phần 1 Thức tỉnh
Năm 2023 là năm của số 7 cũng giống như năm 2014 dự đoán sẽ có rất nhiều sự kiện đáng sợ sẽ sảy trong năm 2023 này .
Bàn Lâm là 1 sinh viên năm 3 của ngành khảo cổ ở thành phống Hàn Nong , sinh ra trong gia đình có truyền thống là nhà khảo cổ nên từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tư duy cũng như máu khảo cổ đã ngấm sâu trong máu tuy nhiên trong gia đình đã không còn ủng hộ cậu theo nghiệp của giòng họ nữa bởi vì , tuy rằng gia đình có truyền thống truy tìm những bí ấn của xa xưa , nhưng phải biết ở cái thế kỷ 21 này đã không còn quá nhiều điều bí ẩn mà con người chưa tìm hiểu ra nữa , khoa học phát triển tất cả mọi thứ đều gần như có thể giải thích bằng khoa học . bởi vậy khi biết tin cậu đăng ký thi vào ngành khảo cổ thì cả gia đình đã nhất quyết phản đối cậu , nhất là mẹ cậu .
- Lâm à Con đừng cố chấp nữa , con có thể học y theo ngành của bên ngoại , gia đình mình sẽ không phản đối con, chỉ cần con đừng có suy nghĩ sẽ theo cái nghiệp của cha con nữa.
Mẹ của Bàn Lâm vừa khóc vùa khuyên nhủ con mình không theo ngành của chồng , Chồng bà cũng là nhà khảo cổ có tiếng từ ngày xưa ông đã dùng những chuyến thám hiểm và khảo cổ của mình để tìm ra những kỳ quan của đất nước , cũng như làm sáng tỏ rất nhiều bí ẩn của cả trăm ngôi mộ cổ có niên đại cả ngàn năm trước.
Hơn 10 năm trước vào khoảng tháng 2 năm 2010 ông cùng đoàn của mình đã phát hiện ra 1 lăng mộ cổ lăng mộ khá rộng dựa vào khảo sát ban đầu lăng mộ có 8 tầng giống như 1 tòa nhà hiện đại , được xây dựng theo dạng hình trụ khi đưa máy quay xuống quan sát tới hết tầng thứ 7 thì mất tín hiệu , hơn nữa máy quay thăm giò còn phát hiện 1 cấu trúc hình hộp gần giống như ô tô hiện đại được trứng bài ở tâng cuối , theo khảo sát ban đầu về tuổi thọ của các hiện vật lấy ra từ trong tầng cao nhất của lăng mộ ông và đồng đội phán đoán lăng mộ có niên đại nên tới trăm ngàn năm , tuy nhiên trăm ngàn năm trước con người mới xuất hiện ở trên trái đất thì làm sao có thế xây dựng lên 1 lăng mộ rộng lớn như thế được , hơn nữa lại có nhưng kiến trúc và vật thể bí ẩn mà ông chưa bao giờ phát hiện ở nhưng truyến khảo cổ trước khiến ông tò mò về bí ẩn thực sự nằm trong lăng mộ ấy .
Tháng 7 năm 2010 sau khoảng 5 tháng chờ đợi phê duyện được đưa người xuống thám hiểm tầng sâu nhất của lăng mộ thì ông cũng đã được phê duyệt , không thể chậm chễ hơn nữa ngày 7 tháng 7 ông cùng đoàn của mình bắt đầu tiến hành di chuyển và đi đến nơi được cho là bí ẩn được cất dấu cả trăm ngàn năm đó .
Tuy nhiên điều không may mắn đã sảy ra ngay sau ngày ông và đồng đội mình tiến vào lăng mộ đó . Một trận động đất đã sảy ra , trôn vùi hoàn toàn di tích toàn bộ 12 người trong đoàn khảo cổ của bố Bàn Lâm đều bị trôn vùi theo đó , Chính phủ đã cử các đội tìm kiếm đã tìm kiếm gần 1 năm sau đó cũng hoàn toàn không tìm ra được dấu vế gì của di tích cũng như của con người ở vùng đó , nguyên cả 1 quả đồi cao sau trận động đất đã biến mất hoàn toàn giống như bốc vậy hoàn toàn không còn 1 dấu tích nhỏ nào hết . Cuối cùng họ đã phải kết thúc quá trình tìm kiếm sau 2 năm không có kết quả gì .
