi vào nên từ trên xuống dưới ướt sũng, mái tóc đẫm nước được vuốt ngược có thêm những ánh nắng chói chang kia chiếu xuống càng làm màu nâu hạt dẻ thêm rực rỡ. Dáng dấp thiếu niên thanh mảnh, cái eo thon gọn, đôi chân thẳng dài đều quyến rũ tới mức người ta chỉ ngẫu nhiên đi qua cũng phải ngoảnh lại chiêm ngưỡng.
Lý Đế Nỗ nhìn không rời mắt.
"Anh nghe nói ở đây cậu ta rất được yêu thích. Là người Trung đấy." Lý Minh Hưởng nói tiếp, "Cậu ta chơi lướt sóng chuyên nghiệp. Mẹ kiếp nãy anh không đuổi kịp."
Lý Đế Nỗ gật đầu hưởng ứng qua loa. Hắn thấy người kia ngồi xuống ghế lười, dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt, sau đó cởi chiếc áo bơi lộ da thịt trắng ngần hút mắt.
Yết hầu hắn lặng lẽ lên xuống.
Đối phương lấy ra từ trong túi đồ tuýp kem dưỡng ẩm, dường như có ý định tắm nắng. Chỉ là vô cùng chật vật để thoa đều phần lưng.
Lý Đế Nỗ chẳng biết nữa, như thể có một thế lực gì đó thôi thúc hắn tiến tới. Hắn bỏ qua gương mặt hoảng hốt của Lý Minh Hưởng đi đến chỗ người kia.
"Có muốn tôi giúp gì không?" Hắn thành thạo nói tiếng Nhật.
"Tôi thấy đằng ấy có vẻ đang gặp khó khăn."
Người kia đỏ mặt cười ngượng rồi gật đầu, đưa tuýp kem dưỡng da cho hắn.
Đáng yêu chết mất!
Lý Đế Nỗ cảm thấy không ổn chút nào.
Hắn nhận lấy tuýp kem bóp ra một ít bằng đầu ngón tay, thuần thục xoa đều lên làn da mịn màng trên lưng đối phương. Động tác Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng như đang nâng niu viên ngọc trai quý hiếm của vùng biển này vậy. Hắn cũng không khỏi nhớ tới chiếc bánh mochi màu trắng mềm dẻo hắn từng nếm thử, yêu thích không thể ngừng được.
Lý Đế Nỗ thoa tới phần gáy thì khựng lại.
Vậy mà lại là Beta. Mềm mại như vậy hắn còn nghĩ là Omega.
Hình như người kia cũng cảm nhận được phần nào, liền quay lại nhìn hắn.
"Tôi là Beta."
Lý Đế Nỗ chưa từng thấy người nào đẹp như vậy. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi mỏng chúm chím làm hắn nhớ cả đời.
"Người Trung Quốc phải không? Tôi thấy cậu vừa nói chuyện với người kia." Beta đưa mắt nhìn Lý Minh Hưởng vừa thi lướt sóng với mình.
"Tôi tên Hoàng Nhân Tuấn."
Hoàng Nhân Tuấn cứ từ từ chọc ghẹo vào phần yếu đuối nhất của Lý Đế Nỗ, từng thứ thuộc về người kia đều khiến hắn rung động.
Hắn không tự kiểm soát được trái tim mình nữa.
"Tôi là Lý Đế Nỗ."
Hôm sau Lý Đế Nỗ thường xuyên tới bờ biển này nhiều hơn.
Nhưng đều không gặp được Hoàng Nhân Tuấn.
Chờ đợi trong vô vọng khiến hắn hoài nghi về cuộc gặp gỡ của hai người.
Trước khi tới đây, người bạn hắn có bày trò chơi nhỏ. Cậu ta nói rút một lá bài để xem chuyến đi này có gì đặc biệt không. Lý Đế Nỗ vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng nên vô cùng thoải mái chọn một lá.
"Lý Đế Nỗ, lá bài này nói mày sẽ gặp được nửa kia của mày."
Khi gặp Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ đã tin tưởng lời nói của người bạn kia, liền có chút trông mong. Nhưng hắn đợi một ngày, rồi một tuần, đến lúc chuyến đi trải nghiệm này kết thúc hắn vẫn không gặp lại người ấy.
