Chương 8: Một ngày đặc biệt.

Mưa cứ tiếp tục rơi, còn tôi đang chở em trên con xe đạp nhỏ. Lúc trước, vào mỗi lần thế này, tôi lại ước gì mình có một con xe máy, sẽ dễ dàng hơn, sẽ nhanh hơn nhiều thay vì đạp thục mạng trên con xe đạp cũ. Nhưng giờ thì khác rồi. Trong cái lạnh lẽo của cơn mưa Sài Gòn, sự va chạm nhẹ nhàng của tôi và em làm tôi thấy ấm áp. Cảm giác được cùng lượn lờ trên con đường mưa trắng xoá, có một chút gì đó lãng mạn và ngọt ngào. Tôi chỉ sợ em chê tôi thôi, chê rằng tôi còn chẳng có nổi con xe máy cà tàn.

Nơi bí mật mà tôi giấu em là một tiệm sách cũ trên con đường hàng ngày tôi đi học. Nói thật thì nơi này không chỉ có sách là cũ mà cái gì cũng cũ, cũ nát là đằng khác. Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng em sẽ rất thích nơi này.

Đến nơi, chúng tôi vội cởi bỏ lớp áo mưa ướt đẫm và vắt lên xe để phơi khô một lúc. Sau đó tôi đưa mắt nhìn xuống ống quần của em thì nhận ra nó đang ướt nhẹp. Tôi vội mở cặp ra, rút vài ba tờ giấy, sau đó lau nhẹ phần ống quần phía dưới. Em nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi có chút ngại ngùng, lại lo sợ em khó chịu vì tôi chỉ đi xe đạp, khiến cho ống quần em ướt đẫm. Em nhìn tôi một hồi lâu, sau đó nói:

-Cậu đạp xe có mệt lắm không?

Giọng nói em dịu dàng hỏi han khiến tôi chợt nóng ran người. Tôi cúi mặt, cười e ngại và lắp bắp đáp lại em:

-Không có đâu. Cậu có cảm thấy khó chịu vì ống quần bị ướt không?

Tôi hỏi han lại em thì chỉ thấy em nhẹ lắc đầu rồi cười. Thật đáng yêu.

Nói xong tôi xoay người lại và đến gần, đẩy chiếc cửa gỗ cũ kỹ rồi đi vào bên trong. Tôi giữ cửa cho em đi vào và sau đó nhẹ đóng cửa lại. Khi tiếng đóng cửa "cạch" vang lên, chúng tôi như lạc vào một xứ sở khác.

Trước mặt chúng tôi là vô vàng những kệ sách lớn nhỏ, có thể thấy dấu vết rõ ràng của thời gian. Thế nhưng nơi đây không bụi bặm, hoang tàn mà nó cổ tích và hoài niệm.

Khi hai chúng tôi vẫn còn đứng giữa phòng mà ngắm nghía xung quanh thì bỗng có một giọng nói bông đùa phát ra từ phía bên trong:

-Ahaha nhóc mang bạn gái đến hẹn hò à?

Chú Quốc từ một nơi nào đó bước ra với bộ quần áo xanh rêu bạc màu và mái tóc muối tiêu. Chú cười tươi rói vì đang trêu chọc thằng nhóc là tôi đây. Trước khi tôi kịp phản ứng lại, Thảo Nguyên cạnh tôi đã vội lên tiếng:

-Là bạn bình thường thôi ạ.

Nghe em nói, chú cười khúc khích. Có lẽ em không hiểu vì sao ông chú kia lại cười như vậy trước lời nói của mình. Thế nhưng, tôi chắc chắn chú ấy cười vì phát hiện ra tôi đang đơn phương nhà người ta.

-Thôi chú, tụi con dạo quanh chút. -Tôi nói vội để tránh chú Quốc hó hé thêm điều gì.

-Ừ, ừ đi đi nhóc.

Tôi và em gật đầu chào chú, sau đó chúng tôi đi qua các kệ sách to khủng.

-Những cuốn sách ở đây đã qua tay không biết bao người, đã tồn tại qua bao thế hệ. Đôi khi đọc một quyển sách còn có thể thấy được tâm tư của một tuổi trẻ nơi sa trường năm xưa. -Tôi nói, ánh mắt thể hiện vẻ tự hào.

