oneshot


9pm / Hồ Nam
Lý Thạc Mân nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên
quái thật, trước giờ có ai dùng đến cái chuông ấy đâu mà nay lại kêu?
Đi đến nhìn vào mắt mèo, cậu cố nheo mắt đoán xem cái thân hình to lớn, hai tay mang túi lớn túi bé kia là ai.
đã đeo khẩu trang còn cúi mặt dùng di động, muốn ông đây nhìn bằng đầu gối à

Có lẽ đối phương đi nhầm, tầng cậu ở cũng vừa có thêm 1 nhà vừa chuyển đến từ tháng 8, nghe nói dì ấy có 2 đứa con đều đang đi làm xa, năm nay sẽ về ăn tết.

Cũng không thể để người ta cứ đứng đó mãi được, muốn mở cửa chỉ giúp người này
"Nhà của dì Châu là căn ở phía đối diện ấy cậu ơi, cậu có cần tôi gọi.."

"Tôi tới tìm em, Mẫn Khuê tới tìm nhà Thạc Mân."

Cái tình tiết phu nhân bỏ trốn bị tổng tài tóm lại thời cấp 3 cậu đã đọc đến phát ngán rồi, không nghĩ có ngày tới mình gặp phải.

"Anh ... anh làm sao biết được em ở đây?"

"Cho anh vào nhà được không, anh hứa sẽ trả lời hết tất cả cho em."

Lý Thạc Mân ghét nhất là thể loại gương vỡ tan tành rồi bỗng dưng lành lặn như chưa từng có gì xảy ra, gần năm trời cậu tạo cho mình một lớp phòng vệ rất kiên cố, nhất định không thể mềm lòng.

"Anh vào đi."

*Tình trạng: Lớp phòng vệ đã bị phá bỏ.






Mùa xuân 2019 / Thượng Hải

Mẫn Khuê có ấn tượng rất không tốt với Lý Thạc Mân, lúc đó cậu vẫn còn là học sinh cấp 3, lần đầu gặp anh ở quán bida, cậu không kiêng dè gì mà bộc lộ cá tính của cái độ tuổi nổi loạn. Chưa từng có ai dám phà khói thuốc vào gương mặt điển trai của anh đâu, nhưng cái cậu này là người đầu tiên làm điều đó. Lúc đó anh không nghĩ mình có tư cách chỉnh đốn cậu nên đành làm lơ những hành vi vô lễ, ấy vậy mà cậu càng cao hứng hơn, không kiêng dè với đàn anh thấy rõ.

Lý Thạc Mân là thằng em mà Từ Minh Hạo quen biết, cậu thích chửi thề và hút thuốc, không thích đi học
đó là tất cả những gì Kim Mẫn Khuê biết về cậu sau lần gặp đầu tiên. Và còn một điều bí mật mà anh chưa từng nói cho ai, cậu cười rất đẹp, cảnh tượng cậu ngậm điếu thuốc đang cháy trên môi, mắt ngắm về phía mục tiêu và đưa bi vào lỗ, xong thì phà một hơi rồi cười nhẹ. Kim Mẫn Khuê xin thề, khoảng khắc đẹp đẽ ấy đã ăn sâu vào não bộ của anh những nhiều ngày sau đó. Dù vậy nhưng do ảnh hưởng của tuổi dậy thì khiến cho Thạc Mân cư xử rất ngông cuồng, xem ra hoa đẹp này chỉ để ngắm thôi.
Nhưng cũng không hẳn, anh biết mình tham lam hơn như thế nhiều.

