Chương 7: Mưa.

Tối hôm qua, thằng Kiên gọi điện cho tôi tâm sự đủ chuyện về cuộc đời nó. Nó bảo nó chán cái cảnh trước mắt quá. Nó ước được trở lại cái xóm cũ kĩ nơi Sài Gòn. Tôi có hỏi nó, sao bình yên trên kia chẳng muốn, lại muốn về nơi xô bồ, đông đúc làm chi. Nó tặc lưỡi, nói như một người trưởng thành:

-Ít ra trở về nơi xưa, ôn lại ký ức cũ giúp cho tao thấy cuộc sống này ý nghĩa thêm một chút.

Tôi lặng người, nhìn về ánh trăng lấp ló qua khung cửa sổ. Thế nhưng, ánh sáng của trăng dường như bị át đi bởi sắc màu chói loá của thành phố. Tôi chợt thấy tim mình đau thắt lại từng đợt...

Sau những dòng suy nghĩ về cuộc đời, sáng sớm tôi thức dậy với trạng thái vô cùng mỏi mệt. Tôi cố gắng hết sức để chuẩn bị, sau đó đạp xe thật nhanh đến trường. Vừa vào lớp tôi đã vội ngồi vào chỗ, nằm gục xuống bàn, mơ mơ màng màng ngủ.

Đang say giấc, tôi cảm nhận được có một bàn tay to lớn vỗ vào tấm lưng tôi. Tôi bật dậy, cau mày nhìn sang phía bên cạnh thì thấy thằng Trí đang nhìn chằm chằm vào tôi. Được một lúc, nó nói:

-Dậy đi, ác mộng tới rồi không cần ngủ.

Tôi ghét nhất là cái nết nói úp úp mở mở của nó. Thế nên tôi liền vỗ vào đầu nó một cái, rồi giục nó nói đàng hoàng tử tế:

-Cái gì? Nói mau.

Thằng Trí nghe vậy thì liền đảo mắt quanh lớp, sau đó ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

-Sắp chọn thành viên nhóm múa 20/11 rồi đó.

Tôi như đứng hình nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng. Năm nào tôi cũng sợ nhất mấy cái văn nghệ kiểu này. Thế nhưng, nếu đã được chọn thì khỏi biết cách từ chối.

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn theo bóng dáng thướt tha của Huyền - lớp phó văn thể mĩ đang bước vào lớp. Tay nhỏ đó hình như đang cầm một mảnh giấy nhỏ. Nó nhìn vào tờ giấy, rồi đưa mắt nhìn một lượt cả lớp từ trái sang phải. Sau một lúc nghĩ suy, nhỏ cũng cất lời trước cả lớp:

-Năm nay chúng ta sẽ chọn múa nha cả lớp. Và để đạt được giải cao, mình mong các bạn nam sẽ hỗ trợ lớp hết mình.

Huyền nói xong thì đi thẳng về chỗ, để lại một "đám đông" đang xôn xao bàn tán.

Cũng may sao, tôi học lớp tự nhiên nên bạn nam khá đông. Trong lớp, tôi cũng chẳng phải thành phần đặc biệt hay nổi trội gì nên cũng an tâm một chút.

Mọi chuyện đều sẽ thật tuyệt nếu như Huyền không bất ngờ đứng trước bàn của tôi sau hai tiết toán. Nói thật nhìn sắc mặt nhỏ ấy, tôi đoán nó khoái thằng Trí lắm. Nhưng không ngờ nhỏ lại tán tỉnh một cách gây hại cho tôi như vậy.

-Trí và Minh vào nhóm múa nha. -Huyền nói dõng dạc.

Vừa nghe tôi đã như ngồi trên đống lửa, sợ hãi nhảy cẫng lên, gấp gáp nói:

-Không được. Mấy năm trước tao không tham gia, năm nay sao tham gia được. Tao cứng ngắc à.

Nhỏ Huyền cau mày, nó chống hai tay lên hông rồi nhìn tôi, xéo sắt đáp:

-Kệ mày! Tao đã bảo đi thì đi. Còn lắm mồm.

Nói rồi nhỏ bước đi, để lại thằng Bảo Minh tôi liếc thằng Trí muốn lòi con mắt. Không phải tại nhỏ để ý thằng khỉ này thì tôi có phải tham gia nhóm múa đâu. Ôi phiền chết mất.

Trên con đường đến trường buổi chiều thu, tôi cảm nhận tiết trời hình như có chút se lạnh. Sau khi chúng tôi học xong hai tiết đầu chiều thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Bỗng dưng tôi có chút lo lắng nhìn ra mảnh đất bên kia cửa sổ.

Suốt hai tiết văn còn lại của buổi chiều, tôi không thể tập trung được mà chỉ toàn nghĩ lung tung. Cho đến khi nghe được tiếng trống tan học, tôi liền chạy ra phía khu vườn nhỏ. Dĩ nhiên, tôi chỉ có thể đứng ở lối nhìn ra ngoài vì giờ trời đang mưa rất lớn.

