Chương 1: Mùa thu.
Một làn gió nhẹ thoảng qua khiến cho tôi chợt bừng tỉnh. Thì ra từ lúc tan học, tôi đã đứng mãi ở giữa sân.
Mùa thu lặng lẽ đến, điểm tô cho sắc trời cuối tháng tám một gam màu trầm ấm và dịu dàng. Những chiếc lá úa màu nhẹ nhàng rơi như làm chậm đi nhịp sống thành phố. Thỉnh thoảng vài cơn gió man mát thổi qua lại làm lòng người ta xao xuyến.
Tôi đặc biệt rất nhạy cảm khi vào thu do lớn lên ở thành phố mang tên Bác, nơi không có mùi hoa sữa nồng nàn như đất thủ đô Hà Nội. Cũng vì vậy, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mùa hạ còn vương vấn nơi đây.
Những bước chân rời đi của mùa hạ và sự dịu dàng của mùa thu cùng lúc đánh thức tâm hồn đa cảm trong tôi. Tôi thường hay sống nội tâm vào thời gian này và lang thang khắp nơi tìm chốn bình yên ghé lại.
Dù yêu thu đến thế, nhưng trong hai năm vừa qua, tôi chưa từng ở lại trường ngắm chiều thu. Đây là lần đầu tiên và cũng khiến cho tôi bất ngờ vì nó đẹp hơn tôi nghĩ.
Trường của tôi là một trường cấp ba công lập thuộc dạng bình thường của thành phố. Nhưng chất lượng học sinh rất tốt, cơ sở vật chất cũng rất ổn. Lúc đầu, trường gồm hai toà song song nối lại với nhau, bên trong là khoảng sân nhỏ có một hồ bơi và phía bên trái của trường là sân bóng đá với sân cầu lông. Sau này, trường xây thêm một toà mới nối với hai toà nhỏ, bao quanh phần đất rộng lớn. Do được xây theo kiến trúc Pháp, trường tôi mang vẻ đẹp cổ kính và thơ mộng.
Một điều mà tôi vô cùng thích ở trường là hàng cây xanh bao quanh cả hàng rào và nhiều cây bàng, cây phượng được trồng ở dưới sân. Nhờ như vậy mà trường tôi toàn là trai xinh gái đẹp, không khí cũng trong lành và vô cùng thoải mái.
Tôi bỗng nhận ra một điều rất thú vị rằng dù tôi đã học ở đây được hai năm, tôi chưa từng đi qua hết các ngóc ngách của ngôi trường này. Tôi có thể chắc chắn không phải riêng tôi, hình như học sinh nào của trường tôi cũng vậy. Vì trường tôi rất lớn, còn có nhiều chỗ để vui chơi như thư viện, hồ bơi, sân bóng đá, cầu lông. Thế nên, ai lại rảnh đi vòng vòng khắp trường để làm gì. Nhưng tôi lại đang vô cùng rảnh rỗi.
Tôi chậm rãi đi đến phía sân sau của trường, nơi có một hồ bơi khá lớn và cây phượng vĩ tán rộng chỉ còn mỗi màu xanh. Đang chìm đắm trong thế giới lãng mạn, tôi giật mình khi nghe tiếng còi vang lên và tiếng la hét, cười nói ngày càng lớn. Thú thật, tôi tưởng não mình nổ tung và màng nhĩ mình bị thủng rồi chứ.
Tôi quay lưng lại với tụi nhóc ở hồ bơi để giấu đi gương mặt đang nhăn nhó. Sau đó không suy nghĩ gì nữa, tôi chạy về phía ngược lại để tránh đi tiếng ồn ào nhức óc. May mắn thay, khi đến phía bên phải của trường, không gian đã yên tĩnh trở lại.
Đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng tôi nhìn thấy một lối đi khá nhỏ dẫn ra hàng rào phía bên phải. Tôi chăm chăm nhìn vào khoảng không đó, lòng thắc mắc một điều: Bên kia có nhiều thứ thú vị hơn lại vô cùng nhộn nhịp, bên đây chẳng có gì sao lại có lối đi ra?
