Chương 4: Hoa cánh bướm.
Tan học chiều hôm sau, tôi lại tới góc nhỏ đó để tìm em. Vừa nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của em, tôi đã không thể kiềm chế được mà mỉm cười. Đúng như tôi đã đoán, em sẽ đến đây vào mỗi buổi chiều khi hầu hết học sinh đã ra về.
Lúc này, em đang ngồi trên thảm, tay cầm bút uyển chuyển tạo nên những đường nét mềm mại trên giấy. Và em còn nghe nhạc bằng chiếc tai nghe dây màu trắng cắm vào chiếc điện thoại màu đen đang nằm cạnh chồng sách.
Sự bình yên nơi em thu hút tôi và khiến cho tôi trở nên tham vọng. Tôi từ phía sau rón rén lại gần, vỗ nhẹ lên vai trái mảnh mai của em. Em giật mình quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy nghi vấn. Tôi mỉm cười, từ từ đưa tay đến tháo tai nghe phải của em. Và tôi cất giọng, cố gắng để dịu dàng hết sức:
-Chào cậu!
Em bất ngờ đến mức vẫn chưa phản ứng ngay mà mất một lúc mới hỏi lại:
-Cậu là ai? Sao lại tới đây?
Giọng em có vẻ hơi gay gắt và em đang cau mày. Tôi mất đi tám phần tự tin của mình lúc nãy, nhưng vẫn cố gắng đáp lại một cách bình thường:
-Mình là Bảo Minh. Mình học lớp 12A5. Còn cậu?
Em nhăn mặt và nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi có thể cảm nhận được "lớp phòng vệ" của em và nó khiến cho tôi có chút bối rối. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng lắp bắp nói gì đó để cho không khí bớt căng thẳng:
-Mình tình cờ biết được chỗ này, chứ không cố ý làm phiền cậu đâu. Chỉ là... Cậu có thể cho mình ở lại đây không?
Tôi vừa dứt lời thì em đã vội đeo lại tai nghe và đáp:
-Không!
Giọng em vô cùng đanh thép, ánh mắt lạnh lùng và toả ra một thứ gì đó rất khó gần.
Tôi xấu hổ đến nóng hết cả người nhưng vẫn cố suy nghĩ cách để thuyết phục em. Được một lúc, tôi tháo tai nghe của em và cố gắng để dồn em vào "đường cùng":
-Cậu cho mình ở đây thì mình hứa sẽ ngoan ngoãn và không nói cho ai đâu. Còn không thì...
-Thì?
-Mình không chắc.
Em biết mình đang bị "đe doạ" nên vô cùng tức giận, nghiến răng nhìn tôi. Sau đó, em thở ra một hơi và nói:
-Cậu muốn gì?
Không hiểu sao khi nghe em nói vậy, tôi lại thấy vô cùng ghét chính mình. Tôi thấy tôi đê tiện và xấu xa, vậy nên tôi cố gắng nghĩ ra điều gì đó. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi cảm giác khu vườn này đã quá đỗi yên bình và tươi mát. Thế nhưng trông nó vẫn rất nhợt nhạt và thiếu đi một sức sống mãnh liệt. Vậy nên tôi vội nói lại:
-Như lúc nãy đã nói. Với lại... Nếu cậu cho mình ở đây, mình sẽ tô cho khu vườn này một màu sắc rực rỡ.
Mặt em giãn ra và em nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Biết em đang nghĩ rằng tôi bị điên nên tôi vội phì cười, bổ sung cho câu nói hời hợt vừa nãy của mình:
-Ý của mình là, chúng ta cùng trồng hoa cánh bướm ở bồn hoa này được không. -Tôi nói rồi chỉ vào bồn hoa trước mặt.
Tôi để ý thấy gương mặt em thay đổi sau khi nghe tôi nói. Dường như không còn lạnh lùng nữa mà trông nó thoải mái hơn và có một chút bất ngờ. Em chậm rãi hỏi lại tôi như muốn xác nhận rằng tôi không vô ý thốt ra:
-Hoa cánh bướm trên bồn hoa này sao?
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác hạnh phúc này ra sao. Tôi chỉ là thấy bản thân vừa có một lời nói hay nhất trên đời. Và tôi tươi cười, đáp lại:
-Ừm.
Em nhìn thấy nụ cười của tôi thì vội quay đi chỗ khác, trông em như đang nghĩ ngợi điều gì. Thấy em đang bị lung lay nên tôi liền bồi thêm:
-Hoa cánh bướm dễ trồng, dễ chăm lắm. Nhưng lại vô cùng đẹp. Nếu ở đây có thêm vài màu sắc rực rỡ thì sẽ trông thơ mộng hơn đó.