Bởi vì sự mất tích của chồng bà vào năm đó nên bà đã nhất định phản đối việc Bàn Lâm đi theo con đường ông ấy . Bà biết mục đính cuối cùng của Bàn Lâm là đi tìm kiếm cha mình theo những manh mối mà ông để lại trước khi đi . nhưng bà vẫn không muốn , bà đã mất đi 1 người chồng , giờ còn 1 đứa con trai bà không thể để nó đi theo con đường đó .
Ông trời thật khéo chêu đùa con người 1 năm sau mẹ của cậu cũng đã qua đời vì tai nạn , điều đặc biệt là mẹ cậu lại bị tai nan giao thông khi trở về sau chuyến đi nghỉ cùng đồng nghiệp ở 1 di tích mà ngày trước chính cha cậu là người đã phát hiện ra .
Bàn Lâm suy xụp hoàn toàn , mẹ mất cha đi biệt tích bao nhiêu năm , khiến cậu càng quyết tâm tìm hiểu những bí ẩn nằm ở xâu trong nhưng kiến trúc cổ đại kia .
- Mẹ à , con biết mẹ không đồng ý cho con tìm hiểu về những thứ đó là vì sợ con gặp nguy hiểm . nhưng giờ con phải xin lỗi mẹ . Vì con sẽ làm sáng tỏ mọi bí ẩn mà cha con ngày xưa còn chưa tìm ra...
Trở về hiện tại
Cậu đã nhập học ngành khảo cổ được 3 năm , 3 năm này cậu đã tìm đọc tất cả những quấn sách xem tất rất nhiều thước phim tư liệu liên quan đến cổ mộ để chuẩn bị cho chuyến đi trong tương lại đi tìm người cha mất tích .
Mặc dù đã hơn 10 nhưng với linh cảm của mình cậu vẫn không tin là cha mình đã mất ..
- Lâm này . cậu còn đình ngồi trong thư viện đến bao giờ , tuần sau là chúng ta phải đi thực tế rồi đó .
La Linh là bạn cùng lớp 21 tuổi ở cái tuổi xinh đẹp nhất của người con gái cô ấy có làn da trắng nõn , khuân mặt không phải xuất sắc nhưng cũng thuốc loại ưa nhìn , chỉ tiếc là hơi nhỏ ... , cũng con của 1 trong những thành viên trong đội của cha cậu ngày trước , cả 2 đều có quyết tâm đi tìm bí ẩn sau sự mất tích của cha mình . Cả 2 đều có suy nghĩ như nhau bởi vậy trong 3 năm qua người mà Bàn Lâm tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhất là cô .
- La Linh , sao cậu lại ở đây
- Thì tới để thông báo với cậu , sang tuần lớp chúng ta sẽ đi đến Xuân Sơn . đến để bảo cậu chuẩn bị cho kỹ , lần này chúng ta phải tìm được thứ đó
Xuân Sơn , cái tên này bao năm qua cậu khặc vào trong tim , chỉ cần nghe thấy cái tên này cảm xúc trong lòng cậu lại không thể nào kiềm trế được , Bởi vì di tích mà cha cậu mất tích chính là ở Xuân Sơn này
- Xuân Sơn. Xuân Sơn . cuối cùng cũng có ngày đặt chân đến Xuân Sơn .
- Thôi được rồi chuẩn bị đi . sang tuần chúng ta sẽ đi tới vị trí của nới đó , có lẽ chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó
- ừ cậu cũng chuẩn bị đi , tớ phải về quê 1 chuyến trước khi đi . Thứ 7 tớ sẽ xuống .
- ừ cứ thế đi . tớ cũng về báo với mẹ 1 tiếng, lần này chúng ta đi khoảng 1 tuần . nên chuẩn bị gì cậu cũng biết rồi đó
- ừ. Cứ thế đi
Trước khi đi cậu muốn về quê 1 chuyến , về thăm nhà cũ và cũng để thắp cho mẹ cậu nén hương trước khi đi
- Mẹ , con bất hiếu . 3 năm qua đã không về thăm mẹ . lần này con về là để báo với mẹ 1 tin , cuối cùng con cũng đã có cơ hội đi tìm cha . mẹ ở trên cao có linh thì phù hộ cho con , nhất định lần này con sẽ tìm thấy cha , dù gì đi nữa đây mới là mục đích cuối cùng của con , Mẹ , mẹ ở trên trời có linh nhất định phải phù hộ cho con đây.
