Chương 2: Tò mò.
Trường tôi có một thầy dạy Giáo dục quốc phòng rất tốt bụng và vui tính. Đó là thầy Khương - người đã đồng hành cùng tôi trong năm đầu tiếp xúc với môn này. Dù sang năm 11 tôi không còn học thầy nữa, nhưng thỉnh thoảng gặp nhau, hai thầy trò cũng trò chuyện vui vẻ. Từ lâu, tôi không chỉ xem thầy là một người giáo viên đáng kính, mà còn là một người bạn thân lớn hơn tôi gần cả chục tuổi.
Thầy Khương có nuôi một con chó cỏ màu vàng ở phía sân sau của trường. Cứ mỗi lần nhìn nó tôi lại nghĩ đến cậu Vàng trong tác phẩm "Lão Hạc" của Nam Cao. Thế nhưng, con chó này có cái tên oai hơn nhiều. Tôi nhớ mãi, khoảnh khắc thầy ôm con chó mặt đần đó vào lòng và tươi cười nói với tôi:
-Tên của nó là... Tiếng gọi nơi hoang dã.
Tôi không nhớ nỗi mình đã nhìn vào mắt thầy bao lâu để chờ đợi một lời giải thích. Thế nhưng, sự thật thì cũng đành chấp nhận thôi. Đúng! Nó tên là Tiếng gọi nơi hoang dã.
Lớp của tôi nằm ở tầng trệt của dãy bên trái sân trước. Tôi cũng ít khi ra ngoài sân chơi, thỉnh thoảng chỉ dạo loanh quanh đây. Thế nên, chỉ có một lý do để tôi đi xuống sân sau. Đó là chơi với Tiếng gọi nơi hoang dã. Nhưng lần này thì không, tôi đâu có xuống đây chơi với nó, tôi là đang đi khám phá xung quanh. Cũng là một phần lỗi của tôi khi đã thiếu cẩn thận mà quên mất việc này, cho nên mới dẫn đến kết cục "bi thảm" như vậy.
Tôi, một cậu thanh niên 18 tuổi tự tin cả đời liêm khiết đang lặng lẽ nhìn ngắm con gái nhà người ta. Chắc do ông trời thấy tôi làm chuyện kì cục mà không thấy hổ thẹn nên mới kêu Tiếng gọi nơi hoang dã tới, sủa um sùm trời đất. Vừa nghe bên tai tiếng sủa quen thuộc, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đi mà không quay đầu nhìn lại.
Tôi cũng đã sống trên thế gian này được 17 năm 11 tháng 13 ngày, vì vậy tôi thừa biết người ta sẽ bật dậy xem ngay mỗi khi nghe tiếng chó sủa liên tục. Không biết cô ấy đã nhìn thấy tôi chưa? Sao lại là ngay khoảnh khắc đáng xấu hổ như vậy?
Nếu nói tôi không lo lắng hay thẹn thùng thì chắc chắn là nói dối. Vì giờ tim tôi đang muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Tôi không thể nào thoải mái tinh thần được, suốt ngày tôi cứ ngẩn ngơ, mặt đơ đơ như thằng khờ. Chán chẳng buồn nói.
Vào ngày khai giảng đầu năm học, khi thầy vừa thông báo kết thúc, tôi liền chạy ra đó xem sao. Lúc đi đến lối nhỏ bí mật, tôi đã đứng hình, trái tim bé nhỏ như vỡ vụn. Chẳng thấy cô đâu nữa, nàng thơ của tôi không để lại bất cứ thứ gì ở nơi này. Bồn hoa vẫn còn đó, các chậu cây xanh vẫn còn đó, thế nhưng lại chẳng thấy dáng cô. Tấm thảm picnic xanh dương nhạt cũng chẳng thấy, bút vẽ, sách vở, giấy vẽ hay điện thoại đều không. Nhìn nơi này giống như chưa từng có ai đi đến.
Tôi mang theo sự bối rối về nhà, không ngừng suy nghĩ về cô. Ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.
-Minh, Minh. Trần Bảo Minh! -Ba tôi cất tiếng gọi khi thấy tôi có vẻ mất tập trung.
Tôi giật mình ngước mặt, nhìn vào đôi mắt của ba và rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì:
-Dạ?
Ông không đáp lại tôi, chỉ thở ra một hơi dài. Được một lúc, ông mới gắp lên một miếng thịt, bỏ vào chén cho tôi. Sau đó, ông nói bằng giọng nghiêm khắc:
-Gần thi đại học đến nơi rồi mà còn không lo học hành để có cái nghề. Mày định để ba mẹ nuôi mày hoài luôn sao?
Thật lòng mà nói, tôi thấy hơi áy náy với ba. Vì nếu như ông không nhắc tôi, có lẽ tôi đã quên đi kì thi quan trọng sắp tới. Tôi gật đầu, gắp miếng thịt bỏ vào chén của ông, chậm rãi đáp:
-Dạ. Con quyết định hết rồi, con đang ôn thi. Ba với mẹ giữ gìn sức khoẻ đi, con tự lo cho mình được.