Lần thứ hai gặp mặt, anh nhận thức được Lý Thạc Mân chính là tổng hợp thói hư tật xấu của bọn trẻ bây giờ, cậu được Từ Minh Hạo gọi tới nhà để ăn mừng do thằng này nhận được quả job rất ngon lành. Vừa vào cửa đã gặp Kim Mẫn Khuê, mặt cậu không vui thấy rõ nhưng vẫn tỏ ra bình thản đi vào bếp phụ một tay, đây là cố tình xem anh như không khí. Cậu sử dụng các vật dụng trong nhà theo kiểu rất quen thuộc, có lẽ trước đây Minh Hạo đã mời cậu đến vài lần.
Vào tiệc, Lý Thạc Mân uống khá giỏi, thấy bạn mình không cản dù cậu chưa đủ tuổi, hắn nói thằng nhóc này rượu chè đều đã thử qua cả rồi, không cần quản nó, nó tự biết lo thân mình mà. Năm đó Lý Thạc Mân học lớp 11, quá nhỏ để buông thả bản thân nhiều như vậy.
Tàn tiệc, hắn nói Lý Thạc Mân sẽ ngủ lại đây, bảo mọi người còn tỉnh táo thì có thể phụ giúp dọn dẹp một chút rồi về, cậu thì đã hơi say do cái trò chơi quái quỷ cách đó nửa tiếng rồi. Kim Mẫn Khuê âm thầm dọn dẹp rồi cùng Từ Minh Hạo tiễn khách, hôm nay anh tự đi xe tới, trong người có cồn không thể tự lái về được, vốn định mượn tạm căn phòng mà trước đây mình vẫn hay dùng để nghỉ ngơi nhưng hiện tại thì Thạc Mân đã ngã lưng lên đó rồi, thôi kệ, người say thì cần có chỗ nằm êm ái, anh đây lớn không chấp vặt trẻ con. Chỉ vào phòng với bừa một cái gối rồi quay ra sofa.

Kim Mẫn Khuê nhớ rất rõ, hơn 2 giờ sáng, Lý Thạc Mân tỉnh dậy, đi ra bếp rót nước thì quay lưng lại bắt gặp anh đang nằm trên sofa dùng di dộng, cậu xin lỗi vì đã chiếm giường của anh. Anh nhìn lên gương mặt hơi ửng hồng, mí mắt rũ xuống, môi dưới hơi chu ra làm phồng cả hai bên má, biết cậu vẫn chưa tỉnh rượu nên không có ý định trêu chọc, chỉ nói rằng mình không sao, bảo cậu sớm về giường ngủ để sáng mai đi học

"Ngày mai là chủ nhật."

"Đúng rồi nhỉ, tôi quên, em vào ngủ đi, hay có cần thuốc giải rượu không? Đau đầu nên tỉnh dậy à?"

"Kim Mẫn Khuê"

"Gọi là anh Mẫn Khuê"

"Anh không lạnh hả?"

"Hả? À không lạnh"

"Anh vào ngủ với em không, giường nhà anh Minh Hạo to lắm, em nằm vẫn còn dư."

Kim Mẫn Khuê như bị bỏ bùa, thế mà đi theo cậu vào phòng thật. Cái người này sao lúc say lại đáng yêu thế, lời nói lẫn cử chỉ cũng rất từ tốn, khác xa so với Lý Thạc Mân mà anh vốn biết.

Cả hai nằm trên cùng một chiếc giường, ở giữa là cái gối dài có vỏ gối hình doraemon, lần trước anh tới hình như vẫn chưa có thứ này.

"Kim Mẫn Khuê"

"Trông anh không ra dáng người lớn để cậu gọi một tiếng anh à Lý Thạc Mân." Không phải là đang tức giận đâu, thấy cậu say xỉn mà vẫn gọi đẩy đủ tên mình nên anh cũng kì quái mà cảm thấy vui vẻ, muốn vờn một chút thôi.

"Làm người lớn có vui không?"

"Hửm?"

"Ý em là, anh thấy cuộc sống hiện tại thế nào, về tất cả ấy."

"Anh thấy em hơi say, muốn anh nói chuyện để ru em ngủ à?"

"Em không say, à, hoặc có một chút, nhưng em vẫn nghe rất rõ, anh nói cho em nghe đi."

Anh xoay người sang phía cậu, đèn ngủ nhà Từ Minh Hạo có ánh sáng hoàn hảo để anh nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của người đang nằm cạnh mình. Gác tay chống lên đầu, từ từ chậm rãi kể cho cậu nghe những năm qua mình đã làm những gì, gặp những ai và cảm nhận thế nào. Nhìn chung, nhờ có hỗ trợ từ gia đình và bạn bè xung quanh, môi trường mà Kim Mẫn Khuê lớn lên rất tốt, giai đoạn trưởng thành cũng không gặp phải đả kích gì nghiêm trọng, anh nói nhờ có vậy mà bản thân cảm thấy rất thoải mái về cuộc sống hiện tại dù vẫn chưa ổn định.

"Anh ngầu thật."

"Em thấy anh ngầu à?"

"Ừm, ngầu lắm, hơn cả anh Minh Hạo."

"Haha được nghe Thạc Mân khen ngầu anh thấy đây chắc là may mắn nhất trong năm nay của mình rồi."

"Anh nói quá."

"Không quá đâu, anh còn tưởng em không thích anh."

"Do em hỗn quá nhỉ?"