Đó cũng là lý do tôi thích đọc sách cũ, có một chút gì đó đặc biệt đọng lại trong lòng. Một cảm giác hoài niệm, lưu luyến khó tả, khó quên.

Tôi nhìn sang em, thấy em vẫn còn đang chăm chú xem tựa đề của các cuốn sách lịch sử.

-Cậu thử lấy một cuốn đọc xem. -Tôi nói.

Nghe tôi mở lời, em quay lại nhìn rồi sau đó rút ra từ kệ một quyển có màu bạc, trông vô cùng cũ kỹ. Tôi mỉm cười, bước đi và ra hiệu cho em theo sau tôi. Chúng tôi đến một kệ sách nữa có rất nhiều quyển về tình yêu, lãng mạn. Em nhìn tôi, trong ánh mắt có chút hoài nghi. Tôi phì cười rồi sau đó chậm rãi nói:

-Nói đến văn học, không thể bỏ quên được sự lãng mạn. Lãng mạn trong văn học là một thứ gì đó vô cùng đẹp, vô cùng đặc biệt khiến cho người ta phải nhớ nhung mãi.

Dứt lời tôi nhìn thẳng vào mắt em thì em chỉ lảng đi và xem mấy cuốn sách trên kệ. Cả hai chúng tôi đang chìm đắm trong sự im lặng thì em bỗng cất lời:

-Cậu cũng am hiểu về mấy thứ này quá ha?

Tôi phì cười, nói một cách vui sướng:

-Chỉ là một cái duyên thôi. Mình không quá am hiểu về văn học nhưng yêu văn học theo cách riêng của mình, cảm nhận văn học theo cách riêng của mình.

Em gật đầu, sau đó lấy một quyển sách đưa lên trước mặt tôi:

-Tôi lấy quyển này.

Đó là một cuốn sách có tựa đề "Mây, lá, hoa và cỏ". Khá đặc biệt, ý tôi là em ấy. Không hiểu sao em lại tò mò về một cuốn sách có tựa đề như vậy. Nhưng trông em lúc này vô cùng dễ thương, với đôi mắt tròn và dáng người nhỏ nhắn.

-Cậu lấy được hai quyển rồi đúng không, giờ đi theo mình. -Tôi nói và cười một nụ cười bí ẩn.

Tôi đi đến một cánh cửa nhỏ, nơi được treo một bức tranh với dòng chữ "xin đừng tự tiện vào trong". Đang định vặn mở cửa thì Nguyên ngăn tôi lại:

-Minh. Làm gì vậy? Người ta không cho vào mà?

Tôi lắc đầu rồi sau đó giải thích:

-Không tự tiện vào mà? Mình có tự tiện đâu, mình xin phép chú chủ tiệm rồi.

Nói xong, tôi từ từ mở cửa, ánh sáng lọt ra khe cửa, chiếu vào mắt chúng tôi. Cho đến khi tôi mở ra hoàn toàn, em liền vô cùng kinh ngạc. Thì ra phía sau cánh cửa này chính là nhà kính mini dùng để trồng cây.

Từ bên trong nhà, chúng tôi có thể quan sát thấy mưa đã không còn ồ ạt mà nhỏ đi. Từng hạt mưa rơi xuống, đáp lên nhà kính tạo ra một hiệu ứng lấp lánh khá thơ mộng. Nhưng thứ khiến cho Thảo Nguyên mê mẩn nhất chính là những cây hoa, cây lá mà chú Quốc đã trồng. Em chạy lại mân mê từng lá cây xanh biếc và từng cánh hoa mềm mại.

Trên gương mặt đáng yêu ấy, nụ cười tươi tắn nở ra làm tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi thích được nhìn thấy em cười, vô cùng ấm áp. Tôi đi đến một góc của nhà, lấy ra một cái bàn và hai cái ghế xếp. Sau đó, tôi gọi em:

-Nguyên ơi, xong rồi lại đây ngồi đọc sách nha.

Em mỉm cười nhìn tôi gật đầu. Cảm giác giống như bảo vợ vào bàn ăn cơm vậy.