Không dám tự nhận trưởng thành hay tài giỏi, nhưng tôi là con cả trong nhà, là người đi đầu, mọi thứ trong nhà hầu như đều phải qua một công đoạn là cho tôi xem xét. Vì vậy, ba mẹ rất tin tưởng tôi, khi tôi đã bảo tin con thì ba mẹ tôi không can thiệp nữa. Có lẽ nghe rất thoải mái nhưng tôi lại thấy vô cùng áp lực. Cũng bởi tôi lo sợ rằng thằng nhóc kém cõi như tôi sẽ khiến ba mẹ thất vọng.
Ngồi trên bàn học, đầu óc tôi quay cuồng và cảm xúc thì hỗn loạn. Tôi thấy người mình mệt rã rời và đầu cứ như bị búa đập. Mỗi lúc như vậy, tôi rất ghét việc bản thân yếu đuối nên thường sẽ tìm cách giải quyết ngay.
Tôi cầm điện thoại lên gọi cho thằng bạn chí cốt. Nó là Kiên - thằng bạn chơi với tôi từ hồi còn ra đường tắm mưa ở xóm nhỏ, nó chuyển lên Đà Lạt sống từ hồi mới vào cấp 3 nhưng sớm thôi nó sẽ xuống đây học đại học.
-Alo! -Thằng Kiên bắt máy và dùng chất giọng ấm áp của nó nói một câu quen thuộc.
Tôi im lặng một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:
-Sao? Trên đó vẫn ổn chứ?
Tôi có thể nghe rõ tiếng nó cười khúc khích. Chỉ một tiếng cười thôi đã khiến cho tôi vô cùng thoải mái và không còn lo lắng gì nữa.
-Lúc nào cũng hỏi y vậy. Tao khoẻ mà? Mày lại có chuyện à?
-Ừm.
Trên mảnh đất Sài Gòn này, rộng lớn là thế, đông đúc là thế. Nhưng tôi cũng chỉ có một thằng bạn thân. Thằng không ngần ngại nói chuyện với tôi, lắng nghe mọi vấn đề của tôi mà không thấy phiền phức.
Tôi thở ra một hơi dài sau đó kể cho nó nghe mọi chuyện. Từ chuyện tôi phát hiện ra một chỗ bí mật ở trường, nhìn thấy một cô gái lạ cho đến cuộc trò chuyện của ba con lúc nãy. Thằng Kiên im lặng lắng nghe, rồi nó mới nêu ý kiến sau khi tôi nói xong:
-Có khi nào mày gặp cái đó rồi không?
Tôi cau mày, cố gắng dùng hết chất xám để hiểu thằng Kiên nói gì. Nhưng được một lúc, tôi mất kiên nhẫn nên hỏi lại:
-Cái đó là cái gì?
Thằng Kiên thở dài rồi nó chế giễu tôi:
-Cái thằng này, có vậy mà không hiểu. Ý là thế lực siêu nhiên đó.
Tôi bỗng như hoá đá khi hiểu ra ý của thằng bạn. Nó nói nàng thơ của tôi là ảo giác hay thậm chí là có thể là một "thế lực siêu nhiên". Nói thật, tôi nửa tin nửa ngờ, vì cô gái đó quả là rất kì lạ. Thế nhưng tôi vẫn phản đối bạn mình:
-Nhảm! Không có chuyện đó đâu.
Tôi nói vậy không phải vì tin vậy. Tôi nói để trấn an mình, để khiến mình nghĩ vậy.
Tôi mở cửa sổ phòng để gió luồn vào trong, đêm hôm nay có vẻ lạnh hơi một chút. Cũng đúng, thu đã về còn hạ đã đi rồi.
Thu mang đến khu nhà tôi một chút gì đó buồn bã và hoài niệm. Bây giờ ngoài tiếng xào xạc của lá cây, tôi không hề nghe được thêm tiếng gì cả. Nó làm tôi nhớ những chiều cùng đám bạn quậy phá khắp nơi hay những đêm tụ tập ngồi nói chuyện. Đôi khi tôi ghét bản thân như thế này, cứ bi lụy chuyện cũ mãi, chẳng thể thoát ra. Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, liệu người mà tôi luôn nhớ nhung trong quá khứ có còn nhớ tôi không? Họ đã từng nhớ ra gương mặt, cái tên hay một kỉ niệm nào đó với tôi không? Hay chỉ là mình tôi nhớ, mình tôi bi lụy? Tôi nghĩ chắc là họ không nhớ đâu nhưng tôi không muốn phá hủy đi hình ảnh đẹp đẽ của họ trong tâm trí tôi. Nếu một ngày nào đó gặp lại, tôi sẽ chẳng gọi tên hay ôm họ vào lòng. Tôi chỉ lặng lẽ đứng cạnh hoặc lướt qua thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng để ý. Chỉ cần người đó nhìn lại, chỉ cần người đó cất lời dù một chút tôi cũng sẽ mỉm cười và nói: "Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ? Còn nhớ tôi không?"
Kể cả em nữa đó. Người con gái tôi chẳng biết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top