"Anh không rõ, ban đầu chỉ nghĩ em khó chịu vì có sự xuất hiện của anh."

"Em không phải là ghét anh, chỉ là lúc ở cùng không biết nói gì nên không tiện nói chuyện thôi."

"Muốn anh tin thì những lời này sáng mai tỉnh dậy đừng quên hết là được."

"Ừm, không quên."

"...."

"...."

"Em ngủ rồi hả?" Thấy cậu hơi díu mắt, anh nghĩ rằng đứa nhỏ này đã buồn ngủ rồi.

"Em thấy cuộc sống rất không thoải mái."

"Vì sao, em ở trường thấy không vui à, hay là áp lực học tập?" Anh mạo muội hỏi thêm: "Có phải do không hoà thuận được với người lớn trong nhà không?"

"Anh Minh Hạo kể anh nghe đúng không?"

"Em đừng có nghĩ xấu về bọn anh, chỉ là anh nghe Minh Hạo kể nó gặp em ở tiệm bida tận 6 buổi 1 tuần rồi mới quen biết nên anh đoán vậy thôi." Đúng là có thể nghĩ ra tình huống này, nhiều người ở độ tuổi của cậu cũng nảy sinh thứ cảm xúc cực đoan với người thân lắm.

"Vậy thì may cho anh là anh đoán đúng, em không biết vấn đề là ở em hay bố mẹ nữa, chỉ là có lẽ do ngày nhỏ em rất ghét tư tưởng giáo dục mà họ áp lên em, thành ra bây giờ em cũng không đồng cảm với họ lắm."

"Anh không nghĩ mình giúp được em, nhưng nếu em cần được giúp thì gọi cho anh, được không?" Lời này vừa nói ra, Lý Thạc Mân sững sờ một lúc mới có thể trả lời.

"Nếu là thật thì em cảm ơn anh nha, nhưng em nghĩ không ai giúp được em đâu, chính em còn không giúp mình được mà haha." Câu nói này hết sức bình thường, cậu trả lời với tông giọng thong thả, như không có bất cứ thứ gì vướng bận, nhưng hiện tại mắt cậu lại hơi ướt, anh thấy rõ giọt nước vừa rơi xuống gò má.
Kim Mẫn Khuê nhẹ áp bàn tay lên một bên má Thạc Mân, hơi dùng sức để nâng gương mặt đang vùi vào gối. Anh muốn cậu nhìn mình.
Lý Thạc Mân nắm lấy cánh tay đang áp vào má, nhẹ nhàng vuốt ve, thật sự thì cậu khóc không nhiều, nhưng nằm cạnh anh, tất cả uất ức như vẽ hết lên đôi ngươi. Cậu lại không muốn mình mang bộ dạng đáng thương.

"Không sao, lần khác em liên lạc với anh là được đúng không? Ngủ thôi anh Mẫn Khuê."

Lời vừa dứt, cậu chợt lặng người, Kim Mẫn Khuê bắt lấy cánh tay đang nắm, lật ra hôn vào cổ tay cậu. Đó là vị trí vết sẹo mà cậu từng cố tự tử năm ngoái, khá mờ nên chả ai để ý lắm, ngón tay anh day nhẹ lên vết sẹo, cúi xuống hôn vào, cứ lặp lại vài lần như thế. Sau này có nhắc lại, anh nói rằng lúc nâng li đã thấy cổ tay cậu có vết hằn hơi ửng đỏ, lúc cậu loạng choạng phụ mọi người dọn dẹp thì có thể nhìn kĩ hơn chút. Ánh đèn vàng phát ra từ đầu giường giúp cậu nhìn thấy biểu cảm của anh, hình như mắt anh cũng hơi ướt rồi.

"Anh khóc cái gì, chỉ là sẹo do tai nạn bình thường thôi."

Kim Mẫn Khuê vẫn rơi nước mắt, anh không sụt sịt hay mếu máo, chỉ đơn giản là khóc thôi.
Lý Thạc Mân biết mình không giỏi nói dối, cũng chỉ có thể chân thành nhìn vào người đàn ông trước mặt, im lặng chờ anh ngừng khóc. Chợt cảm thấy lạ lắm, sao tự dưng lại ấm áp đến như vậy, Kim Mẫn Khuê là đang lo lắng hay là thương hại cậu đây?

"Thạc Mân"

"Em nghe"

"Anh hôn em được không?"

Lý Thạc Mân trầm ngâm không nói, cậu trước đây có thể hôn người lạ, nhưng hiện tại thì không nỡ để anh trở thành người lạ rồi.

