Chap3 : Rung động tuổi 18. Cuộc đi chơi định mệnh.

Sáng hôm sau, bọn họ vẫn đi học chung như mọi ngày nhưng coi bộ hôm nay họ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Tại căngtin trường học:
- À !Tuần sau chúng ta được nghỉ các cậu có muốn đi đâu chơi ko? -Triết Quân.
-Ngô Quỳnh à! Cậu chọn đi coi như là cuộc đi chơi chúc mừng cậu thắng cuộc thi.- Tử Di
- Mình chọn sao? Vậy mình muốn  đi đâu đó gần biển. Lâu rồi tụi mình chưa ra biển chơi rồi còn gì.- Ngô Quỳnh.
- Vậy cũng được! Bác của mình dạo gần đây mới mở một nhà nghỉ ở gần biển và cả núi nữa để mình hỏi bác ấy xem sao.- Triết Quân.
- Vậy cũng được. Dạo này trời đang nóng đi chơi gần biển cũng tốt. - Minh Hạo.
- Mà này nghe nói dạo gần đây ở chỗ bác cậu đang là mùa Cam,
Vậy là bác cậu cũng thường xuyên đi thu hoạch nhỉ? - Tử Di hỏi Triết Quân.

- Umk! Nghe nói cam ở đó ngon lắm. Bắc cũng rất nhớ cậu đấy. - Triết Quân.
Nghe Triết Quân và Tử Di nói chuyện, Ngô Quỳnh bỗng nhiên tò mò hỏi Tử Di:" Cậu cũng quen cả bác của Triết Quân luôn ak?"
   - Umk! Hè năm trước mình có cùng Triết Quân đến nhà bác cậu ấy.- Tử Di cười nói.
- Hai cậu thân nhau đến vậy sao. Đi chung luôn ak?- Ngô Quỳnh
- Đương nhiên! Mình cùng cậu ấy là thanh mai trúc mã mà.- Tử Di
- Đúng nhỉ! - Ngô Quỳnh gật đầu.
- Sắp vào học rồi. Lên lớp thôi.- Minh Hạo.
    Nói rồi cả bọn cũng lần lượt đi về lớp. Và thời gian trôi rất nhanh, hôm nay đã đến ngày họ đi chơi xa cùng với nhau đầu tiên trong tuổi 18.
   Ở trên xe tàu điện, họ đang tíu tít trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ.
- Các cậu yên tâm đi bác của mình rất thân thiện. Thấy mọi người đến bác ấy chắc chắn sẽ rất vui. - Triết Quân.
- Mong là vậy.- Ngô Quỳnh căng thẳng thở hắt ra.
- Đi chơi thôi mà sao cậu phải căng thẳng như vậy. - Tử Di.
- Tử Di nói đúng cậu thả lỏng chút đi .- Minh Hạo phì cười.
- Cậu cười cái gì chứ.- Ngô Quỳnh giận dỗi lườm Minh Hạo.
   Họ vẫn cứ vui vẻ trò chuyện với nhau như thế cho đến khi xuống xe tàu điện.
- Đây là đương nào vậy. Năm trước mình đi mình nhớ là đâu có cái đường này.- Tư Di mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống tảng đá to bên ven đường.
 
    Phải, đúng như các bạn đang nghĩ họ đã bị lạc đường. Tuy đây là một con đường lành lặn được trát nhựa đàng hoàng nhưng khổ nỗi con đường này 20p mới có xe chạy qua một lần. Muốn bắt một chiếc xe cũng khó như đi lên trời.
- Xin lỗi, các cậu chịu khó một chút mình đang gọi taxi.- Triết Quân vẻ mặt đầy hối lỗi
- Không sao đâu! Cậu cứ từ từ đừng gấp quá.- Minh Hạo.
- À được rồi 10p nữa xe sẽ tới.- Triết Quân mừng rỡ khi gọi  được một chiếc xe.
- Vậy tốt rồi! Cậu ngồi xuống nghỉ chút đi.- Ngô Quỳnh mỉm cười.

