Chương 3: Gặp lại em.
Hôm nay là ngày thứ hai đầu tiên của năm học nên tôi cố gắng dậy sớm và sửa soạn áo quần, tóc tai chỉn chu nhất có thể.
Lúc chăm chú chải mái tóc đen cháy nắng, tôi để ý thấy chiếc áo sơ mi trắng mình mua hồi lớp 10 đã cũ đi rất nhiều. Tôi phủi phủi vài cái và giả vờ như mình chưa phát hiện điều gì mà ra ngoài dắt xe.
-Thưa ba, thưa mẹ con đi học.
Tôi nói vọng vào trong và đạp đi khi nghe tiếng của ba mẹ đáp lại.
Tối qua có mưa nên sáng nay không khí trong lành và mát mẻ. Cảm giác như những lớp màu u tối hay xấu xí đều được rửa sạch đi. Chỉ còn mỗi gam màu tươi sáng, trong trẻo và năng động.
Trên con xe đạp màu bạc cũ, tôi lướt qua những con đường quen thuộc. Gió thu thổi đến khiến cho lòng tôi thấy nôn nao. Và tôi cố gắng lắng nghe tiếng bánh xe đi qua lớp lá rụng khắp đường.
Buổi lễ chào cờ không có gì thú vị ngoài cảm giác tự hào khi được hát vang khúc Quốc Ca hào hùng. Tôi hầu như im lặng suốt buổi lễ, chỉ nói vài câu khi tham gia dọn ghế cho lớp mình. Thằng Trí ngồi cạnh tôi vội đi đến khoác vai, mắt mở to và hỏi:
-Nay sao trông suy vậy bạn?
Tôi gạt tay nó khỏi vai tôi, tỏ ra thản nhiên rồi đáp:
-Không. Có đâu?
Nó bĩu môi chế giễu tôi ngay khi nghe tôi nói. Sau đó, nó lắc đầu, vừa đi vừa nói:
-Nghe ngứa lỗ tai quá.
Tôi muốn chửi nó nhưng nghĩ lại nên thôi, rồi chậm rãi đi vào lớp.
Tôi là một người không quá nhiều bạn. Bạn của tôi trong lớp này chỉ có hai thằng. Một là thằng Trí - thằng ngồi cạnh tôi và thằng còn lại là thằng Khoa - lớp trưởng. Khoa, Trí và thằng Kiệt là bộ ba thân thiết từ hồi cấp hai. Lớp 9 tôi từng ngồi chung với thằng Khoa, sau này cũng khá thân với thằng Trí, còn thằng Kiệt thì chỉ xã giao bình thường. Do bị lẻ hết một đứa nên thằng Trí ngồi cùng bàn với tôi. Thỉnh thoảng, tôi có đi chơi cùng chúng nó nhưng số lần trong hai năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói đúng thì tụi nó chỉ thân với tôi hơn mấy đứa trong lớp một chút xíu, chứ không dám nhận là bạn thân hay anh em gì cả.
Thật ra việc này là do tôi không thích có bạn lắm. Nói đúng hơn là tôi có tiểu chuẩn khá cao về tình bạn. Đối với tôi, người nào được tôi gọi là bạn thân thì người đó phải là người tốt, người thân thiện, người hiểu rõ cuộc sống của tôi và là người tích cực. Tôi cần người bạn tốt hơn là vài trăm người bạn tâm tình hiểm độc. Vì vậy tôi không thấy cô đơn, trái lại tôi rất thích cuộc sống hiện giờ của mình ở trường học.
Giờ ra chơi đầu tiên của năm học trông ai cũng vui vẻ, hào hứng. Chỉ có mình tôi nằm gục ra bàn học, nghịch cây bút bi xanh và nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Cửa sổ bên trái của lớp tôi thông ra phần đất ở trong hàng rào. Bóng cây xanh che nắng, tạo nên một vùng râm mát rượi. Nhưng vẫn có vài tia nắng nghịch ngợm len lỏi qua lá cây, vào bên trong tạo nên một mảnh đất thoải mái và rực rỡ. Tôi lại nhớ đến ngày hôm ấy và trống ngực bắt đầu đập loạn xạ. Tôi đứng bật dậy, đi một mạch ra phía sân sau và đến lối đi bí mật.