Bao lâu không về , nhà cậu bây giờ lạnh lẽo , sơ xác , vườn hoa mà mẹ cậu ngày ngày chăm sóc giờ chỉ còn là khoảng đất mà cỏ cây ung tùm , hàng dảo trước cửa thì đã mục nát gần hết , trong nhà thì bụi bặm mạng nhện trăng khắp nơi . không còn tiếng nói của mẹ tiếng cười của cha ngày xưa đây là nơi mà đi đâu cậu cũng muốn trở về, nhưng giờ không còn nữa những năm đầu cậu còn về nhưng mỗi lần về đây cậu điều có cảm giác đau buổn . bởi những kỉ niệm ùa về , về cha , về mẹ , về gia đình nhỏ ấm ấp của cậu ngày xưa , cậu sợ phải đối mặt với những thứ đó . Tới bây giờ cậu mới buông bỏ được .
Cậu mở hết tất cả những cánh của đã đóng đinh kín trong thời gian qua , mở của phòng ngủ của mẹ , mở của phòng sách của cha, sau bao năm không cón người ở , giờ mối đã xông lên tủ sách chả cha cậu . nhưng bằng khen của cha cậu đã bị mối mọt ăn mục nát hết rồi .
Bất chợt cậu nhìn thấy , ở sau 1 tấm bằng khen đã bị mối mọt của cha cậu có 1 chiếc hộp gỗ , không biết chiếc hộp ấy làm từ gỗ gì mà lại hoàn toàn không bị mối ăn 1 chút nào cả. Tò mò cậu lấy xuống xem thì thấy , đây là 1 chiếc hộp khá cổ , bên ngoài có điêu khắc hình 1 con rùa lớn nhưng đặc biệt là con rùa này lại có 2 đầu và đuôi của nó lại là một con rắn , bên trên chiếc hộp thì lại hoàn toàn không có ổ khóa , bên cạnh chiếc hộp còn có 1 mảnh ra , không biết đây là loại da gì mà nhìn hoàn toàn không có biểu hiện của thời gian . Mở chiếc hộp ra cậu thấy trong đó có 1 phong thư , 1 chiếc ấn nhỏ cùng 1 con dao.
- Cũng không còn sớm nữa , đây chắc là di vật mà cha muốn để lại cho mình .
.
.
.
Ba ngày sau
ở nhà dọn dẹp 3 ngày cuối cùng cũng đã xong , mọi thứ được sắp xếp gọn gàng , ngoài vườn cũng không còn cỏ , trong nhà cũng không còn mối mọt nữa
- Mọi thứ con đếu sắp xếp gọi gàng rồi . chỉ còn thiếu ... hai... thôi con cũng phải đi rồi . con sẽ trở về thăm mẹ sau
Nhìn lại ngôi nhà mà bao năm cậu không dám về . giờ về rồi cậu lại không muốn đi nữa.
Nhưng rồi cũng phải đi thôi . còn nhiều điều mà cậu cần phải làm sáng tỏ .
Ngồi lên con xe Wave mà ngày xưa mẹ cậu dùng để đi chợ , cậu mang theo di vật của cha và 1 ít đồ dùng rồi rời đi
- Bàn Lâm . cuối cùng thì cậu cũng xuống rồi
La Linh thấy Bàn Lâm thì chạy ra hỏi thăm , nhìn thấy cậu ngồi trên chiếc xe wave quen thuộc cô lại nói
- Lần này đi theo đoàn khoảng 30 người , nhưng mà chỉ có chúng ta là sinh viên còn lại mọi người đều là học viên của viện khảo cổ
Cũng phải nói , lần này là do biểu hiện xuất sắc của 2 người mà họ được đặc cách đi cùng đoàn , chứ nếu không thì họ phải học xong sau đó thi vào Viện Khảo Cổ , là cơ quan cao nhất về khảo cổ thì học mới có cơ hội đi thực tế . Bởi vậy lần này là 1 cơ hội đặc biệt của 2 người bọn họ
- Được rồi . Bàn Lâm , La Linh 2 em lại đây để anh giới thiệu với mọi người chút nào
Một học viên của viện vậy 2 người lại trỗ họ ,người này là Lâm Phong là học viên xuất sắc của Viện khảo cổ cũng là nhân viên của viện khảo cổ , bởi vì lần này là đi theo đoàn của Viện khảo cổ nên mọi việc đều phải nghe theo người này chỉ huy
- Được rồi anh Phong , em đến ngay đây .