Em không nhìn tôi mà vẫn còn suy nghĩ. Thế nhưng tôi biết em đã bị tôi thuyết phục được phần nào. Được một lúc, em nhìn thẳng vào mắt của tôi và nói lại, giọng dịu dàng:
-Nhưng cậu đến đây để...?
Tôi phì cười rồi tự tin đáp lại khi hiểu ý của em:
-Cậu yên tâm, mình chỉ tới để làm bài tập. Gần thi rồi nên mình cũng muốn có nơi yên tĩnh để mà học.
Em gật gù rồi đeo lại tai nghe, phẩy tay thay lời tiễn tôi ra nơi này. Tôi cũng lịch sự, đứng dậy, cúi người chào em và rời đi nhanh chóng.
Trưa hôm sau, tôi đi mua giống hoa cánh bướm và không quên ghi nhớ lời dặn dò của ông chủ bán hạt. Cầm trên tay túi hạt giống nhỏ xinh, tôi thấy lòng nôn nao và không thể ngừng tưởng tượng viễn cảnh được khoe với em thứ này.
Khi tiếng trống tan học vang lên, tôi vội vã chạy ra ngoài cùng với túi hạt giống vừa mới mua được. Cho đến lúc đặt chân lên mảnh đất phía bên kia lối nhỏ, tôi mới đi chậm dần rồi dừng lại, thở hồng hộc. Trong khi đang thở dốc, tôi cố gắng nhìn về phía trước, xem em đã đến đây chưa.
Trước khu vườn nhỏ tươi mát màu xanh lục, một cô gái xinh xắn đang đứng thẳng, hai tay khoanh nghiêm nghị. Đặc biệt hơn, trông cô như đang đợi chờ một ai đó.
-Đến hơi trễ rồi đó.
Em nhìn chằm chằm vào tôi và nói với giọng chê bai. Thế nhưng, tôi lại đáp lời phê bình đó bằng một nụ cười tươi tắn. Thú thật, tôi có chút ngượng ngùng và vụn về trả lời em:
-Xin lỗi, tại lớp của mình nằm ở sân trước.
Tôi háo hức chạy lại chỗ của em, trông như con ong đến bên mật hoa của mình. Tôi chìa túi hạt giống trong tay ra, miệng cười toe toét và nói:
-Giống hoa cánh bướm nè.
Em nhìn vào túi hạt một lúc rồi nhìn tôi, im lặng không nói gì. Dù vậy tôi vẫn thấy mặt em ửng đỏ và trong con ngươi đen tuyền là sự hạnh phúc vô ngần. Tôi đảo mắt sang xem bồn hoa ở phía sau và bất ngờ đến mức há hốc mồm. Thay vì lớp đất cũ kĩ lúc trước, em đã thay luôn cho bồn một lớp đất mới tơi xốp hơn. Lúc này, tôi quay lại nhìn em với ánh mắt và nụ cười rạng rỡ, còn em chỉ nhìn tôi với gương mặt thờ ơ và vô cảm. Khi tôi định cất lời thì em vội ngắt:
-Tôi thay đất rồi, cậu mau làm đi.
Thật kì lạ làm sao. Dù em có ra lệnh cho tôi bằng giọng điệu khó chịu, hững hờ. Tôi vẫn cảm thấy rất vui và hào hứng thực hiện công việc đó:
-Mình tới đây.
Tôi vừa nói, vừa đi đến bồn hoa rồi cầm cái xẻng gần đó lên, lấy ra một lớp đất mỏng. Sau đó, tôi mở túi hạt và rải đều giống lên bề mặt đất. Cuối cùng tôi lấp lại bằng phần đất được lấy đi từ lúc đầu. Vậy là tôi thành công gieo nên những cánh hoa rực rỡ ở nơi này. Cũng là đánh dấu ngày đầu tiên tôi được công nhận sự hiện diện ở nơi đây trong mắt cô gái đang ở phía sau mình. Tôi quay lại nhìn em, cười híp mắt. Còn em chỉ nhìn chăm chăm vào phần đất màu nâu đậm. Cả hai người chúng tôi vô tình rơi vào một khoảng lặng đầy ngượng nghịu mà không thể thoát ra. Thế nhưng tôi lại chọn dũng cảm phá tan đi bầu không khí đó. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi em, tay chỉ về phía dụng cụ làm vườn:
-Mấy thứ này cất ở đây vậy?