   10p sau xe tới lúc mọi người đang xếp hành lí để vào cốp xe thì có một cặp nam nữ cũng trạc tuổi họ đi đến hỏi:" Này bạn ơi cho hỏi nhà nghỉ Minh Khang đi đường nào ạ?"
- Hai bạn cũng đến đó sao? Tụi mình cũng đang đến đó. Hai cậu có muốn đi cùng luôn không? Xe chúng tôi thuê vẫn còn đủ chỗ cho 2 bạn.- Tử Di.
  - Có thể sao? Cảm ơn bạn nhiều.- Hai ng đó mỉm cười cảm ơn rồi vào xe ngồi cùng. Sau khi nói chuyện một lúc trên xe thì biết được người nam tên là Ngạn Thần, và bạn nữ là Lục Yến. Hai người họ cũng là bạn thân và học một trường ở Nhật trước đây. Và hơn hết là cùng tuổi với Triết Quân, Minh Hạo, Lạc Tử Di và Ngô Quỳnh.
- Hóa ra hai bạn từng học chung trường ở Nhật. Chắc hai bạn thân nhau lắm đây.- Tử Di vừa nói vừa liếc mắt sang Ngạn Thần và Lục Yên đầy ẩn ý.
- Mà hai bạn chuyển về đây luôn hay sẽ đi sang lại nước Nhật vậy?- Triết Quân hỏi.
- Tụi mình về luôn. Sẽ học tại trường ở trung tâm thành phố A.- Lục Yên.
- Thật vậy sao? Trùng hợp thật tụi mình cũng học tại đó này.- Ngô Quỳnh trợn mắt ngạc nhiên vì sự trùng hợp quá đỗi này.
- Woa, trùng hợp thật ! - Ngạn Thần cảm thán. Ngạn Thần nói xong cũng là lúc xe đến nơi. Bọn họ bước vào trong với sự vui mừng của bác Triết Quân.
- Con chào bác ạ! - Cả bọn đồng thanh chào.
- Chào các con! Các con đều là bạn của Triết Quân hết sao?- Bác của Triết Quân hiền từ hỏi.
- Vâng!- Cả bọn lại đồng thanh

- Nhưng sao ta nghe nói chỉ có 3 ng bạn đi cùng nó nhỉ?- Bác Triết Quân.
- Ak! Tụi con chỉ mới quen Triết Quân trên đường đi. Tụi con có đặt phòng trước rồi ak.- Ngạn Thần từ tốn nói
- Ak! Tụi con là khách ở Nhật đặt trước đúng ko?- bác Triết Quân.
- Vâng!- Ngạn Thần và Lục Yên gật đầu vâng.
- Ta biết rồi! Vậy mấy đứa nhận phòng rồi nghỉ ngơi chút đi. Đi từ lúc sáng chắc mệt rồi. 11 h trưa ta sẽ gọi mấy đứa ra ăn cơm.- Bác Triết Quân.
- Con cảm ơn bác.

  Sau khi nhận xong phòng nghỉ ngơi một lúc và ăn trưa xong thì cũng đã đến 4h chiều. Minh Hạo từ trong phòng bước ra liền gặp ngay Tử Di:" Cậu định đi đâu ak?"
- Umk! Mình định đi thu hoạch cam giúp bác Triết Khang (bác Triết Quân).- Tử Di.
- Mấy người kia cũng đi rồi sao?- Minh Hạo.
- Umk! Lục Yên cùng bác Triết Khang đi thu hoạch trước rồi. Còn Triết Quân, Ngô Quỳnh, Ngạn Thần và bác gái đi ra chợ mua đồ ăn tối rồi.- Tử Di.
- Ồ! Vậy sao.- Minh Hạo gật gù.
- Hay cậu cũng đi thu hoạch cam với mình luôn đi.- Tử Di nói rồi kéo Minh Hạo đi một mạch mà không để cậu ta trả lời.
   Đến vườn cam, nó thực sự rất đẹp a. Triết Khang đưa cho Tử Di cùng Minh Hạo mỗi người một cái giỏ và bảo 2 người sang phía đông hái.
- Ở đây đẹp thật ha.- Tử Di vừa hái vừa nói trông rất vui vẻ. Khóe miệng cô nàng cứ nhếc lên mãi thôi.
- Cậu thích đến vậy luôn ak?- Minh Hạo hỏi.
- Thích chứ. Mình thấy nó rất tuyệt vời mà.- Tử Di nhìn Minh Hạo cười tươi nói. Vì ở đây rất gần với biển nên gió rất lớn làm mái tóc của Tử Di cứ bay rối tung cả lên. Trông thấy cảnh tượng đó, bàn tay của Minh Hạo bỗng nhiên đưa cánh tay của mình vén tóc cho Tử Di đầy ôn nhu.
- Mình xin lỗi! - Nhận thức được hành đông của mình Minh Hạo giật mình rút tay lại.
- Phìii! Có việc gì đâu mà xin lỗi chứ. - Tử Di phì cười vì hành động đầy dễ thương của Minh Hạo. Bởi vì đối với cô Triết Quân hay làm vậy với mình nên quen rồi.
   Minh Hạo ngơ ngác nhìn Tử Di đang chăm chú hái cam mà tin đập nhanh hơn bình thường một nhịp và suy nghĩ lung tung vài điều. Trong lúc suy nghĩ lung tung đó, nhìn kĩ vào gương mặt ấy Minh Hạo đã tự mình nhận ra mình đã bị cho cô bạn thân 2 năm trời làm cho rung đông.

    "Rung động tuổi 18 của tôi là vậy. Chỉ vì một hành động nhỏ đã của đối phương đã khiến tôi ko biết hành động của mình hiện tại là gì. Chỉ cần nhìn vào gương mặt vui vẻ của đối phương mà bất giác cũng vui vẻ theo. Bây h, tôi mới nhận ra cả tuổi thanh xuân của tôi luôn dành cho cô ấy. Người khiến tôi rung động tuổi 18: Lạc Tử Di" ( Minh Hạo).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top