"Có được không Thạc Mân?" Mắt anh ngập nước, như thiếu chút nữa sẽ lại trào ra.

"Anh có say không Mẫn Khuê?"

"Anh không nghĩ mình đang say."

"Vậy là anh thích em hả?"

"Ừm, anh thích em."

Nói rồi anh kéo tay cậu ra sau để thân mình vồ tới, Kim Mẫn Khuê hôn một cách vội vàng, anh tham lam hôn lấy hôn để, Lý Thạc Mân sớm không theo kịp nhịp điệu này nên rất nhanh đã cảm thấy khó thở, cậu yếu ớt phản kháng để anh buông mình ra.
"Anh là chó hả?" biết môi mình đang hơi sưng nên không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ có thể hơi vùi vào gối, nhỏ giọng trách mắng.

Kim Mẫn Khuê cười hiền, giờ thì anh nghĩ rằng mình say thật rồi.
"Em nghe anh nói nhé, từ từ trả lời anh cũng được. Anh thực sự là có tình cảm với em, sau lần gặp nhau ở quán bida thì anh chưa để ý lắm, chợt nhiều ngày sau anh thấy mình vẫn nhớ tới em nên đã cố gắng hỏi Minh Hạo thêm thông tin của em nhưng nó cứ nói anh phải tự tìm hiểu, anh từng thấy em đi học về ở con đường X, anh nghĩ là nhà em chắc sẽ ở gần đó nên chiều nào anh cũng ngồi đợi ở quán cafe gần cuối đường để tìm cơ hội bắt chuyện. Nhưng mấy ngày sau thì không thấy em nữa, anh nghĩ là mình bị phát hiện, khiến em ghét bỏ nên mới đi đường khác để về nhà. Nếu khiến em khó chịu thì anh thực lòng xin lỗi, do không hỏi được ở chỗ Minh Hạo nên anh chỉ có thể dùng cách này thôi. Hôm nay gặp em, anh vui lắm, nhưng anh sợ mình làm em khó chịu nên không dám chủ động hỏi thăm..."

Tiếp thu xong lượng thông tin kia, Lý Thạc Mân chợt khẽ cười, rồi chuyển qua cười sảng khoái, tiếng cười khúc khích ở trên gương mặt khả ái của cậu làm cho Mẫn Khuê khờ hẳn ra.

"Đáng yêu thật haha, em từng thấy anh ngồi ở quán đó rồi nhưng chỉ nghĩ là anh có hẹn thôi, em đi đường đó là để mua thuốc, trước đây có làm thêm ở khu đó nên biết được cuối đường có xe bán thuốc. Xin lỗi vì đã để anh chờ nha, em không có ghét anh đâu, em cũng như anh, chỉ vì không biết nói gì nên mới im lặng, sợ nói phải điều anh không thích.

Dù sao thì ... em cũng thôi học rồi, vài ngày nữa sẽ dọn đến đây sống cùng với anh Minh Hạo luôn, anh ấy từng kể là anh muốn hỏi thông tin của em, em đã nói với anh ấy là đừng cho, em không muốn mình phá vỡ sự kì vọng của ai nữa hết. Nhưng khi nãy anh đã thật sự làm em cảm động đó Kim Mẫn Khuê, bỗng nhiên em cũng muốn yêu đương quá."

"Em có thể suy nghĩ kĩ lại không, anh thật sự là đang nghiêm túc với em đó."

Phải, từ lúc cuộc trò chuyện này bắt đầu, không có lời nào là giả cả.

"Vậy em hỏi anh một câu nhé, nếu em làm sai, anh có đuổi em đi không?"

"Không, sai thì sửa, em còn nhỏ, chắc chắn là có thể mắc phải sai lầm, hay thậm chí anh cũng có thể sai xót vậy tại sao phải đuổi em đi."

"Anh chắc chứ?"

"Có muốn chơi đùa thì tôi cũng sẽ chừa em ra."

"Kim Mẫn Khuê, đừng nghĩ mình là người lớn thì có quyền nói suông, nếu anh dở thói lừa gạt thì em đây không ngại đi bêu xấu tên tuổi của anh đâu."

"Kim Mẫn Khuê anh hứa với em, sau này phát hiện anh nói dối, cứ phạt anh thật nặng, anh nguyện dâng mình cho em phạt."

