Âm thầm rục rịch

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người ấy trong hoàn cảnh này. Khi lờ mờ nhận ra, anh thoáng giật mình vội lùi về sau, đôi chân dường như đứng không vững được nữa.

Lý Đế Nỗ!

Hắn mặc bộ đồ ngủ màu xám đơn giản, lười biếng không cài hai khuy áo lộ ra cần cổ thon dài cùng da thịt trước ngực. Hình như Lý Đế Nỗ mới tắm xong, mái tóc chưa khô đọng vài giọt nước, nó nhỏ xuống lăn dài tạo một đường trơn ẩm trên xương quai xanh quyến rũ. Hoàng Nhân Tuấn ngửi thấy mùi sữa tắm hương gỗ quen thuộc rất nồng, rất thơm làm anh lưu luyến.

Lòng dạ âm thầm rục rịch.

"Mời vào." Lý Đế Nỗ nói.

Giọng nói trầm ấm Hoàng Nhân Tuấn thường nghe thấy trong những giấc mơ vang lên, trái tim anh lại hụt đi một nhịp, hơi thở thêm dồn dập tựa đến ngạt thở.

"Làm phiền rồi." Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Phác Chí Thành ở phía sau tự chế giễu bản thân tệ hại. Hiện tại anh phải giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp nhất.

Chung cư Lý Đế Nỗ sống nằm tại vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, giá thị trường vô cùng đắt đỏ nhưng nhìn sơ qua thì là nơi lý tưởng để định cư lâu dài. Thiết kế căn hộ theo phong cách tối giản, mở thoáng và chan hoà ánh sáng tạo không gian sống yên bình, ấm cúng không mất đi nét hiện đại sang trọng.

Hoàng Nhân Tuấn đi quanh đánh giá một lượt, đằng sau có Phác Chí Thành tay cầm cuốn sổ ghi chép lại bố cục từng gian phòng.

Tất cả các phòng đều trống không, đồ đạc được giao tới cũng gần đủ được đặt gọn trong góc nhà, hệ thống các phụ kiện như điều hoà, máy sưởi, đường điện nước đã sẵn sàng vào hoạt động. Hiện tại đã có thể tiến hành trang trí nội thất.

Phác Chí Thành háo hức đưa Hoàng Nhân Tuấn sổ tay ghi chép của mình cho anh đọc. Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy cẩn thận xem xét.

Ngoài chữ viết hơi nguệch ngoạc khó nhìn thì còn lại Phác Chí Thành làm rất tốt, các ý tưởng thiết kế đều sáng tạo, lựa chọn ra tông màu hài hoà, mỗi ghi chú rõ ràng tỉ mỉ. Hoàng Nhân Tuấn cực kỳ hài lòng.

"Tốt rồi, tối gửi anh bản hoàn chỉnh."

"Vâng."

"Anh ơi, lần đầu em được tới xem căn hộ sang trọng thế này, giá có phải lên tới mười số không không ạ?" Ánh mắt Phác Chí Thành long lanh ngưỡng mộ nhìn xung quanh căn phòng, miệng không ngừng cảm thán.

"Em hỏi thật đấy, sau này chúng ta cũng chuyển tới nơi như này đi."

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, không nhịn được vò rối tóc Phác Chí Thành. Cậu nhóc thực tập sinh này thực sự quá đáng yêu.

"Đừng nghĩ xa thế, em nghĩ xem hôm nay ăn gì trước đi." Nghe Hoàng Nhân Tuấn nói thế, Phác Chí Thành không chậm chạp liệt kê vài món mình muốn ăn, còn nói phải đến siêu thị mua thêm đồ dùng cá nhân.

Cốc.

"Các người xong chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình quay lại.

Lý Đế Nỗ khoanh tay trước ngực, cả người tựa vào cửa phòng giống như đã đứng được lúc lâu, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo hệt băng sương nhìn hai người họ.

Vừa nói xong Lý Đế Nỗ hừ một tiếng ghét bỏ rồi hậm hực quay ngoắt đi.

Hoàng Nhân Tuấn chôn chân không dám nhúc nhích. Dáng vẻ Lý Đế Nỗ giận dỗi quá quen thuộc với anh, chỉ cần hắn thể hiện một chút anh cũng biết hắn đang không vui. Nhưng hiện tại Hoàng Nhân Tuấn rất bối rối không biết phải làm sao.