Lý Đế Nỗ cho rằng Hoàng Nhân Tuấn là một cơn gió dịu dàng lướt qua cuộc đời vốn nhạt nhẽo của hắn và sẽ chẳng bao giờ tương phùng.
Hắn mang theo tiếc nuối quay về Osaka.
Nhưng định mệnh lại đưa Hoàng Nhân Tuấn tới bên hắn.
Vào ngày cuối đông, Hoàng Nhân Tuấn chuyển tới sát vách căn hộ của Lý Đế Nỗ.
Hôm ấy, bỗng nhiên hắn chỉ đơn giản muốn về nhà sớm hơn thường ngày, tự nấu cho bản thân bữa cơm gia đình đúng nghĩa đầy đủ rau củ thịt mặn canh xương thay vì những hộp cơm Bento ở cửa hàng tiện lợi.
Lý Đế Nỗ vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng ngay cửa. Người đó đội chiếc mũ len màu be, mặc áo phao dày cộp, chân đi tất mang đôi dép bông con mèo. Đáng yêu ấy đang bấm chuông kiên nhẫn chờ đợi trước nhà hắn.
Chỉ cần nhìn thoáng qua sườn mặt, góc nghiêng thanh tú kia hắn đã nhận ra là Hoàng Nhân Tuấn. Khác hẳn với thiếu niên tươi trẻ tràn đầy năng lượng, còn pha chút quyến rũ câu hồn xuất phát từ thân hình thì Lý Đế Nỗ thích Hoàng Nhân Tuấn của hiện tại hơn.
Ngây thơ, trong sáng. Đích thực là tiểu miêu ngọt lịm.
Hơn hai mươi mốt năm cuộc đời lần đầu Lý Đế Nỗ thấy hồi hộp như thế, hắn nhẹ nhàng bước tới. Trông thì có vẻ tự nhiên nhưng thực chất trong thâm tâm hắn đã loạn nhịp.
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng động từ phía sau cũng quay lại.
"Chào." Lý Đế Nỗ dùng tiếng Nhật thành thạo.
"Ồ chào! Cậu ở nhà này đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ đáp.
"Đúng vậy." Lý Đế Nỗ chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Tôi mới chuyển tới đây, cạnh nhà cậu số 233."
Lý Đế Nỗ gật đầu. Cứ dùng tiếng Nhật khách sáo liên tục khiến cho hắn bỗng nhiên cảm thấy đối phương không nhớ ra hắn là ai.
"Ngại quá! Không biết có thể cho tôi sử dụng nhờ nhà tắm được không? Thợ sửa ống nước chưa kịp tới..." Mang tai Hoàng Nhân Tuấn đỏ rõ, người này đang ngại ngùng.
Lý Đế Nỗ mỉm cười, hắn cố gắng đè xuống khát khao xoa đầu đối phương, chẳng quan tâm tới lời của Hoàng Nhân Tuấn bèn hỏi, "Không nhận ra tôi à?"
Lần này hắn dùng tiếng Trung.
Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhướng mày, có vẻ như đang nỗ lực tìm kiếm hình ảnh hắn trong ký ức.
Lý Đế Nỗ phì cười, "Fukuoka. Tuýp kem dưỡng ẩm toàn thân. Lý Đế Nỗ."
Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc, lướt nhìn hắn từ trên xuống dường như không tài nào hiểu được định mệnh này.
Ngay cả hắn cũng thế.
"Cậu..."
"Chính thức làm quen lại đi. Tôi tên là Lý Đế Nỗ, 21 tuổi."
"Ừm, Hoàng Nhân Tuấn, 26 tuổi." Anh lúng túng nói.
Là Beta còn lớn hơn hắn năm tuổi. Thật kích thích!
"Nhà tắm có tính phí." Lý Đế Nỗ cúi người ghé gần người Hoàng Nhân Tuấn, hắn ngửi thấy mùi thơm tho dìu dịu của nước giặt khiến người ta mê mẩn. "Một buổi tối của anh đi. Thế nào?"
"Buổi tối gì chứ... Cậu nói gì vậy..." Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn lộ tia hoảng loạn.