Em nghe tiếng tôi thì từ từ quay sang, chậm rãi nói:
-Cái đó lấy ở phòng kế phòng thiết bị đó. Phòng đó cô Phương quản lý, cô nhận nhiệm vụ chăm sóc đám cây, hoa này luôn.
Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên và thật lòng thì cũng rất sung sướng. Vì đó giờ tôi là người không được siêng năng lắm, lại có tính hay quên nên tôi không thường tham gia chăm sóc thực vật. Nay nghe loài hoa mình vừa trồng do sĩ gái sẽ được một bàn tay tỉ mỉ hơn nâng niu thì tôi thấy rất yên lòng.
Tôi nhanh chân chạy đến cầm lấy mấy dụng cụ nằm trên đất và nhìn em, cười nói:
-Cậu trải thảm ra nằm đi, mình đến phòng trả đồ đã.
Dứt lời, tôi chạy đến phòng thiết bị để qua phòng kế trả lại dụng cụ em mượn. Khi tôi vừa bước vào trong, một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoã đen dài liền đi tới hỏi tôi:
-Em vào đây làm gì?
Tôi đưa dụng cụ mình cầm trong tay ra trước mặt cô, sau đó nói:
-Dạ em trả lại dụng cụ bạn em mượn.
Không hiểu sao cô ấy lại cau mày, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và hỏi:
-Em là bạn của Thảo Nguyên à?
Tôi có chút bối rối bởi tôi chưa từng biết tên em. Nhưng có vẻ như lần này tôi đã biết.
-Dạ, em là bạn của Thảo Nguyên. -Tôi dõng dạc trả lời.
Tôi thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt của người phụ nữ ấy và cô lại nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi liên tục:
-Em tên gì, lớp nào? Học lực gì? Hoàn cảnh gia đình như thế nào?
Tôi ngơ ngác nhìn người lạ mặt phía trước dò hỏi thông tin cá nhân. Sau một lúc, tôi không biết phải phản ứng như nào, chỉ nhìn cô và cười gượng gạo. Cô nhìn tôi với ánh mắt thất vọng và thở ra một hơi dài. Hình như tôi vừa thể hiện nên một mặt không đáng có của một thằng con trai. Tôi thấy ngại nên vội hỏi cô chỗ cất và trả lại toàn bộ dụng cụ, sau đó rời đi. Ngay cả khi tôi đã đi được một quãng khá xa so với căn phòng, tôi vẫn cảm nhận được người phụ nữ kia vẫn cứ nhìn tôi.
Tôi cố gắng bước những bước thật dài, thật vội vã để nhanh trở lại chỗ của em. Khi nhìn thấy em vẽ tranh trên tấm thảm caro quen thuộc tôi thật thấy sung sướng phát điên. Vì giờ tôi đã có thể đường đường chính chính mà đi đến ngồi cạnh bên em.
Tôi chầm chậm lại gần, đáp lại ánh mắt của em bằng một nụ cười và ngồi xuống thảm, lấy sách toán trong ba lô ra và làm bài tập. Dù không gian đang vô cùng yên tĩnh và thoải mái thế nhưng chỉ cần vài dòng toán học cũng đã khiến cho tôi đau cả đầu. Tôi tức giận gấp sách lại và quay sang nhìn em. Lúc này, tôi cảm giác như thời gian trôi chậm lại, thế giới xung quanh bỗng thật nhỏ bé. Dưới bóng râm mát rượi, len lỏi vài tia nắng rực, em trông lấp lánh và yên bình như mặt nước dưới ánh dương. Nhìn em, tôi cảm giác như sự thuần khiết, diệu êm đã thanh lọc cơ thể tôi, khiến tôi vô cùng thư thả. Nền cây xanh đã từng để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ giờ đã lu mờ, tôi chỉ thấy mỗi em trong không gian lúc ấy. Sao em lại có thể dịu dàng đến vậy? Dịu dàng đến mê say, dịu dàng đến nao lòng.
Thế nhưng em đã cảm nhận được cái nhìn chăm chăm của tôi nên vội quay sang nhìn. Giọng em cất lên nhè nhẹ:
-Gì vậy?
Tôi vẫn không thể thoát khỏi cơn say em nhưng vẫn gắng nói ra lời nào đó cho hợp lí:
-Nhìn cây thôi.
Em nghe tôi đáp thì tặc lưỡi, sau đó tiếp tục vẽ và nói:
-Lo mà học đi. Tốn cả công với sức để có được chỗ yên tĩnh học bài mà.
Tôi gật đầu và cười tươi hết mức để trả lời em. Thật ra chỉ cần ở cạnh em thôi là đủ, thời gian của tôi tại nơi đây không bị phí phạm mà còn vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top