Lý Thạc Mân không trả lời, cậu nhìn vào mắt anh, tựa như muốn trả lời điều gì đó. Anh tưởng cậu đang khó xử, định mở miệng bảo cậu để trời sáng rồi nói tiếp thì bị đôi môi kia đặt lên,

đây là lời chấp thuận của cậu
và nó dành riêng cho Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê, em sẽ thật sự trao hết tình yêu mà mình có dành cho anh, lời đã nói ra rồi thì đừng có mà lật lọng đấy.


Sau đó thì sao nhỉ? Từ góc nhìn của Từ Minh Hạo, hai người này thật sự là định đóng một bộ phim yêu đương ngọt ngào giữa cuộc sống chua chát. Không giây phút nào khiến người ta cảm thấy tình yêu đôi trẻ này có dấu hiệu hạ nhiệt.
Lý Thạc Mân từ ngày nghỉ học thì đã theo Minh Hạo làm cu li cho đoàn đội, vốn mảng nhiếp ảnh phải cần có thời gian quan sát và học hỏi, thực hành kha khá thì mới có thể rành việc, cậu không muốn mình trở thành gánh nặng nên thái độ khi hoạt động rất chăm chỉ, tự giác. Có thể sau khi xác định mối quan hệ với Mẫn Khuê, cả hai đã có thời gian trao đổi về đối phương, Thạc Mân cũng rất nghiêm túc về vấn đề này nên sau khi khẳng định được rằng không thể mãi lông bông, cậu đã tự chấn chỉnh mình suốt quá trình làm việc. Mọi người trong nhóm cũng vì thế mà quý mến, muốn hỗ trợ cậu. Bản tính Thạc Mân vốn rất hiền lành, đây là điều mà ai cũng công nhận, vì vậy ngày ngày vui vẻ, hoà thuận giúp đỡ cậu.
Kim Mẫn Khuê thì lại có xuất phát điểm khá tốt, anh khởi nghiệp ở mảng kinh doanh, tuy không có gì đột phá nhưng cũng không tính là khó khăn như những doanh nghiệp thành lập ở cùng thời điểm đó, quần quật cả năm vẫn có dư để bản thân tiêu sài và thăm hỏi bố mẹ mỗi dịp lễ nghĩa. Từ ngày yêu đương, công việc cũng được đà mà phát triển tốt hơn, có nhiều ngày bận rộn đến mức không thể trả lời tin nhắn của người yêu, nhưng không vì vậy mà tình cảm của hai người bị ảnh hưởng. Kim Mẫn Khuê chính là rất cưng chiều cậu bạn trai nhỏ kia, làm được 10 sẽ cho cậu 10, cậu không muốn nhận thì sẽ bị anh bày ra vẻ mặt hờn dỗi rồi nói "Thạc Mân không thích anh nữa à? Sao em chê tiền của anh?" hoặc là "Có phải em có người khác rồi không? Hay do hôm nay anh chưa cạo râu?",....... Rất ngọt, Từ Minh Hạo ăn cơm chó của hai người còn nhiều hơn ăn cơm mẹ nấu, đến mức mỗi lần thấy Kim Mẫn Khuê sang nhà là phải vội đi tìm anh bạn thân họ Văn để san sẻ chút ấm ức của người cô đơn.

Hai người họ rất hạnh phúc, rất hoà hợp, sẽ không có thứ gì chia cắt được cặp nam nam này đâu.
Tất cả đều là nhận xét của bạn bè đồng nghiệp xung quanh, Kim Mẫn Khuê yêu đương với Lý Thạc Mân từ khi cậu còn là một đứa trẻ không có bằng cấp, không có định hướng, và thiếu thốn cả hơi ấm gia đình. Đến lúc cậu tích lũy đủ kinh nghiệm, có được nghề nghiệp phù hợp, bản thân cũng đã học được cách tận hưởng cuộc sống mà trước đây chính mình cho là đã sớm nát tan.
Cậu còn có cả sự chăm sóc đặc biệt Kim Mẫn Khuê, mỗi ngày anh cho cậu ăn một chút tình yêu, từ ngày này qua tháng nọ, tâm hồn Lý Thạc Mân đã sớm béo ú trong niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng sự việc lần này, không cần tới Kim Mẫn Khuê nữa, cậu là người ghi nhớ tất cả.

"Em thật sự nghĩ mình còn là trẻ con hả Thạc Mân?"

"Nhưng rõ ràng là anh quá đáng với em trước mà."

"Thôi cái trò khóc lóc này đi, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng em thêm nữa đâu."

Cậu ngỡ ngàng nhìn nam nhân đang đứng trước mặt.

