Chương 2: Vẫn còn yêu

Thứ 2 - giờ học tiếng anh kết thúc. Trọng Kha đến bàn của Tương Trân, lúc đó anh mới nhận ra sự có mặt của một người - người anh từng thích thầm 2 năm, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để nói...

- Tại sao em lại ở đây? - Lúc này Trọng Kha lên tiếng.

- Ơ... Em lúc nào chả đến đây! - Tương Trân tưởng hỏi cô, nên trả lời.

Trọng Kha im lặng nhìn Thanh An, Lan Tuệ kéo tay cô khẽ bảo.

- Về thôi.

Thanh An lặng lẽ, đi theo Lan Tuệ. Nhưng lúc sắp bước ra cửa lớp lại bị Trọng Kha nắm tay giữ lại, Lan Tuệ quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng đó, khẽ cười một cái rồi nói lớn.

- An An! Tao về trước đây! Lát mày tự về nhá! Bái bai~

- Này! này!... - Cô chưa kịp nói gì cả Lan Tuệ đã bỏ chạy mất tiêu, không còn dấu vết.

- Bỏ tay mình ra! - Cô lạnh lùng nói, tuy nói khẽ nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy.

- Anh hỏi tại sao em lại ở đây?

- Mình bảo bỏ tay mình ra!!

- Anh hỏi tại sao em lại ở đây? - Anh gằng giọng hỏi .

- Vì anh đó!! - Thanh An hét lớn.

Câu nói của cô khiến Trọng Kha sững ra một lúc, còn Tương Trân thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Em nói gì? - Anh lấy lại bình tĩnh, hỏi lại.

- Em vẫn còn thích anh! Thích anh! Rất thích anh! Bốn năm trước là vậy, hiện tại là vậy, sau này vẫn như vậy! - Nhân lúc Trọng Kha sững người , cô vung tay bỏ chạy.

Lúc này Trọng Kha mới nhận ra, anh vội đuổi theo.

- Anh cũng vậy! Anh cũng thích em! An An! Em đừng đi! An An à!

Anh chạy theo cô không suy nghĩ gì cả, bỏ lại Minh Tuệ ngơ ngạc, đứng nhìn.

- Dụ Thanh An! Dụ Thanh An! Em đang ở đâu? Ra đây gặp anh!... - Trọng Kha đi lòng vòng trong mấy con hẻm để tìm cô, còn cô thì đã chui vào một ngõ cụt ngồi đó khóc .

- Ấy người đẹp! Sao em lại khóc! Đi với anh đi! Anh sẽ làm cho em vui vẻ! - Ở đâu ra một tên biến thái xuất hiện, hắn ta còn nảy sinh ý đồ xấu xa với cô. Thanh An hoảng sợ la lên. Ngay lúc đó Trọng Kha xuất hiện! Anh tung một cú đá khiến tên đó nằm lăn ra đất, tên đó lật đật ngồi dậy, bỏ chạy.

- Đừng để tao gặp lại mày! Thằng chết bầm!... - Anh quay xuống nhìn cô đang khóc, vội vã ngồi xuống bên cô, ôm cô vào lòng, dỗ dành cô.

- An An! Không sao nữa! Anh ở đây! Anh sẽ bảo vệ em!...

- Em thích anh... Thật sự rất thích anh... Thế nên anh đừng đi! Đừng bỏ rơi em!... - Cô nói trong nước mắt .

- Nhất định sẽ không! Anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em! - Nói xong anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng tình cảm hai năm mà anh dành cho cô.

Phải đấy! Từ năm nhất, anh đã để ý đến cô, để ý đến cô gái luôn ngồi trong sân bóng đá mỗi khi anh thi đấu, nhưng chỉ yên tĩnh ngồi đọc sách, lâu dần thành thói quen mỗi khi thi đấu anh đều sẽ nhìn thấy một bóng người luôn ở đó, nhưng mỗi khi chiến thắng cô ấy đều sẽ tự động rời đi. Ban đầu có lẽ là vì tò mò anh đã tìm hiểu cô là ai, hoá ra cô là nữ sinh cùng khoa với anh, nữ sinh vào công nghệ thông tin đã ít, lại còn giỏi như cô lại còn ít hơn... Sau đó anh rung động với cô, vốn dự định khi tốt nghiệp sẽ đến tỏ tình với cô, ai ngờ vì một số sự cố lại thành ra phải tỏ tình sớm thế này.

Anh và cô yêu thầm nhau bốn năm, không ai dám thổ lộ với ai, bốn năm dài đăng đẳng, anh vẫn nghĩ về cô, cô vẫn không quên được anh, hai người cuối cùng cũng có thể về với nhau...

_CHÍNH VĂN HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top