Chap 4: Rung động tuổi 18. Cuộc đi chơi định mệnh( tiếp)
Cũng cùng lúc đó, lúc mà Minh Hạo, Tử Di cùng mọi người đang hái cam thì ở chợ lại có mấy chú nai vàng đang ngơ ngác vì lần đầu đi chợ.
- Con cùng với Ngô Quỳnh đi mua cá đi. Ta sẽ cùng với Ngạn Thần đi mua thịt ở bên kia. - Bác gái của Triết Quân nhìn Triết Quân nói.
- Con sao? Con làm gì biết thịt giá cả bao nhiêu chứ, với lại con có khi nào đi chợ đâu.- Triết Quân ngẩn ngơ ra mặt.
- Con ko biết nhưng chắc là con bé biết giá cả chứ.- Bác gái Triết Quân hất mặt về phía Ngô Quỳnh .
- Thôi nào bác! Cậu ấy là tiểu thư chính hiệu đó, ở trên đó cậu ấy đi học suốt làm gì biết mấy chuyện này.- Triết Quân mặt thụng thịu nói.
- Ta nhớ năm trước khi con đi cùng với Tử Di con cũng nói là con bé ko biết làm gì còn gì. Vậy mà con bé biết làm hết mọi thứ chẳng những vậy còn làm rất tốt đấy chứ. Hai đứa cùng đi nhanh đi để về làm cơm tối muộn rồi này.- Bác gái Triết Quân nói rồi cùng Ngạn Thần đi một mạch ko để cho Triết Quân ú ơ thêm câu gì.
Triết Quân nhăn mặt định chạy theo thì Ngô Quỳnh giữ lại.
- Ko sao mình làm được mà.- Ngô Quỳnh.
- Thật? - Triết Quân nghi hoặc hỏi.
- Thật mà! Cậu nghĩ chỉ mình Tử Di của cậu làm được thôi sao? Mình cũng làm được đấy!- Ngô Quỳnh bỗng giận dữ nói.
Triết Quân được một phen ngạc nhiên. Ngô Quỳnh giận dữ thì cậu hiểu được nhưng vì cớ gì mà phải lôi cả Tử Di vào chẳng lẽ vì hồi nãy bác gái khen Tử Di?
Ngô Quỳnh cũng cảm thấy được sự bực tức trong người mình liền đỏ mặt ngại ngùng:" Mình xin lỗi mình có chút hơi quá..."
- Ko sao. Chúng ta mau đi thôi, nhanh còn về.- Triết Quân một mạch cầm tay Ngô Quỳnh kéo đi khiến cô nàng đỏ mặt và cảm thấy căng tim mình đập nhanh vô cùng.
"Sự thật đúng là như vậy, con tim ko biết nói dối. Tôi thực sự đã bị cậu ấy làm cho rung động. Tôi thừa nhận rằng trong một thoáng chốc nào đó, tôi có phần ghen tỵ với Tử Di vì cậu ấy luôn được người ấy quan tâm. Trong những lúc người đó bên cạnh tôi, tôi đều có niềm vui sướng khó tả. Như lúc này đây, trái tim tôi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực mình vì cậu ấy đang cầm tay tôi. *Tôi thực sự bị cậu ấy làm cho rung đông. Liệu cậu ấy có giống tôi?*" ( Ngô Quỳnh).
Còn về phần Ngạn Thần và bác gái Triết Quân thì vui vẻ đập tay với nhau khi đã để được Triết Quân và Ngô Quỳnh đã đi chung với nhau. Họ muốn Triết Quân cùng Ngô Quỳnh đi chung với nhau vì qua con mắt tinh tường của họ, họ sớm đã biết Triết Quân và Ngô Quỳnh có tình cảm với nhau qua bữa ăn trưa đầy ' thân mật'.
- Bác là đỉnh nhất. Bác nói hay lắm ạ.- Ngạn Thần giơ ngón tay cái lên cười cười.
- Thật sao? Ta chỉ nói có mấy câu về Tử Di thôi mà.- Bác gái Triết Quân.
- Chỉ cần mấy câu nói khen Tử Di đó thôi mà bác đã khiến Ngô Quỳnh ghen đấy ạ. Lúc nãy cháu có thấy mặt Ngô Quỳnh có chút đỏ đấy.- Ngạn Thần.
- Đúng rồi!- Nói rồi hai bác cháu cùng mua đồ cùng nói chuyện với nhau về vấn đề của Triết Quân và Ngô Quỳnh, nhìn hai bác cháu có vẻ rất thân thiết nhau nhờ vấn đề này a~~~~.
♡♡☆☆☆☆☆☆♡♡☆☆
Quay lại với Ngô Quỳnh và Triết Quân, hai người họ đang đi mua thịt với nhau cùng với nụ cười rất tươi tắn.
- Để xem, chúng ta có thịt ức gà rồi, thịt bò rồi. Còn thiếu gì nữa ko nhỉ?- Ngô Quỳnh.
- Bác gái nói là sẽ ăn ngoài trời nên cần thịt để nướng chúng ta nên mua nhiều thịt một chút. - Triết Quân.
- Chúng ta có thịt bò rồi.- Ngô Quỳnh.
- Chúng ta nên mua thêm thịt ba chỉ. Tử Di cậu ấy thích ăn thịt ba chỉ nướng hơn thịt bò nướng.- Triết Quân nói rồi liền chạy đến hàng thịt ba chỉ mua liền.
Ngô Quỳnh nghe Quân nói xong bỗng buồn rầu đôi chút cũng lủi thủi đi theo Triết Quân đến hàng thịt.
- Mua xong rồi! Chúng ta về thôi.- Triết Quân nở nụ cười rõ tươi.