Lúc này tôi thấy vừa tò mò vừa sợ hãi. Liệu lối đi đó có dẫn đến một nơi bí ẩn nào không? Nếu thật là như vậy, nơi đó có nguy hiểm không? Dù suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, tính hiếu kỳ của tôi vẫn thôi thúc tôi tìm hiểu.
Tôi rón rén đi lại khoảng trống được tạo nên một cách hoàn hảo, có thể dùng mắt thường chắc chắn đó là lối đi được xây nên từ trước. Tim tôi đập mạnh và mồ hôi lấm tấm trên trán. Vừa đến sát lối ra, một cơn gió từ bên ngoài nhẹ thổi vào khiến cho tôi sởn gai ốc. Dù cảm giác ớn lạnh nhắc nhở tôi đề phòng xung quanh, nhưng đôi mắt tôi đã không kìm được mà nhìn ra bên ngoài.
Giống như người hoạ sĩ bắt gặp kiệt tác giữa đống hoang tàn, tôi thật sự muốn la lên vì bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Ở một ngôi trường cấp ba giữa lòng thành phố, nơi luôn ồn ào và náo nhiệt lại có một chốn bình yên đến lạ.
Dải cây xanh tán rộng bên ngoài tạo nên bóng râm mát rượi cho phần đất phía trong hàng rào. Cạnh góc vuông của hàng rào, có một bồn hoa nhỏ cỡ hai cánh tay nhưng không có một bông hoa nào cả. Tuy nhiên, trên bồn hoa đó lại được đặt ba chậu cây xanh. Chậu vạn niên thanh thu hút ánh nhìn của tôi đầu tiên. Được trồng trong một cái chậu màu trắng thon dài, vạn niên thanh xanh tươi gây ấn tượng bởi phần màu nhạt ở giữa mỗi chiếc lá. Cạnh nó là chậu cây kim tiền với lá màu xanh mướt mọc đối xứng nhau. Nổi bật nhất là chậu lưỡi hổ bởi lá mọc thẳng đứng và có hai mép lá màu vàng.
Phần hàng rào ở bồn hoa còn được treo thêm hai chậu cây xanh. Một là cây dương xỉ cảnh trông rất lạ mắt với lá nhỏ mọc từ thân tới ngọn, tủa sang hai bên. Chậu còn lại là cây trầu bà với lá dày, mọng nước và đặc biệt có dạng hình trái tim.
Ở trước bồn hoa, một cô gái đang nằm trên tấm thảm picnic caro xanh dương nhạt, thoải mái đưa tay vẽ gì đó lên giấy. Cô gái ấy mặc đồng phục của trường tôi, làn da trắng sáng mịn màn, mái tóc dài cột cao và đôi tay gầy, uyển chuyển. Dù tôi không có một tâm hồn nghệ sĩ, thế nhưng nhìn cô, tôi lại thấy bồi hồi và xao xuyến đến lạ. Giống như cô là nàng thơ mà tôi luôn tìm kiếm. Nhìn cô, tôi có cảm giác như đang nhìn vào mùa thu, nhìn vào cái nắng rực rỡ, không gay gắt hay nhìn vào cơn mưa chợt đến buổi chiều nào.
Ngắm kĩ hơn một chút, tôi thấy nơi này không chỉ bình yên mà còn rất thơ mộng. Nó mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu và êm đềm, tựa như mọi muộn phiền đều bị thanh lọc hết. Chỉ còn mỗi tôi, chàng trai tuổi 18 với tình yêu thiên nhiên vừa chớm nở, say sưa cùng vạn vật những khúc hát không tên.
Tôi thật sự tò mò về thế giới ấy, nhẹ nhàng nhưng không kém phần bí ẩn. Đặc biệt là em, cô gái không tên với tâm tư mà tôi chưa kịp nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top