Thời gian đang dần trôi qua, tôi và em ngồi trên ghế, đọc những quyển sách mà chúng tôi chọn. Mưa nhẹ nhàng rơi tạo tiếng ồn trắng du dương và vui tai. Không gian vắng lặng, chỉ có cây, hoa và hai chúng tôi đang ngồi đọc sách.

Cho đến khi mưa sắp ngừng hẳn, tôi và em mỗi người đọc xong hai quyển sách, sau đó cùng nhau quay lại kệ để trả. Khi em vừa đặt lên kệ tôi đã vội ngăn lại:

-Khoan đã, mình viết gì đó lên đây đi.

Em và tôi mỗi người một cây bút, đứng nghĩ suy rồi viết vào bên trong. Ngẫm nghĩ một hồi tôi viết vào mặt đầu của sách: "Tôi đã đọc được một cuốn sách vô cùng hay. Nó khiến tôi nhớ về tuổi thơ đầy gia vị của mình và thậm chí đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai."

Tôi loay hoay viết xong thì nhìn sang em, phát hiện em đã viết xong từ khi nào.

-Cậu viết nhanh vậy, cho mình đọc thử đi.

Em gật đầu rồi sau đó đưa ra trước mặt tôi. Tôi cười trước vì sợ chút nữa đọc xong sẽ cười. Trong trang đầu tiên của quyển sách "Mây, lá, hoa và cỏ", em viết: "Có những cơn cảm xúc tuyệt đẹp đã dâng trào trong tôi khi đọc quyển sách này. Ngày hôm nay với Bảo Minh".

Dù đã chuẩn bị trước tôi vẫn bật cười:

-Nè? Sao cậu không ghi rõ ngày ra mà lại ghi vậy.

Lần đầu tiên tôi thấy em cười e ngại:

-Không cần biết ngày hôm nay được xác định bằng con số nào. Tôi sẽ nhớ hôm nay là một ngày thật tuyệt.

Nói đến cuối thì em chợt nhìn chằm chằm vào tôi, khiến cho tôi có chút bối rối. Tôi định cất lời em thì em lại tiếp tục nói tiếp lời vừa nãy:

-Với cậu.

Bảo Minh tôi đây có ngày sẽ phải đỏ ửng cả mặt trước một cô gái học xã hội hay sao. Thật nhục nhã quá nhưng trong lòng tôi là cảm giác sung sướng đến không thể tả.

Dù tôi đã bị làm cho chín cả mặt, em vẫn dửng dưng, đặt sách lên kệ và rồi giục tôi ra bên ngoài.

Khi chúng tôi đi ra, chú Quốc đang ngồi trên ghế và đọc quyển sách "Tâm nguyệt" mà chú thích nhất. Tôi lấy ra 30 ngàn trong túi, đưa cho chú và cười tươi rạng rỡ:

-Con cảm ơn chú. Hôm nay rất vui.

Chú Quốc hạ sách xuống và nhìn vào tôi. Chú đưa tay ra lấy tiền rồi cười ha hả:

-Chúc hai đứa lúc nào cũng hạnh phúc. Đặc biệt là ở cùng nhau ha.

Tôi thấy ánh mắt cảm thông của em và tôi chỉ vội phì cười vài cái.

Chú Quốc tôi ngày trước là một nam nhân vạn người mê. Chú bảnh bao, tài giỏi, ấm áp lại chăm chỉ nên luôn được các cô theo đuổi. Nhưng người năm ấy đánh cắp trái tim chú là một cô gái bán bánh bò trên đường chú về nhà. Người ấy thích đọc sách, thích gối đầu lên sách ngủ và thích cùng chú đọc sách mỗi khi buồn. Đến khi cô mất, chú ở đây, hàng ngày gặp những người có trái tim đồng điệu với cô, thực hiện được ước mơ cô gái nhỏ đã từng khao khát.

Tôi bước ra khỏi cửa tiệm, giũ áo mưa, bỏ vào túi ni-long rồi bỏ vào cặp. Sau đó tôi lấy giấy lau yên xe và tôi chở Thảo Nguyên về nhà. Trên con đường xa lạ mà tôi chở em về, tôi cười mỉm, lòng nghĩ ngợi vu vơ vài câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top