Ra đến cổng chợ, Triết Quân mới để ý thấy sắc mặt Ngô Quỳnh ko còn tươi tắn lắm:" Cậu mệt rồi ak?". Triết Quân.
- Mình ko sao cả.- Ngô Quỳnh mặt có chút đỏ khi Triết Quân ghé sát vào mặt cô.
- Thât? Tớ thấy cậu có chút khó chịu.- Triết Quân.
- Tớ ko sao, tớ vẫn khỏe mà.- Ngô Quỳnh mỉm cười rồi bước tiếp. Nhưng bước được hai bước thì Ngô Quỳnh dừng lại hỏi Triết Quân:" Cậu đối với Tử Di là tình cảm gì vậy?".
Triết Quân đứng hình trợn tròn mắt vì câu hỏi bất ngờ ập đến của Ngô Quỳnh.
- Cậu thực sự muốn biết?- Triết Quân hỏi lại.
- Umk, mình muốn biết.- Ngô Quỳnh.
- Thật ra thì mình đã nghĩ rằng mình có tình cảm vượt qua mức bạn với Tử Di...- Triết Quân chưa kịp nói xong thì bỗng thấy gương mặt của Ngô Quỳnh rơi nước mắt tràn trề, nhìn Triết Quân với một ánh mắt tràn đầy bi thương:" Mình hiểu rồi!". Nói rồi Ngô Quỳnh chạy đi chẳng để Triết Quân nói thêm. Triết Quân thấy vậy cũng tức tốc chạy theo Ngô Quỳnh. Khi bắt được cô Triết Quân ko nói ko rằng ôm Ngô Quỳnh vào lòng làm tim cô xém chút rớt ra bên ngoài.
- Cậu thì hiểu gì chứ! Mình còn chưa kịp nói xong mà.- Triết Quân vẫn ôm Ngô Quỳnh vào lòng ôn nhu.
- Hả!- Ngô Quỳnh ngây thơ ngạc nhiên.
- Thật ra thì mình đã có ý rằng mình có tình cảm vượt qua mức tình cảm bạn bè với Tử Di. Nhưng mà ngay cái hôm sn cậu mình chợt nhận ra rằng người mình thực sự thích đó chích là cậu, Ngô Quỳnh.- Triết Quân.
Ngô Quỳnh thật sự ko ngờ rắng sẽ có ngày chính mình nghe được những lời nói thật lòng của Triết Quân như thế này đây. Ngô Quỳnh ngước đôi mắt long lanh nước mắt của mình lê đối diện với Triết Quân:" Những lời cậu nói đều thật lòng chứ?" Ngô Quỳnh.
- Mình xin thề! Những lời mình nói đều là thật lòng. Vậy cậu có đồng ý làm người yêu của mình ko?- Triết Quân nở một nụ cười tỏa nắng khiến ai đó mặt đỏ như say rượu còn tim thì đập nhanh ko ngừng.
Ngô Quỳnh vòng tay ôm lấy vòng bụng săn chắc của Triết Quân qua lớp áo sơmi mỏng. Mặt thì vùi vào lồng ngực của Triết Quân thỏ thẻ gật đầu.
"Khoảnh khắc cậu ấy tỏ tình với tôi, tôi thực sự vui ko nói nên lời. Lúc này đối với tôi, lời nói đó rất quan trọng. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi bây h giường như đang dừng lại kể cả thời gian cũng vậy. Tôi muốn thời gian này luôn luôn dừng lại để tôi có thể cảm nhận tình cảm của người đã làm tôi rung động tuổi 18"( Ngô Quỳnh ).
Trong lúc hai bạn trẻ của chúng ta đang ôm ấp nhau tình tứ hạnh phúc, ko gian lãng mạn là thế thì đột nhiên từ sau tảng đá bên vỉa hè có một thằng vô duyên nào đó chui ra.
- E hèm! Giữa đường giữa xá ôm ấp nhau tỏ tình công khai như vậy. Các cậu hãy nghĩ tới cảm nhận của mình chút đi.- Đó chính là Ngạn Thần chứ ko ai khác.
Nghe tiếng Ngạn Thần, Ngô Quỳnh liền đẩy Triết Quân ra, đỏ mặt nói:" Cậu ở đó từ khi nào vậy? Bác gái đâu?"
- Rất lâu rồi! Bác gái về trước rồi.- Ngạn Thần.
- Sao cậu cũng ko về luôn đi. Cái đồ trời đánh.- Triết Quân đen kịt mặt vì bị một thằng vô duyên ko có ý tứ làm hỏnh chuyện tốt.
- Hi hi! Nếu mà về trước thì ko biết hai người các cậu đang đóng phim ngôn tình ở đây.- Ngạn Thần mặt đú đa đú đởn liếc xéo hai con người vừa mới tình tứ đóng phim ngôn tình kia xong.
- Cậu... cậu có thể đừng nói cho mọi người biết chuyện này được ko vậy?- Ngô Quỳnh đỏ mặt nói lí nhí có vẻ như đang mắc cỡ a~~~~.
- Ko nói cho mọi người biết sao? Làm sao đây tớ hồi nãy đã quay lại cảnh các cậu tình tứ tỏ tình nhau và đã gửi nó cho Lục Yên mất rồi. Mà Lục Yên chắc cũng đang thu hoạch cam cùng với Lạc Tử Di nên Tử Di biết chuyện rồi cũng nên.- Ngạn Thần nhe răng cười nói, nói xong thì chạy đi mất để lại hai con người đang xì khói ở đó.
- CHÂU NGẠN THẦN ĐỪNG ĐỂ MÌNH THẤY MẶT CẬU. CẬU CHẾT CHẮC RỒI!- Triết Quân hét to như muốn ăn tươi nuốt sống Ngạn Thần với ánh mắt nảy lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top