Chương 6: Bạn gái?

Ánh nắng gay gắt trải xuống sân trường những mảng màu vàng chói. Dường như không có nổi một cơn gió nào thổi qua nên trời vô cùng oi bức. Thậm chí dưới những tán lá xanh, vẫn cảm nhận được cái nóng nực. Đến chiều, nắng dịu đi một chút nhưng vẫn mang theo cái nóng bừng bừng, làm người ta có chút khó chịu. Một ngày thời tiết nắng nóng của mùa thu Sài Gòn.

Vừa tan học tôi đã ra vườn nhưng lần này không thấy em đâu. Chắc em đang còn bận việc gì đó trong lớp. Tôi để cặp xuống nơi đáng ra giờ phải được trải một tấm thảm picnic và quan sát xung quanh. Có lẽ do trời nắng nóng quá mà trông mấy cây, hoa bị thiếu sức sống. Vậy nên tôi quyết định đến lấy chai nước rỗng trong cặp và vào nhà vệ sinh lấy nước.

Tôi cầm chai nước từ từ tưới vào gốc và lá từng chậu cây. Sau đó, tôi mới cẩn thận tưới cho hoa cánh bướm của mình. Bây giờ, cây trông xanh tươi hơn hẳn. Nước còn đọng lại trên những chiếc lá tạo nên một hiệu ứng lấp lánh tuyệt đẹp. Tôi cúi xuống để nhìn kĩ bồn hoa và chắc chắn rằng hạt giống hoa của tôi vẫn ổn.

Khi chăm sóc cho đám cây xong, tôi phủi hai tay và xoay người lại, định sẽ đến nhà vệ sinh rửa tay thật sạch. Thế nhưng, tôi liền cứng người khi thấy em đang đứng trước mặt, nhìn tôi. Không chỉ có tôi, em cũng thấy hơi ngại ngùng khi bị nhìn chằm chằm nên lắp bắp nói:

-Đi...đi rửa tay đi.

Tôi cười xấu hổ, chắc có chút đỏ mặt, sau đó nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, tôi vừa rửa tay vừa ngại ngùng ôm mặt. Ánh nhìn của em dành cho tôi lúc đó, thật sự có chút gì đó quá đỗi đáng yêu. Tôi mở vòi nước, hất nước liên tục vào mặt mình cho đến khi bình tĩnh mới dám quay trở lại.

Vừa đi đến lối, tôi ló đầu ra để xem em đang làm gì. Như mọi ngày, em trải tấm thảm picnic ra và đeo tai nghe dây màu trắng. Thứ tôi để ý là chiếc cặp của mình được phủi sạch sẽ và đặt bên trên thảm. Ngoài ra, còn có nụ cười kì lạ của em nữa. Không biết có phải em đang cười với tôi hay không. Thế nhưng tôi vui chết đi được.

Tôi cười rạng rỡ đi đến trước mặt em, trong lúc đi khua tay múa chân để em chú ý đến.

-Thảo Nguyên ơi! Đang làm gì đó? -Tôi hỏi với giọng bông đùa.

Nguyên liếc nhìn tôi và em chỉ đơn giản đáp lại:

-Nghe nhạc.

Tôi thở ra một hơi dài và nói với giọng chán nản:

-Sao không nói chuyện với mình mà cậu cứ nghe nhạc mãi vậy.

-Tại thích. -Em thờ ơ đáp lại.

Tôi bỏ giày ra và đi lên thảm. Sau đó tôi nằm xuống, gối đầu lên hai tay. Lúc này, trước mắt tôi là tán cây xanh pha chút vàng chói chang của nắng, ở phía sau là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng yên ả. Cảm giác vô cùng bình yên và thoải mái. Tôi hít thở thật sâu và cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này. Sau đó, vì có chút nhung nhớ nên tôi ngửa đầu lên để tìm kiếm bóng dáng em. Khi thấy em cũng đang nhìn tôi, tôi mới bật cười, nói:

-Nguyên cũng nằm chung với mình đi.

Mặt Nguyên thể hiện rõ sự bất lực, em nói:

-Rảnh như cậu chắc.

-Thế Nguyên làm gì?

Lúc này tôi để ý kĩ mới thấy em đang vẽ. Quan trọng hơn hết là em chỉ đeo một bên tai nghe. Tôi ngồi dậy, di chuyển đến gần em và nhìn nét bút mềm mại của em trên trang giấy.

-Cậu vẽ đẹp ghê. Cái đó là gì vậy? -Tôi cảm thán.

-Hoa râm bụt đỏ.

Tôi có chút bất ngờ khi biết em đang vẽ hoa râm bụt.

-Cậu thích hoa này hả?

-Không hẳn.

-Vậy Nguyên thích hoa gì?

Tôi hỏi em nhưng em chỉ ngây người một lúc, sau đó thì không nói gì cả. Tôi có chút hụt hẫng khi em không trả lời lại nhưng rồi cũng lảng sang chuyện khác.

-Nguyên thích vẽ hoa lá thôi hả?

