em và ngài, chuyện chúng ta
Có một lần nọ, Ngạn Khanh đã mơ một giấc mơ rất lạ.
Trong mơ, người em đầy máu, vết thương từ trên đầu, bả vai, đến cả lưng em cũng thấm đẫm một mảng đỏ rực, Ngạn Khanh cố thoát ra một thanh âm kêu giúp đỡ, nhưng một chữ em cũng không thể nói ra được. Chỉ thấy xung quanh tối hun hút, đèn điện bị đập vỡ, nhà cửa đổ nát thành những mảnh sắt vụn, trong mơ lúc ấy, em đang run, hết sức run rẩy.
Em tỉnh dậy, người lấm tấm mồ hôi.
Ngày hôm ấy trăng tròn, em lại mơ.
Thế nhưng lúc ấy không phải là khung cảnh ghê rợn hôm trước nữa, nhà nhà đốt pháo, mở tiệc linh đình, Ngạn Khanh lại là trung tâm của bữa tiệc, người này đến người kia đến chúc mừng em, rót từ chén rượu này đến chén rượu khác.
Bọn họ gọi em là "thiếu quân."
Bọn họ chúc mừng em vì một lý do gì đó, nhưng em không nói chuyện, hơn hết là, em không thể nói chuyện được. Cổ họng như bị nghẹn ứ, như bị ai đó bóp chặt, ngay cả lỗ tai vẫn cứ luôn ù ù, hệt như những cơn gió mạnh thổi qua tóc mỗi độ thu về.
Lại một lần nữa, em thức dậy.
Cũng lại là một đêm trăng tròn, giấc mơ ấy đến với em.
Ngạn Khanh đứng trước một khoảng sân, ngay buổi xế chiều. Trước mặt em là một người đàn ông có dáng người cao lớn, người đang quay lưng lại với em, khí chất thật sự là không chê vào đâu được, dù vậy, mái tóc trắng xù xù của người nọ được buộc lên một cách hậu đậu cực kì, thế nhưng lại không luộm thuộm, trái lại còn mang lại cho em một cảm giác cực kì an toàn.
Ôn nhu như nước.
"Tướng quân."
"Ngạn Khanh" cất tiếng gọi hắn.
Người nọ không trả lời.
"Tướng quân."
Em kêu thêm một tiếng, rồi lại một tiếng, một tiếng nữa. Dù trước mặt là một người xa lạ, thế nhưng tâm trí em mách bảo rằng – mau gọi, mau giữ lại hắn, nếu không sau này sẽ hối hận.
Vì vậy, em đánh cược, em dùng hết sức của mình, gọi hắn.
"Tướng quân!!"
"Ngạn Khanh."
Em sững sờ.
Em sợ.
Sợ hãi vô cùng.
Không biết vì sao, nhưng em cực kì sợ.
Người nọ dang rộng tay, mí mắt cong cong, ý hắn muốn nói – hắn muốn ôm em.
Ngạn Khanh chạy đến, không từ chối người nọ mà nhảy trực tiếp vào lòng hắn.
Em muốn khóc.
"Ngạn Khanh của ta, không phải ta đã nói – dù cho tướng quân của em như thế nào, cũng không được mềm lòng sao?"
Hắn bật cười, tay hắn vuốt nhẹ bên mí mắt đỏ hồng của em, trong ánh mắt đều là hình bóng của em, quyến luyến cuồng si.
"Dù sao cũng là-"
"Tướng quân nói dối."
"Tướng quân rõ ràng biết ngài vẫn còn thời gian! Vẫn còn thời gian mà..."
Ngạn Khanh nỉ non gọi.
"Ngài... ngài vẫn chưa- sao lúc đó lại...lại nhường em như vậy?"
Cảnh Nguyên nâng tay em, thành kính hôn lên.
"Vì ta sợ em đau."
"Ta sợ rằng, ta sẽ làm em đau."
Ngạn Khanh ngưng bặt, em vùi mặt vào trong áo hắn.
"Rồi ta với em, sẽ gặp lại nhau."
"Ngạn Khanh, tin ta."
"... ngài nối dối."
Vị tướng quân nọ siết chặt tay, ôm em vào trong lòng.
"Ta lại chưa nói dối em bao giờ."
"Vừa nãy luôn..."
"À."
"Nhưng mà, Ngạn Khanh của ta, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."
"Ta lấy một đời trân báu này, bảo vệ cho em."
Ta yêu em.
Ta yêu em.
Ta yêu em.
Ngạn Khanh một lần nữa tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra như suối.
Em nghĩ – dẫu chỉ là một giấc mơ, nên không cần phải nghĩ nhiều.
Cho đến khi có một giọt nước mắt khẽ tràn ra ngoài khóe mi, thấm ướt lên gối trắng.
Là em khóc.
Sáng hôm sau, sớm thật sớm, Ngạn Khanh đem hai con mắt sưng húp xuống tầng đổ rác, định bụng là sẽ lên phòng đánh thêm một giấc tới chiều, cúp tiết cũng được, em mệt mỏi quá rồi.
Cũng chính ngay thời khắc đó, bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu niên bỗng dưng như được vỗ về xuống nền đất, hệt như bầu trời rộng lớn sẽ âu yếm mặt trời của nó sau một ngày mệt mỏi vậy.
Người nọ tóc trắng, mắt vàng, dưới cái tờ mờ của buổi sớm thì trông người như là một thực thể kỳ diệu không hề tồn tại trên đời.
"Ngạn Khanh, ta tìm thấy em rồi."
"Chúng ta dùng quãng thời gian còn lại, ở bên nhau đi."
Đến khi nhận lấy cái ôm ấm áp, Ngạn Khanh vẫn tưởng đây là một giấc mơ.
Đẹp đến mức, em không muốn tỉnh lại một chút nào.
Mặt trời thức dậy, in hằn bóng hai người, hệt như một đôi người yêu.
Là yêu nhau suốt đời suốt kiếp.
--
toi thấy mình không hợp viết thể loại tình eo các bác ạ u-u
dù sao thì yêu Cảnh Khanh từ lần đầu gặp rùi, lọt hố thì lọt cho trót chứ biết sao giờ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top