Trước khi đi ra, tôi hít thở thật sâu, cầu xin vũ trụ cho tôi câu trả lời đúng nhất. Nguyện xong, tôi rón rén bước ra ngoài và thậm chí không dám thở. Nhưng rồi tôi lại đứng yên như bức tượng, nhìn vào sắc màu xanh lục và thở ra một hơi thật dài.
Thằng Trí bất ngờ vỗ vai tôi khiến tôi giật mình, quay sang nhìn nó. Còn nó thì giơ ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng rồi cất lời:
-Mày lơ ngơ gì vậy?
Tôi đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, cảm giác như vừa có giấc ngủ trắng. Tôi bối rối quay qua nhìn Trí, thỏ thẻ:
-Tao nghĩ tao say nắng.
Trí nhăn mặt và bĩu môi để thể hiện rõ nhất sự khinh bỉ tôi trong nó lúc này:
-Cái thằng đần. Trường đã xanh, đã mát vậy rồi còn say nắng cho được.
Tôi phì cười rồi cầm máy tính lên bấm để giải bài. Thật sự thì không biết ai mới là thằng đần nữa.
Trong suốt buổi học, tôi cứ nhớ về người con gái ấy. Có khi nào tôi thật sự gặp "cái gì đó" rồi không? Vì nếu như là người bình thường thì đâu đến nỗi vậy. Tôi có được nghe một vài truyền thuyết về các yêu nữ dụ dỗ đàn ông, thế nhưng suy đi nghĩ lại, người con gái xinh đẹp ấy không thể là yêu nữ được. Vì có yêu nữ nào lại tinh khiết và trong sáng như cô, không cần nhõng nhẽo cũng khiến người ta muốn ôm vào lòng.
Trời chiều hôm nay vô cùng đẹp. Một sắc màu trầm ấm không cầu kì. Nó khiến cho tôi có cảm giác bồi hồi và nôn nao nơi trống ngực.
Đang đứng một mình nơi sân trường vắng lặng, tôi có cảm giác như chân mình va vào một thứ gì đó rất mềm. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy Tiếng gọi nơi hoang dã ngay kế bên, nó nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó. Nhìn vào gương mặt ngu ngơ của nó, tôi liền bật cười và ngồi xổm xuống, xoa đầu. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ nhung cái ngày đầu tiên đến trường, ngày mà tôi gặp được cô gái ấy.
Tôi từ từ đưa mắt nhìn sang lối đi quen thuộc và tôi dường như nín thở, cả người nóng ran. Với từng bước thật chậm, tôi đi đến nơi đó một lần nữa. Tôi không hy vọng sẽ gặp được em, chỉ mong rằng có thể thấy hình bóng của em hiện lên trong tâm trí tôi rõ ràng thêm một chút.
Thế nhưng, vừa bước chân ra bên ngoài, tôi liền hớt hải nấp vào và lén lút nhìn ra. Tôi tát mình một cái, một cái nữa để chắc rằng mình tỉnh táo.
Trước mặt tôi, nàng thơ để lại trong tôi ngàn nỗi nhớ đang ung dung nằm trên tấm thảm picnic caro xanh dương nhạt. Thế nhưng lần này, em đeo tai nghe dây và nhẹ lắc lư đầu theo điệu nhạc. Trên gương mặt đáng yêu ấy, sáng nhất chính là nụ cười mỉm hạnh phúc của em. Không hiểu sao sau khi nhìn một lúc, tôi lại bất giác mỉm cười theo.
Có lẽ em đang nghe một bài nhạc rất hay, một bài hát mang trong mình sức sống mãnh liệt đủ để khiến cho em mỉm cười. Tôi chỉ đứng ở lối đi nhỏ đó, lặng lẽ nhìn em và cười với bầu trời tháng chín. Một cảm giác thật kì lạ và những xúc cảm tuyệt vời bùng nổ trong tôi. Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, tôi bất giác chấp tay nguyện cầu. Cầu rằng tôi có thể gần em thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top