Nguyên không nhìn tôi, em chỉ nói khẽ:

-Không. Còn nhiều chủ đề mà?

-Vậy mình thì sao?

Nguyên khựng lại, em quay sang nhìn tôi, bất chợt điều đó làm tôi đỏ mặt. Nguyên phì cười, em nói với giọng lạnh nhạt:

-Ai thèm vẽ?

Tôi tỏ vẻ giận dỗi quay sang một bên rồi tức giận bỏ đi. Tôi không quay đầu lại nhìn nhưng tôi thừa biết em cũng đang bất ngờ lắm. Thế là không kịp để em năn nỉ, tôi chạy nhanh về lớp của mình và lấy cây đàn Guitar mà mình cất vào góc từ trước.

Tôi khẽ bước từng bước đến lối bí mật và lén nhìn em. Em đúng là con người vô tâm nhất trên đời. Trên gương mặt chẳng có nỗi một chút lo lắng, buồn bã gì cả. Mà thôi kệ, tôi sắp cho em không thể ngập được mồm vì tài năng của Bảo Minh tôi đây rồi.

Tôi bất thình lình chạy ra trước mặt em. Dù đã cố kìm lại, tôi vẫn thấy được đôi môi em dường như đang cười. Tôi mở túi lấy ra cây đàn Guitar gỗ, cây đàn đơn sơ, có chút cũ kỹ, thế nhưng đã giúp thằng cà lơ phất phơ như tôi tán được không ít gái. Với nụ cười tươi tắn, tôi vừa đặt đàn lên đùi vừa hỏi em:

-Nguyên muốn nghe bài gì?

Thảo Nguyên dù đang mắc cười lắm vẫn cố gắng tỏ ra như không quan tâm. Nhưng tôi cũng rất thắc mắc liệu em đang cười điều gì.

-Nào cũng được. Đừng nhạc rock là được.

-Đùa à? Đàn này sao chơi rock. Vậy... Minh đàn Nguyên đoán nha.

Nói rồi, tôi đưa tay gãy một khúc hát nhẹ nhàng. Thanh âm từ đàn Guitar vang khắp mảnh đất này và lan ra những ngóc ngách, lan ra sân trường học. Các nốt cứ nối tiếp nhau tạo nên âm điệu vui tai, khiến cho không gian trở nên lãng mạn không ngờ. Bây giờ, Nguyên cũng chịu tháo hẳn hai bên tai nghe. Em chống hai tay về phía sau, để mặt ngửa lên nhìn ngắm bầu trời cùng tán cây xanh mát.

Cho đến nốt cuối cùng, không gian bắt đầu quay về cái cảm giác yên bình nhưng nó vừa thơ mộng, vừa ngại ngùng đến lạ. Nguyên quay sang nhìn tôi và em nở nụ cười, hai tay vỗ vào nhau thay một lời khen ngợi. Tôi lúng túng vừa cười vừa gãi đầu:

-Hay lắm à?

-Cũng tạm ổn. -Em cười, đáp.

Tôi đặt nhẹ cây guitar xuống khoảng trống giữa hai đứa và nhìn vào mắt em:

-Nguyên thích âm nhạc không?

-Không thích sao nghe hoài? -Em nói, tay chỉ vào tai nghe dưới thảm.

-Vậy Nguyên không cần nghe nữa. Mình đánh cho.

Nguyên nhìn về phía trước, nơi những cây xanh đang vươn mình trong gió. Còn tôi mãi nhìn em, mặt nóng lên vì ngại. Hai đứa cứ thế chìm vào im lặng, bây giờ bên tai tôi chỉ có tiếng gió thổi vi vu cùng tiếng rì rào của lá.

-Gâu gâu!

Nghe âm thanh kì lạ, tôi giật mình nhìn về phía em thì thấy em đang hướng mắt về sau. Thì ra con Tiếng gọi nơi hoang dã cuối cùng cũng tìm ra cái nơi mà tôi luôn cố gắng giấu nó. Đã vậy nó còn đòi Nguyên vuốt ve nó nữa. Ôi con chó này...

-Này mày làm gì vậy?

-Con chó này của cậu à?

-Không phải. Của thầy Khương đó, mình hay chơi với nó và cho nó ăn thôi.

-Con này cưng ghê. Sao cậu không hay đem nó đến chơi cùng tụi mình.

-À...Nguyên thích chó hả?

-Ừm. -Em quay sang nhìn tôi, cười.

-Nguyên thích là được. Mốt Minh dẫn theo nó.

Em ôm Tiếng gọi nơi hoang dã vào lòng, dịu dàng vuốt ve lông của nó.

-Thôi không cần đâu. Chừng nào nó thích ra đây chơi là được rồi. Đừng ép nó. Cũng có lúc nó cần tìm bạn gái mà.

Nghe đến hai từ "bạn gái", bỗng dưng tôi đỏ mặt. Thấy ngại ngùng làm sao. Tôi cứ nhìn em mãi mà không chớp mắt. Thật sự thì thứ đang mắc kẹt giữa chúng tôi sẽ có thể tiến triển được đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top