Yêu đương mà, cãi vã là chuyện thường thôi nhỉ?

Không

Lý Thạc Mân không nghĩ như vậy, dạo gần đây anh rất lạ, thường xuyên vì áp lực công việc mà tính tình trở nên nóng giận, nhưng Kim Mẫn Khuê không phải dạng người thích dùng vũ lực, anh trút giận qua lời nói, như cách mà trước đây bố mẹ Lý Thạc Mân vẫn hay làm.
Cao trào được một lúc, cậu không thể khóc thêm được nữa, bèn tự mình đặt ra câu hỏi.
"Anh hết tình cảm với em rồi đúng không?"

"Em biết mình vừa nói gì không?"

"Trả lời em đi."

"..."

"Sao anh không nói gì hết vậy?Anh thật sự chán em rồi à? Hay anh có người khác, sao anh không trả lời em vậy Kim Mẫn Khuê?"
Cậu gào lên, chỉ ước anh cho mình một lời giải thích, một đáp án rõ ràng nào đó thay vì bộ mặt lạnh lùng vô cảm như hiện tại.

Nhưng lời anh nói tiếp theo chính là tiếng chuông đánh thức cơn hoảng loạn của cậu.
"Hai đứa mình dừng lại đi, anh không còn đủ kiên nhẫn với em nữa. Căn nhà này 4 tháng nữa mới hết hạn hợp đồng, muốn ở hay về nhà Minh Hạo tuỳ em, từ mai anh sẽ về nhà của mình." nói xong thì quay lưng bước về phòng làm việc.

Cậu như chết lặng từ giây phút đó, những âm thanh quấy nhiễu khi nãy đã không còn, lúc cậu định thần lại thì nước mắt cũng đã hơi khô, ruột gan đã ngưng nóng hổi như những lần trước, tay chân mất đi sức lực vốn có. Lý Thạc Mân lúc ấy, chính xác là như một cái xác không hồn.

Hai ngày tiếp theo, Kim Mẫn Khuê biết cậu chưa dọn đi, nhưng tuyệt nhiên lúc anh bước ra khỏi phòng thì chưa từng nhìn thấy hình bóng cậu, những dấu vết để lại chỉ là bồn rửa chén vừa được sử dụng nên vẫn còn đọng nước, sàn nhà cũng không còn thấy những mảnh kính của bức tranh treo tường mà anh vô tình làm rơi trong lúc cả hai cãi vã, đó là bức hình chụp chung đầu tiên. Đầu óc dần hơi ong lên, anh chưa thể sắp xếp được suy nghĩ của mình.

Mình hết yêu em ấy?

Nếu là thật thì từ khi nào nhỉ?

Không ai nhìn thấy Lý Thạc Mân trong suốt một tuần sau đó, kể cả Kim Mẫn Khuê hay Từ Minh Hạo.

//////////

Chào anh, Kim Mẫn Khuê
anh nói em đừng hút thuốc nữa
anh vỗ về em khi trời có sấm
anh nấu cho em rất nhiều món ngon
anh chăm sóc em mà không một lời than phiền
anh hôn em trước khi đi vào giấc ngủ
anh cổ vũ khi em gặp khó khăn
anh tự hào về em

Tất cả em đều rất biết ơn, em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, cả linh hồn lẫn thể xác em đều thuộc về mỗi mình anh. Chỉ là em vẫn không thể hiểu, cái người thận trọng hôn lên vết sẹo của em, dịu dàng ôm lấy nỗi niềm u uất trong em, sẵn sàng dành trọn sự quan tâm cho em, thẳng thắn bảo em hãy ở bên người ta lâu thật lâu, cái người đó, thế mà bây giờ lại không cần em nữa. Em không trách anh, chỉ là tự hỏi bản thân mình, có phải đã quá dựa dẫm vào tình yêu của anh rồi hay không?
Có lẽ anh nói đúng, em không thể mãi làm một đứa trẻ được, em sẽ không níu kéo anh, đừng lo lắng em sẽ quay về làm phiền anh, em biết anh đã rất vất vả rồi. Lý Thạc Mân em nếu có cơ hội nhất định sẽ dập đầu tạ ơn công sức bảo dưỡng của anh suốt thời gian qua. Em sẽ sớm lớn lên thôi, cảm ơn anh vì hơn 3 năm qua,vì tất cả anh dành cho em.
Bảo trọng.
                                       Lý Thạc Mân