"Thì cùng ăn tối ấy, tôi nấu." Lý Đế Nỗ lắc túi đồ vừa mua được từ siêu thị, đồng thời nheo mắt đối diện với người thấp hơn, "Vậy chứ anh nghĩ sao?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu kịch liệt, vô thức lùi về sau. Lý Đế Nỗ bật cười, hắn dúi cho anh túi đồ rồi kéo người vào nhà.
Tiếng nước chảy rì rì trong phòng tắm kết thúc, đúng lúc Lý Đế Nỗ cũng nấu xong cơm.
Lý Đế Nỗ biết anh đang xấu hổ, mãi chẳng chịu ra ngoài nên hắn đành tới gõ cửa, kiên nhẫn đợi đối phương, "Hoàng Nhân Tuấn, anh đừng nghịch nước nữa, ốm đấy."
Hắn đợi một lúc người bên trong mới mở hé cửa. Hoàng Nhân Tuấn chỉ lộ nửa khuôn mặt đỏ vì hơi nước, mái tóc ẩm ướt rũ xuống, bả vai trắng hồng không mảnh che.
Lý Đế Nỗ muốn chửi thề.
"Tôi quên khăn tắm rồi..." Anh cụp mắt.
Lý Đế Nỗ vuốt mặt thở dài, dễ thương quá đi!
Làn khói nghi ngút từ nồi lẩu bay lên, Lý Đế Nỗ chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn thuần thục nhúng thịt, nhúng rau. Anh mạnh tay gắp rất nhiều rau thịt cho hắn, thi thoảng lại đặt thêm vào vài con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ.
Lý Đế Nỗ trầm ngâm nhìn bát ăn đầy ụ của mình, trong hắn xuất hiện cảm giác bốn năm nay chưa từng có.
Cảm giác có người ở bên.
Khi về nhà sẽ có người đợi hắn, sẽ có người cùng hắn ăn cơm, sẽ có người cùng hắn xem những chương trình tạp kĩ, sẽ có người cùng hắn đắp chung một chiếc chăn ngủ chung một chiếc giường.
Hắn muốn có gia đình nhỏ với anh.
Một phòng, hai người, ba bữa, bốn mùa bên nhau...
Từ giây phút đó, Lý Đế Nỗ đã quyết tâm theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn. Hắn nắm chắc vũ khí thả thính đỉnh cao là sự tự tin cùng lớp da dày nên rất nhanh hai người đã xác định mối quan hệ yêu đương.
Lý Đế Nỗ bước vào năm cuối nên thầy cô thường lên lớp rất ít, chỉ gửi đề án luận văn cho bọn họ hoàn thành. Do đó hắn hầu như dành thời gian ở nhà cùng Hoàng Nhân Tuấn, thi thoảng sẽ theo anh ra ngoài khảo sát nội thất.
Ngày qua ngày ở bên nhau, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau làm đồ ăn, cùng nhau tản bộ, cùng nhau nhìn mặt trời lên ngắm mặt trăng lặn. Tối đến bọn họ đắp chung chiếc chăn ấm, tựa vào lòng đối phương xem phim trong chính căn nhà của họ.
Rất nhiều đêm Lý Đế Nỗ ôm Hoàng Nhân Tuấn bận việc tới muộn. Lý Đế Nỗ nằng nặc không chịu ngủ một mình, anh cũng bất lực đành mặc kệ hắn hôn cổ nắn eo mình.
Lý Đế Nỗ nhìn màn hình mô phỏng căn nhà mà Hoàng Nhân Tuấn thiết kế. Anh thử từng gang màu rồi chỉnh vị trí đồ đạc xong cẩn thận ghi chép vào quyển sổ tay nhỏ. Sau đó còn phải lên web đặt đồ cho khách.
Hắn nhìn hoa cả mắt.
"Nhân Tuấn của em vất vả quá đi." Đầu hắn cúi thấp ngọ nguậy quanh hõm cổ anh, rồi thì thầm, "Sau này mua cho anh căn nhà."
Hoàng Nhân Tuấn dừng bút, anh quay sang dùng tay nâng cằm hắn, đặt xuống khoé môi nụ hôn, "Không, phải là mua cho chúng ta một căn nhà căn, căn nhà của chúng ta."
"Được."
"Anh sẽ trang trí nhà của chúng mình."
Lý Đế Nỗ mỉm cười gật đầu. Hắn khắc ghi câu nói này tới mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top