Tôi loay hoay mãi chẳng thấy dáng em đâu. Không hiểu sao tôi thấy khó chịu và bứt rứt cực kỳ. Vì vậy, tôi cứ đi đi lại lại ở lối đi nhỏ xíu như một ông cụ non lo lắng cho người vợ hơn chục tuổi đầu của mình. Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng ai đó nói, thật trong trẻo và dịu dàng:

-Cậu đang làm gì vậy?

Tôi quay đầu lại thì thấy em đang đứng trước mặt, dáng người nhỏ xinh do chiếc ba lô cỡ lớn và em nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Ngay lúc này, tôi bất giác mỉm cười, không biết do quá vui hay là do e ngại. Sau đó, tôi không nghĩ gì nữa mà vội chạy đến gần em, nhanh nhảu nói như sợ ai sẽ nói cho em nghe trước mình:

-Giờ chúng ta phải làm thế nào? Mưa lớn quá. Chắc sẽ đến tối luôn đó.

Em gật gật đầu rồi sau đó nhìn ra cổng chính của trường:

-Chắc phải về nhà rồi.

Tôi như bị hoá đá, đứng hình ngay tại chỗ. Không biết diễn tả cơn cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình ra sao. Chắc là sự kết hợp của buồn bã, thất vọng và cô đơn.

Dù vậy tôi vẫn dõi theo ánh mắt và cử chỉ của em. Nhưng càng thất vọng hơn rằng em hình như không có nỗi một chút buồn hay lo lắng gì cả. Trông em rất thoải mái, đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa trắng xoá, mát lạnh.

Tôi thở ra một hơi dài rồi nhìn vào cánh cổng chính - vật đang dần khuất đi sau hình dáng của cơn mưa. Tôi nói, giọng điềm tĩnh:

-Hay là mình dẫn Thảo Nguyên đi chơi nha.

Dứt lời, tôi chậm rãi quay sang trái nhìn em, cố gắng để lộ tâm tư qua đôi mắt và tôi cười rạng rỡ. Em nhìn tôi, con ngươi đen đảo qua lại cùng cơ mặt cứng đờ, tôi không hiểu được em đang nghĩ gì, chỉ thấy em lảng tránh đi ánh nhìn của tôi. Khi tôi đưa mắt sang chỗ khác, em mới bắt đầu chậm rãi nói:

-Cậu muốn đi đâu?

Tôi cười, chỉ để cho em biết rằng tôi cảm thấy vui lắm. Sau đó, tôi xoay hẳn người lại, nhìn thẳng vào mắt em:

-Cậu đi đâu, mình đi đó.

Thảo Nguyên nhăn mặt, ánh mắt của em như muốn nói với tôi rằng tôi thật lố bịch. Hình như em là kiểu con gái không dễ gục ngã trước mấy câu văn vẻ.

Tôi chữa cháy bằng cách cười khì, rồi cất bước đi, vừa đi vừa nói:

-Nguyên, đi theo mình.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Nguyên gọi, đều đều, nhưng càng lúc càng to hơn:

-Minh, Minh, Bảo Minh...

Tôi quay lại nhìn thì thấy sắc mặt em không tốt lắm. Tôi vội vã đến gần, chưa kịp hỏi thì em đã nói trước:

-Ai cho cậu được quyền ra lệnh tôi đi theo cậu vậy?

Lúc đầu tôi có chút ngạc nhiên và ngượng ngùng. Nhưng rồi tôi đồng ý hai tay hai chân với em rằng tôi hơi thiếu tinh tế thật. Dù gì đi nữa, em cũng là con gái, tôi không thể nào tùy tiện quyết định mọi thứ. Tôi xoa đầu mình, sau đó cúi mặt:

-Mình xin lỗi, tại mình nôn cho Nguyên thấy thứ này quá.

Em có chút bất ngờ và tò mò, liền cất tiếng hỏi tôi:

-Thứ gì?

Tôi cười tít mắt, đưa ngón trỏ lên miệng:

-Suỵt! Cái đó thì theo mình là biết ngay.

Nói rồi, tôi vẫn cười nhìn em đang đứng ngay trước mặt. Chẳng hiểu sao, tôi thấy gương mặt của em trông không được thoải mái, ánh mắt em nằm yên trên khuôn mặt tôi và vành tai đỏ lên một chút. Nhìn thấy em như vậy, tôi có chút bối rối liền nắm lấy tay em, kéo ra phía nhà xe bên ngoài.

Tôi ghé vào căn tin mua thêm một chiếc áo mưa, do sáng sớm vội quá nên em để quên ở nhà. Khi đang chờ cô chủ thối tiền, tôi để ý thấy em đang ngồi trên ghế đá, nhìn ngắm từng hạt mưa nhỏ nhẹ rơi trong tiếng mưa lộp độp.

-Nè, con. Nè con trai.

Tôi bỗng giật mình khi cô chủ kêu lớn để trả lại tiền thừa. Lấy tiền xong, tôi đi ra phía trước, đặt nhẹ tay lên vai gầy của em:

-Đi thôi. Mưa sẽ không ngớt đâu.

Em nghe tôi nói thì chỉ gật đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu. Tôi đưa cho em chiếc áo mưa ích kỷ của mình, dày dặn, màu xanh dương. Còn chiếc áo mưa mỏng vừa mua thì tôi giành mặc, mong sẽ ghi được điểm nào đó trong mắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top