Chương 5: Nhạc và em.

Suốt cả buổi chiều, tôi không thể nào tập trung nhìn vào trang sách kín chữ mà thỉnh thoảng lại nhìn sang em. Tôi không nhớ một chữ nào của bài học, thế nhưng lại nhớ rất rõ từng sợi tóc mềm mại, từng cử chỉ dịu dàng và cái cong môi nhè nhẹ.

Dù đã được gần em thêm một chút, nhưng tôi vẫn thấy chưa được thoả mãn. Chiều hôm sau, tôi lại tới chỗ cũ để gặp em. Em dường như đang dần quen đi việc có sự hiện diện của tôi tại mảnh đất này. Thế nhưng, điều đáng nói là em muốn coi tôi như một sự vật không tồn tại. Dĩ nhiên tôi không muốn điều đó xảy ra.

-Thảo Nguyên! -Tôi bất chợt gọi em.

Em đang vẽ tranh và lắc nhẹ đầu theo điệu nhạc thì bị tiếng gọi của tôi làm cho giật mình, quay lại. Em tháo tai nghe ra và nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc:

-Sao cậu biết tên tôi?

Trước phản ứng nghiêm trọng của em, tôi chỉ cười rồi nói:

-Đố cậu biết đó.

Thảo Nguyên liếc tôi một cái rồi em lại đeo tai nghe vào, nhưng tôi vội đưa tay đến cản. Nguyên cau mày khó chịu, em nhìn tôi với ánh mắt phán xét. Còn tôi chỉ tươi cười rồi cất giọng hỏi em:

-Cậu học lớp nào vậy Nguyên?

Em gạt tay tôi ra và chậm rãi đáp:

-Lớp 12A10.

-Cậu học xã hội à?

-Ừm.

Em chỉ buông vài câu rồi lại tiếp tục nghe nhạc bằng chiếc tai nghe nhỏ. Dù cảm thấy hơi buồn bã nhưng tôi không làm gì chỉ từ từ nói, mặc cho em đang đeo tai nghe:

-Nhanh thật, mới ngày nào còn nhập học. Giờ sắp phải xa trường rồi. Không biết khi mảnh đất này chỉ còn là quá khứ, chúng ta sẽ sống như thế nào nữa.

Tôi vừa nói, vừa nhìn lên bầu trời rộng lớn bị che đi bởi tán cây xanh mát. Những tầng lá phía trên tiếp xúc với ánh nắng sẽ sáng lên một màu xanh vàng đẹp mắt. Dần dần các tầng lá phía dưới vẫn giữ nguyên một màu xanh đậm dịu nhẹ. Bầu trời kia mang theo những ánh nắng lung linh và rực rỡ, thế nhưng lại chói chang và gay gắt. Dù vậy, chỉ cần qua vòm lá xanh mát của cây, ánh nắng ấy sẽ trở nên lấp lánh và ấm áp vô cùng.

Tôi quay sang bên trái để xem em đang làm gì thì vô tình va phải ánh mắt của em. Em có một đôi mắt rất đẹp, to tròn và đen tuyền. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào tôi như đang cố nhìn thấu tâm tư của tôi vậy. Khi thấy tôi nhìn em, hai má em ửng đỏ và em bối rối quay mặt đi chỗ khác. Tôi có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lại thấy vô cùng sung sướng mà không thể giấu nỗi nụ cười.

-Thảo Nguyên cho mình nghe chung nhạc với nha. -Tôi nói với em bằng giọng vô cùng thành khẩn.

Em lấy tay che đi gương mặt mình và quay qua nhìn tôi. Sau một chút lưỡng lự, em tháo một bên tai nghe đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, đeo vào và quan sát gương mặt đáng yêu của em.