Vẫn thế, Hoàng Nhân Tuấn vẫn hèn nhát như thế đấy.

Phác Chí Thành mím môi. Nhóc ngoan ngoãn ngồi im trên sô pha, Hoàng Nhân Tuấn không nói gì thì nhóc cũng không.

Phác Chí Thành lặng lẽ quan sát biểu cảm chủ nhà, nhóc chắc nịch lần này đen đủi rồi, hai người bọn họ gặp phải vị khách hàng giàu có khó tính.

Từ khi Lý Đế Nỗ mở cửa cho nhóc và Hoàng Nhân Tuấn, Phác Chí Thành đã nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm. Hơn nữa, nhóc còn bị tin tức tố của người kia bức tới run rẩy.

Mùi đàn hương thoang thoảng từ những cánh rừng cổ thụ phương Đông xa xôi, mạnh mẽ kiểm soát không khí, áp chế hoàn toàn các tin tức tố khác. Phác Chí Thành cảm nhận rõ đối phương đang kiểm tra tin tức tố của nhóc.

Lý Đế Nỗ chỉ nhả ra lượng đàn hương ít tới đáng thương nhưng vẫn áp đảo hương chanh thơm thanh thoát nhè nhẹ của Phác Chí Thành. Mặt nhóc thoáng xuất hiện tầng mồ hôi, còn hắn cứ ung dung nhấm nháp vị trà.

Vị Alpha này quá ngông cuồng!

Hoàng Nhân Tuấn không biết được không khí xung quanh có hai loại tin tức tố đang công thủ lẫn lộn. Anh chỉ muốn buổi xem nhà hôm nay mau chóng kết thúc!

Ở công ty Hoàng Nhân Tuấn, thiết kế nhà được chia thành hai mảng nhỏ là thiết kế xây dựng và trang trí nội thất. Hoàng Nhân Tuấn ở bộ phận trang trí nội thất. Tháng trước giám đốc đích thân gọi anh lên phòng nói có đơn hàng quan trọng, ngài muốn anh trực tiếp phụ trách. Yêu cầu rất đơn giản chính là lấy cảm giác mái ấm nhỏ làm chủ đạo, còn bổ sung rằng tiền hoa hồng vô cùng hậu hĩnh.

Hoàng Nhân Tuấn không chần chừ liền đồng ý.

Lấy cảm giác một mái ấm nhỏ làm trung tâm thì chắc hẳn vị khách này đã có gia đình nhưng theo thông tin từ giám đốc, người này hai tư tuổi, mới từ nước ngoài trở về chưa lâu. Còn trẻ quá nên Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng đây là nhà tân hôn.

Suy nghĩ càng được khẳng định khi anh biết vị khách đó là Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn đưa bản thảo bày biện nội thất gần như hoàn chỉnh trên ipad cho Lý Đế Nỗ, hắn chỉ lướt xem qua rồi lập tức đưa lại cho anh và nói, "Tuỳ theo ý anh."

Hoàng Nhân Tuấn hơi đơ nhưng vẫn gật đầu. Trong trí nhớ của anh thì Lý Đế Nỗ là người cầu toàn luôn xem xét kỹ lưỡng từng vấn đề, một sai sót hay điều làm hắn không vừa ý đều không được phép tồn tại. Bản thảo có tận mười trang lại được xem chưa đầy hai phút.

Không hợp lý cho lắm.

Hoàng Nhân Tuấn liền nghĩ tới khả năng khác. Anh nghi ngờ Lý Đế Nỗ vì trả thù sẽ gây khó dễ cho mình. Chẳng hạn khi mọi thứ đã hoàn tất, hắn lại cằn nhằn yêu cầu thay đổi. Quá đáng hơn hắn có thể sẽ khiếu nại với cấp trên Hoàng Nhân Tuấn rằng anh không tận tâm với khách hàng. Nếu thật thế, tiền thưởng cuối năm lập tức bay theo chiều gió.

"Chắc chắn ưng ý rồi?"

Lý Đế Nỗ gật đầu, sau đó rút điện thoại đưa ra cho Hoàng Nhân Tuấn nhàn nhạt nói, "Lưu số, tiện liên lạc."