//////////

Bức thư này mới đầu bị Kim Mẫn Khuê vò thành cục rồi thẳng tay ném vào xó, anh đã đọc nó vào buổi sáng trước lúc đi làm. Anh còn nghĩ là Lý Thạc Mân đang muốn chọc tức mình, vì bức thư được để trên bàn bếp, điểm đáng chú ý là nó được dằn lại bằng chiếc dĩa kỷ vật của cả hai, anh và cậu đã cùng nhau làm nhân dịp kỉ niệm 1 năm yêu đương. Phải, anh không dọn đi ngay sau ngày cãi vã, anh chờ câu trả lời của chính mình.
Đến tối, khi đang ăn phần cơm vừa mua trên đường về nhà, anh đảo mắt xuống góc tường, thở dài một hơi rồi nhặt nó lên, nghiền ngẫm một lúc lâu. Hôm đó Kim Mẫn Khuê không ăn hết món sườn xào chua ngọt, anh gấp vội bức thư rồi đặt vào ngăn còn trống trong ví, trước đây là chỗ của tấm polaroid mà hai người chụp ở tiệm cafe gần trường cấp 3 mà Lý Thạc Mân học.

Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng đọc đi đọc lại từng dòng cậu viết, đã hai tháng kể từ lúc bạn trai cũ rời đi, lần này cậu nói thật, không làm phiền anh nữa, anh cũng không thể nhìn thấy cậu ở bất cứ nơi đâu trên đất Thượng Hải này nữa.

Từ Minh Hạo vì chuyện cậu bỏ đi mà xô xác với anh một trận lớn:
"Mày thì hay rồi, Lý Thạc Mân cũng là một tay mày thu nạp về, lại một tay mày đuổi nó đi. Bây giờ nổi hứng đi tìm người, Kim Mẫn Khuê, mày thiệt sự coi nó là đứa nhỏ sẽ mãi lẽo đẽo theo mày để xin xỏ tình thương hả?

Ông cũng biết ơn mày quá đi, nhờ mày mà suốt một tháng qua ông không liên lạc được với nó, bây giờ chắc nó cũng chẳng còn ở đây nữa rồi. Đừng nghĩ tới việc hỏi địa chỉ, tao không biết, và nếu có biết thì tao nhất định cũng sẽ chừa mày ra." Câu nói này giáng xuống, chính là tước đi tình yêu của Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân thật sự bỏ đi rồi.

Từ ngày Lý Thạc Mân đi, Kim Mẫn Khuê mất đi nửa cuộc đời.




Bị bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy, anh ho nhẹ, muốn hỏi cậu dạo này em sống có tốt không, anh rất nhớ em nhưng lại không dám. Lúc này cậu chủ động lên tiếng.

"Em ở đây từ lúc chuyển đi, em làm thêm ở tiệm quần áo gần đây, chủ cũng là người Thượng Hải do anh Văn Huy giới thiệu, người ta đối đãi với em rất tốt, không có vấn đề gì phát sinh hết, thời tiết dễ chịu, đồ ăn cũng vừa miệng.
Kim Mẫn Khuê, em hiện tại đang sống tốt."

Lời này như muốn tát thẳng vào mặt của người ngồi phía bên kia sofa, cậu biết anh đã tìm mình gần cả năm nay.

"Là Văn Tuấn Huy giúp anh tìm em."

"Em biết." Không nhờ có anh Tuấn Huy thì năm nay cậu ăn tết ở khu ổ chuột rồi.

"Anh nhớ em."

"Mẫn Khuê, em biết."

"Anh muốn xin lỗi em."

"Riêng cái này em không nhận, em còn nợ anh một lần dập đầu mà." Giọng cậu hơi có ý cười, không phải kiểu sảng khoái, mà là chua xót.

"Thạc Mân à không cần đâu." Anh vội đáp lời.

"Hay là như này nhé, em dập đầu trước anh một cái, ngày hôm sau liền thu dọn đến thành phố khác sinh sống, nếu như nơi đó dễ dàng tìm thấy quá thì em sẽ chuẩn bị hộ chiếu để bay sang nước khác ký hợp đồng lao động luôn, anh thấy thế nào?" Kim Mẫn Khuê, đừng nói đã sớm quên ngày đó chính anh bỏ rơi em.

"Đừng mà Thạc Mân, anh xin em."

"Anh đừng nói mấy lời này ở đây."

"Em bỏ qua cho anh lần này được không, mình quay lại như trước được không em?"