Bài hát với âm điệu nhẹ nhàng, vui tươi cứ đều đều vang lên trong hai chiếc tai nghe nhỏ. Tôi thư giãn để tâm hồn được dạo chơi khắp khu vườn. Nhưng ánh mắt tôi luôn nhìn về phía em, người con gái đang chống hai tay lên tấm thảm, đưa mắt nhìn ngắm những sự sống xanh mát trước mặt. Đôi mắt em tỏ bày hết những ý nghĩ, cảm xúc trong lòng rằng em đang thấy thoải mái lắm. Ngay cả khi em đang ở cạnh một thằng con trai lạ lẫm vừa quen được là tôi.

Tôi có một chút trách em vì sự vô tư ấy. Nhưng sự thật là tôi thấy vui sướng vô cùng. Có được bao nhiêu thằng con trai như tôi có thể khiến cho con gái không quá đề phòng, thậm chí là thoải mái. Chắc hẳn là do tôi toát ra một thứ gì đấy rất uy tín và đáng tin cậy.

Tôi và em cứ như vậy. Nghe chung một bản nhạc, ngắm chung một cảnh vật. Chỉ có điều, tôi chưa thật sự cảm nhận được thế giới của em. Khi bài hát vừa hết, tôi liền cất giọng hỏi:

-Thảo Nguyên là kiểu người sống bay bổng hay sao?

Em quay sang nhìn tôi và rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, chậm rãi đáp:

-Bình thường. Sao hỏi vậy?

Tôi cười mỉm và nhìn vào đôi mắt đen của em, nói:

-Mình rất thích cảnh vật ở nơi này, yên tĩnh và mát mẻ. Cũng thích bài nhạc này, rất vui tươi và êm đềm. Thế nhưng, mình chỉ thấy đơn giản đó là một bài nhạc hay, một không gian thanh bình. Còn trong đôi mắt của cậu, điều đó tuyệt vời hơn cả thế. Đúng không?

Tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt của em. Trông em bây giờ giống như muốn vồ lấy để hỏi tôi một trăm lẻ một câu hỏi về những lời nói của tôi lúc nãy. Nhưng em cứ muốn nói rồi lại thôi và tôi thấy em bỏ cuộc hẳn. Em nhìn ra bên ngoài và thở dài một hơi. Có lẽ nếu phải giải thích thì thật sự rất khó.

Tôi đan hai tay mình lại với nhau và bật ra một tiếng cười nhẹ:

-Con người kì lạ là vậy. Chỉ bằng suy nghĩ và cảm xúc, mọi thứ trong góc nhìn của mỗi người lại khác nhau hoàn toàn.

Tôi không quay sang nhìn nhưng tôi biết em đang nhìn tôi và hình như khoé môi đã cong lên một chút. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng cách kì lạ này để làm quen một ai đó. Nhưng bây giờ thì có rồi, tôi nghĩ tôi đã thành công trong bước đầu trở thành một người thường trong mắt em.

Tôi lấy hết can đảm của mình, nở một nụ cười thật tươi và quay sang nhìn em:

-Nhưng càng vì vậy mà chúng ta lại càng phải cố gắng để xích lại gần nhau. Để xem được thể giới của nhau. Ha Nguyên?

Nghe tôi hỏi, em có chút bối rối nhưng rồi lại gật đầu. Sau đó nhìn ra chỗ khác mà suy tư điều gì.

Sau một khoảng thời gian vắng lặng, em bỗng quay lại nhìn tôi và đưa ra chiếc điện thoại đã mở sẵn khoá:

-Cậu bật nhạc đi.

Tôi gật nhẹ đầu rồi đón lấy chiếc điện thoại từ tay em. Sau đó, tôi căng não suy nghĩ bài hát phù hợp với tình cảnh lúc này và chọn ra một bài ưng ý. Tiếng guitar điện vang lên ồ ập từ phần dạo đầu. Tôi quay sang nhìn em đang nhăn nhó và nhìn chằm chằm vào tôi như đang đợi một lời giải thích.

-Nhạc rock hay mà. -Tôi cười rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top