Mở đâu.1.Ngày anh đi

Xin chào.Mình là Trang. Mình đứng ngoài câu chuyện này hoàn toàn. Mình không phải nguyên nhân của sự chia ly . Mình cũng không thể làm cho sự chia ly này dừng lại. Mình chỉ là một người thứ 3 một người ngoài lề nhìn thấy sự chia ly này. Không biết các bạn có giống mình không cũng muốn chuyện ngày hôm đó không xảy ra. Ngày hôm đó mình buồn lắm, đã khóc khóc nhiều lắm chứ. Rơi nước mắt vì anh, vì tội nghiệp anh, vì "người tình bé nhỏ của anh" . Giận anh sao anh ra đi bỏ lại em, lại mọi người và bỏ lại người đó. Chắc người đó cũng buồn cũng khóc cũng đau lòng tiếc nuối. Thời gian đó chắc chưa đủ để anh tin tưởng ảnh, tin tưởng nhóm, tin tưởng bọn em những đứa L này, những đứa mà ngày nào cũng lôi hình mấy ông này ra coi trên dưới chục lần chứ ít đâu ,mấy đứa mà đang trong thời gian thi học kì cũng phải lên view cho ca khúc mới. Vậy mà anh vẫn chưa đủ tin tưởng nửa. Đau lòng quá.
//Vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ thấu hơn. Bài ở trên luôn nhé.
// Một buổi tối sẽ hợp hơn với một chuyện tình buồn
------------'xx tự sự một chút xx'-------------
"Tôi Oh Sehun.
Ngày.....Tháng......Năm.......
Buổi sáng tôi  thức dậy khoảng 9h vì hôm nay nhóm không có lịch trình. Thì một hung tin được đưa đến, nó như một tai họa ập xuống tôi và các thành viên. Anh gửi đơn để kiện công ty, vì họ bóc lột sức lao động của anh, họ không quan tâm sức khỏe của anh, họ ăn chia không đủ, họ... họ... họ.... quá nhiều thứ.
Sao tôi có thể chấp nhận được...
Tôi chạy nhanh lên phòng mình, đóng cửa thật chặt."
" Rầm..Các anh đều giật mình. Nếu là mọi hôm chắc tôi sẽ bị ông anh Suho giáo huấn cho một trận vì tôi phá hoại của công rồi. Nhưng họ chợt nhận ra rằng...nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ đâu.
Tôi lên phòng làm gì?. Đương nhiên là leo lên giường đắp chăn lại nhắm mắt ngủ...."
...
...
...
...
"Chắc mình đang nằm mơ. Mày đang mơ Sehun à! Đang mơ đấy, không thể nào có chuyện đó"
"Hông lẻ hôm nay cá tháng tư. Rồi chắt đúng rồi mấy ổng muốn cho mình bất ngờ đây..."
Anh nhắm mắt, miệng mỉm cười. Một bức tranh hoàn hảo cho một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết, trong trẻo như một cái hồ nước. Đẹp làm sao ấy. Nhưng một giọt nước từ tận sâu dưới đáy hồ may lên không trung và đáp một cách hết sức nhẹ nhàng cũng làm tan cái tĩn lặng. Trên khóe mắt anh tôi thất có một thứ gì trong suốt nó đang lăn dài qua thái dương  và thấm vào gối.
Anh tự nói với lòng mình bao nhiêu thì chính anh cũng hiểu được mình đang nói dối mình bao nhiêu. Sự thật nghiệt ngã tại sao nói lại đén với Sehun của chúng ta.
"Tại sao phải là hôm nay!"_ anh_ " Em đã chuẫn bị tất cả rồi mà"
Oh Sehun muốn thét lên cho Trái Đất này rung chuyển, cho mặt trời kia ngừng quay, cho thời gian trở lại. Chắt có lẽ kịp rồi.
" Chắt có lẻ không kịp rồi và sẽ không bao giờ kịp nửa rồi"
"I love................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
............................................................"
"."
...cont...
Lần đầu viết truyện mong được nhận xét ( hiền hiền thoi nhe. Mk sợ những lời *** lắm luôn)
Có gì mong mn thông cảm cho em nó. Lần đầu run tay...
Cậu truyện của tôi hơi buồn cho những ai là fan HunHan.
Nhưng mọi người ơi dù có xãy ra gì đi nữa thì HunHan vẫn mãi trong tim
( hỗm định đăng tự dưng đùng một cái bà Quang Hiểu Đồng xuất hiện làm mk tuyệt vọng). Tôi đã thấy nhiều bạn buông tay rồi. Xin mn hãy nắm chặt tay nhau để chúng ta còn kí ức đẹp về anh cả "anh ta" nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top