"Thế anh muốn em làm sao đây, anh biết em khó khăn thế nào để có được cuộc sống như hiện tại không hả Kim Mẫn Khuê?" Giọng nói có chút tức tối, nghẹn ngào. Chịu thôi, có ai gặp lại người yêu cũ chưa nói được 10 câu đã nhịn không được mà khóc chứ, cậu tự hỏi nước mắt của mình từ đâu mà lại rơi lã chã như vậy.

Anh nhân cơ hội nhào đến ôm lấy cậu, ôm lấy thân hình mà mình ngày đêm thương nhớ, em gầy đi nhiều quá.
Tình yêu đã tác động tới Kim Mẫn Khuê khá nhiều, từ lúc trưởng thành, tất cả những lần anh khóc đều là vì Lý Thạc Mân.

"Anh biết em giận anh lắm, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng anh xin em mỗi lần này nữa thôi Thạc Mân ơi, về với anh được không em, anh thật sự muốn bù đắp cho những việc mình đã làm với em. Em có thể tha thứ cho anh lần này không, quay về với anh đi mà." Dáng vẻ bi luỵ, sướt mướt này chính là lần thứ hai cậu được trông thấy ở đối phương từ lúc quen nhau, lần đầu là khi anh biết cậu còn có thêm vài vết sẹo ở mu bàn chân, cậu từng giải toả cảm xúc bằng việc làm đau bản thân mình.

Lý Thạc Mân im lặng, tựa như không còn sức lực để trả lời anh. Trên chiếc sofa, có một người nhỏ đang vỗ lưng dỗ dành người lớn hơn.

Không biết trôi qua bao lâu, Kim Mẫn Khuê thôi khóc, lo lắng nhìn vào mắt của người đối diện.
"Em đừng giận anh nữa được không, anh thật sự biết sai rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không làm em buồn nữa."

"Em không giận anh, gần 1 năm qua chính là đang muốn phạt anh thôi." Nhịn không được, cậu vứt bỏ vẻ ngoài cứng nhắc, trở về đối mặt với cảm xúc của mình.

"Huhu em phạt anh rồi vậy có thể tiếp tục yêu anh không hả Thạc Mân ơi, đừng phạt thêm nữa huhu anh nhớ em nhiều lắm." Lại khóc à? Xem ra khóc dai hơn cả mình ngày trước, chắc chắn là bị Từ Minh Hạo giáo huấn nhiều quá rồi, lần này về phải giận anh ấy vì ăn hiếp lão chồng nhà mình mới được.

"Kim Mẫn Khuê, nhìn em này."

"Huhu anh đang nhìn mà." Sao mà em đẹp quá vậy

"Khóc như vậy thì nhìn kiểu gì hả?"

"Đừng mắng anh huhu để từ từ anh nín là được mà."

Lý Thạc Mân thầm nghĩ, nếu không ngồi cạnh anh, cậu sẽ khẳng định người này vì uống quá nhiều rượu nên thần kinh có vấn đề, làm tác động đến tuyến lệ.
Thấy ánh mắt cậu nhìn mình có phần dịu dàng giúp anh hơi yên lòng hơn chút, dần ổn định lại cảm xúc. Định mở miệng bày tỏ tiếp những nỗi niềm trong thời gian qua, anh thấy cậu cầm lấy bàn tay mình, từ từ hôn xuống, kế tiếp là với lên gương mặt, cậu vuốt nhẹ ở đuôi mắt rồi trượt đến gò má, Lý Thạc Mân không vội vàng cũng không trì nệ, hôn lên mí mắt và chóp mũi của Kim Mẫn Khuê.
"Em vẫn luôn yêu anh mà."
Cuối cùng là đáp ở cánh môi run run của người nọ.

Đúng là 1 năm qua cậu sống rất khó khăn, phải học cách làm mọi thứ mà không có người đồng hành, học cách làm quen với nơi ở mới, lối sống mới, cậu học cách sống mà không có người đàn ông ấy bên cạnh mình. Đó là cả một quá trình gian nan, vẫn giận lắm chứ, Từ Minh Hạo chu đáo còn nhiều lần nhắc nhở cậu qua di động là không được quay lại với tên kia nữa mà. Nhưng biết sao được, quá trình trưởng thành của Thạc Mân cuốn vào giai đoạn yêu chững chạc của Mẫn Khuê, con đường tuổi trẻ của Mẫn Khuê lại vì say đắm mà rẽ sang lối tình nồng nhiệt với Lý Thạc Mân. Không bỏ đi được nữa đâu, còn yêu còn thương nhiều lắm.




Hãy yêu thôi
Yêu cho đến khi thế giới này tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top