Hoàng Nhân Tuấn không mấy tình nguyện lưu số vào danh bạ của đối phương. Bấy giờ anh mới thấy hắn khẽ nhếch môi, nét mặt mới mềm mại hơn ít nhiều.

Chính gương mặt ấy khiến Hoàng Nhân Tuấn mê mệt.

Lý Đế Nỗ có khuôn mặt điển trai không chê vào đâu được, nhưng sự cuốn hút của hắn đâu chỉ ở khuôn mặt, cả con người cũng toát ra sự hấp dẫn.

Tin tức tố của Lý Đế Nỗ là gỗ đàn hương, là tin tức tố của cá thể siêu cường, anh từng nghe người ta nói hương gỗ đàn hương nồng nàn khẽ ôm ấp cơ thể đối phương như bài hát du dương và ấm áp. Dù có ao ước mấy thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn biết bản thân sẽ không thể nào có cơ hội hưởng thụ.

Vì anh là Beta.

Hoàng Nhân Tuấn hơi ngẩn, anh nằm trên giường nhìn chằm chằm vào thông báo đã trở thành bạn bè với Lý Đế Nỗ. Rốt cuộc quay đi quay lại hai người họ vẫn dính líu tới nhau.

Đêm nay Hoàng Nhân Tuấn lại mơ, mơ thấy mình và Lý Đế Nỗ của hai năm trước.

"Đế Nỗ, chậm... a chậm chút..."

Hoàng Nhân Tuấn toàn thân trần trụi, hai tay thon dài đặt bên hông người phía trên, thân thể đưa đẩy theo nhịp tăng dần của Lý Đế Nỗ. Gương mặt anh hưng phấn ửng hồng, mồ hôi từ trán lăn tới thái dương.

Tiếng rên rỉ khe khẽ lọt vào tai Lý Đế Nỗ, hắn không kìm nổi dáng vẻ mê người của Hoàng Nhân Tuấn, liền vuốt nhẹ mái tóc mềm bồng bềnh có chút ướt vì mồ hôi. Đôi mắt đen láy phản chiếu từng chi tiết khuôn mặt nhăn nhó đau rát của bạn tình.

"Thật ngoan." Lý Đế Nỗ như rót mật vào tai người. Hắn mặc lời cầu xin của Hoàng Nhân Tuấn vẫn hung hăng ra vào, linh hoạt mà thay đổi tư thế.

Bị yêu tới mỏi nhừ khiến tinh thần Hoàng Nhân Tuấn vô cùng mơ màng nhưng anh vẫn cảm nhận được thứ ẩm ướt không xương chẳng ngừng liếm láp ở gáy - nơi phẳng lỳ không có tuyến thể. Đó là bản năng của Alpha, và anh không đáp ứng được.

Hoàng Nhân Tuấn thấy sự khao khát nguyên thuỷ của một cá thể đặc biệt. Lý Đế Nỗ lại mang trong mình tin tức tố đặc biệt mạnh mẽ, kỳ động dục sẽ mãnh liệt hơn hẳn người khác, anh không thể làm thỏa mãn được hắn.

Lý Đế Nỗ của anh không đáng phải chịu thiệt thòi như vậy.

Giữa giờ nghỉ trưa Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại của Lý Đế Nỗ, anh do dự một hồi mới nhấc máy.

"Nội thất chưa mua đủ để bên anh làm việc nên chiều nay tan làm sẽ tới đón anh đi trung tâm thương mại."

Theo ghi chép tiến độ công việc của Phác Chí Thành hôm bữa quả thật còn thiếu đồ dùng trong phòng ngủ, thêm nữa nội thất cũng phải theo sở thích, phong thuỷ của chủ nhà. Hoàng Nhân Tuấn không có cách nào từ chối.

"Được rồi. Nhưng không cần qua đón, anh sẽ tới thẳng đó."

"Không, em đón anh."

"Với lại không được dẫn theo người hôm trước theo." Lý Đế Nỗ kiên định, không đợi Hoàng Nhân Tuấn trả lời đã cúp mắt.

Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi nhìn màn hình tối đen.

Sao tính cách ngày càng khó chịu thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top