Vẫn còn yêu nhưng vẫn chia tay
Nghe có vẻ mâu thuẫn đúng không ? Tôi vẫn còn yêu anh ấy, và anh ấy vẫn còn yêu tôi. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau, thâm chí anh ấy yêu tôi da diết.
Nhưng chúng tôi đã chia tay rồi, kết thúc một mối tình 192 ngày.
Chúng tôi có lẽ là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Vì chúng tôi ít khi cãi nhau và khi cãi nhau chúng tôi cũng rất dễ làm hòa. Cũng có lẽ vì tôi và anh ấy luôn hiểu nhau ?
Tôi - một cô gái có thành tích học tốt, được phân công làm lớp trưởng. Năm nay thậm chí tôi còn đoạt giải trường.
Anh - một chàng trai nghịch ngợm và học không giỏi, bằng chứng là anh ấy đã thi lại trượt một năm và năm nay anh ấy cũng phải thi lại.
Cô chủ nhiệm và các thầy cô biết anh ấy thích tôi, chúng tôi khác lớp nhưng có một số môn chúng tôi có chung giáo viên bộ môn. Anh ấy rất nghịch ngợm, anh ấy còn nói với giáo viên chủ nhiệm của tôi là anh ấy thích tôi. Cô chủ nhiệm khuyên tôi không nên yêu anh ấy, cô không cấm việc yêu đương tuổi học trò nhưng cô không thích tôi yêu người có thành tích học tập khá kém như thế.
Hừm, anh ấy có chút độc đoán, tôi luôn thông báo về việc tôi sẽ làm không anh ấy sẽ rất lo. Thậm chí tôi còn bị quở trách vì một số lần quên không nói cho anh ấy. Nhưng có một số thứ tôi không hiểu lắm, khi mà anh ấy nói anh ấy đi ăn sáng mà phải mất cả 1 tiếng ? Hừmmmm
Lúc mới yêu, tôi từng giận anh ấy rất nhiều lần vì anh ấy trêu đùa các bạn nữ khác. Không vô căn cứ đâu, tôi từng nhìn thấy anh ấy chỉ vì muốn cô với tới bạn nữ đằng sau mà gần như là ôm lấy bạn nữ đằng trước. ( Bạn nữ đằng trước là bạn thân của tôi đấy ). Nhưng anh ấy cũng đã sửa đổi rồi.
Đôi khi tôi có cảm giác anh ấy không biết ghen ? Mỗi lần tôi cố làm anh ấy ghen thì anh ấy luôn bảo "vâng ạ". Tôi bị hụt hẫng. Nhưng mấy ngày trước lúc tôi và anh ấy còn hẹn hò. Anh ẫy cũng đã biết lo một chút ít, khi mà có người hỏi tôi làm người yêu của họ.
Anh ấy không thích tôi ngủ muộn vì hôm sau tôi phải dậy sớm. Tôi chỉ được thức đến 23h mỗi ngày thôi. Nghỉ hè rồi nhưng có vẻ anh ấy quên mất là đã hứa cho tôi thức bù vào kì nghỉ hè. Nhưng tôi nhắc lại thì anh ấy cũng đã nhớ ra rồi. Hình như lúc đấy anh ấy đã khóc, khóc vì tôi có chút chông đối với việc anh ấy bảo tôi ngủ sớm.
Những lần tôi giận anh ấy hay là tôi khóc vì chuyện gì đó anh ấy đều khóc theo. Nghe có vẻ cảm động nhưng tôi lại không thích thế. Tôi là một người con gái khá độc lập, những công việc ở lớp nếu như được giao cho tôi, tôi đều sẽ tự làm, và tôi ghét teamwork. Khi yêu tôi mong sẽ có người lúc tôi buồn sẽ an ủi tôi, lúc tôi khóc sẽ dỗ dành tôi. Nhưng anh ấy luôn để tôi dỗ dành ngược lại. Tôi không thích điều đó nhưng tôi không nói vì tôi biết đó là tính cách của anh ấy rồi, tôi không nên thay đổi người khác vì bản thân mình.
Anh ấy yêu tôi rất nhiều, tôi biết. Tôi không hiểu sao anh ấy lại yêu tôi nhiều đến thế. Nhưng tôi biết rõ, tôi yêu anh ấy không nhiều bằng anh ấy yêu tôi. Và mặc dù chúng tôi có một đống điểm chung nhưng anh ấy lại không phải người mà tôi có thể dựa vào. Tôi muốn dựa vào một cây đại thụ để hưởng bóng dâm và anh ấy lại không phải cây đại thụ đó. Có lẽ là đúng người nhưng sai thời điểm rồi. Đúng người vì anh ấy yêu tôi hơn cả anh ấy. Sai thời điểm vì có lẽ là anh ấy chưa trở thành cây cổ thụ xanh mát mà tôi muốn.
Tôi là con người khá thực tế, tôi biết rằng ngay cả khi tôi và anh ấy tiếp tục duy trì quan hệ này thì đến cuối cùng người trao cho tôi những thứ tôi cần lại không phải anh ấy. Tôi đã nghĩ thật nhiều, nghĩ về tương lai khi mà chúng tôi có con. Nghĩ về tương lai nếu như tôi và cả anh ấy đều thất bại. Đứa con của chúng tôi còn có thể tự hào về bố mẹ nói nữa không ? Mẹ tôi là dân lao động, đi làm từng sáng sớm và về lúc 8,9h tối. Tôi và mẹ nói chuyện với nhau rất ít. Tôi cũng không muốn con tôi giống tôi, thiếu sự trò chuyện giữa bố mẹ và mình. Tôi đã nói lời chia tay.
"Vậy kết thúc ở đây nhé ạ."
Có lẽ cả tôi và anh ấy, đều có những thứ sai. Nhưng cái sai to lớn nhất của tôi là cho anh ấy tình yêu và rồi nói lời chia tay với anh ấy.
Anh ấy nói anh ấy sẽ không yêu ai ngoài tôi nữa, nhưng tôi mong anh ấy sẽ phá bỏ lời nói đó. Yêu một người mà sẽ yêu anh ấy nhiều bằng anh ấy yêu người đó.
Cảm ơn anh, mặc dù em biết anh sẽ không đọc được những dòng này đâu. Cảm ơn anh vì yêu em hơn 6 tháng qua, cảm ơn anh vì đã bên em lúc mọi người không tin em. Cảm ơn anh và xin lỗi anh.
Gửi cho anh.
Từ người con gái đã yêu anh rất nhiều nhưng không nhiều đến mức có thể nói lời cam kết sẽ ở bên anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top