- Giới thiệu với mọi người . 2 bạn này là Bàn Lâm và La Linh . mọi người cứ gọi là A Lâm và Linh Linh là được . vì biểu hiện xuất sắc của hại bạn này trong công chình nghiên cứu chữ cổ mà Viện đặc cách cho 2 bạn này được đi cùng chúng ta trong chuyến đi lần này . mọi người nhớ trong chuyến đi thực tế này phải giúp đỡ 2 em ấy nhé . được rồi mọi người có 2 tiếng để làm quen sau đó ai về nhà đấy , mai chúng ta xuất phát.
Chuyến đi lần này đã khiền cho Bàn Lâm rất lo lắng , không hiểu làm sao cậu có cảm giác sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra nhưng dù gì cũng nhất định phải đi .
Hôm sau chính là ngày xuất phát đi Xuân Sơn , tất cả mọi người đã đến sớm Bàn Lâm cũng vậy mọi người đều háo hức cho chuyến đi lần này , tuy họ là học viên của viện nhưng hầu hết mọi người đều chưa được đi thức tế bao giờ, lần này là lần đâu họ được thấy những gì mà họ đã đọc trên sách cả ngàn lần kia.
Sau 6 tiếng ngồi trên xe ô tô, cuối cùng họ cũng đến Xuân Sơn . Đây là 1 vùng quê hẻo lánh , đến cái mức người dân ở đây còn đang phải dùng đèn dầu để thắp sáng , nhà nào có điều kiện hơn thì có lắp được điện nước , là loại điện được phát từ mô tơ lắp ở những thác nước , lợi dụng sức nước để làm quay cánh quạt mô tơ nó gần như là 1 nhà máy thủy điện thu nhỏ ,
Có một thành viên nào đó trong đoàn cảm thán
- Không ngờ năm 2023 rồi mà vẫn còn nơi mà điện lưới vẫn chưa về đến nơi.
- Thật ra thì cũng có nhiều lí do mà ở đây lại nghèo như vậy.
Lâm Phong lên tiếng
- Thật là Xuân sơn là thôn ở vùng biên giới , thôn này trên bản đồ cả 2 nước đều không có , người dân ở đây không có quốc tích . vì cả 2 nước đều từ chối xác nhận thôn này thuốc về chủ quyền của mình , chính vì vậy nên ở đây không được sự hỗ trợ của bất kì quốc gia nào. Dù năm giữa 2 cường quốc, nhưng mà lại trở thành 1 vùng đất mà ai cũng chê , không ai chịu cưu màng, thật khổ
La Linh tỏ mò cất tiếng hỏi
- Tại sao lại thế . dù sao con người đẻ chứ đất có để đâu . khu vực này cũng rộng nếu đầu tư thì trỗ này có thể phát triển mạnh như những thành phố lớn . tại sao cả 2 nước đều từ chối chủ quyền với mảnh đất đầy màu mỡ này nhỉ . thật khó hiểu
- Cũng không biết nữa , cái này phải hỏi dân địa phương mới biết
- Vì ở đây có quỷ
Một người đi từ đằng sau Lâm Phong đến cất tiếng nói , người này có lẽ là dân bản địa anh ấy có , thân hình cường tráng làn da dám nắng , trên người mặc 1 bộ quần áo được rệt từ 1 loại sợi gì đó nhìn rất thô và nặng .
- Chào mọi người tôi là Bàn Hoang , là thôn trưởng của thôn . biết tin mọi người đến nên tôi đặc biệt ra đón
- Bàn Hoang sao ? Bàn Lâm chẳng phải họ Bàn nhà cậu là gia tộc độc nhất sao ở đây cũng có họ người họ Bàn như cậu vậy ?
La Linh thắc mắc với Bàn Lâm , tuy nhiên đây cũng là thắc mắc của cậu phải biết gia tộc của cậu từ trước đến giờ mỗi đời chỉ sinh duy nhất 1 người con trai đến đời của cậu cũng chỉ có mình cậu trong đầu cậu thầm nghĩ có lẽ đây là 1 nhánh nào đó của gia tộc mà cậu không biết , nhưng không để mọi người phải thắc mắc lâu Bàn Hoang tiếp tục lên tiếng
- Trước đây thôn này không có họ . mỗi nhà sinh con đều đặt tên theo cây cỏ , giống như tôi , trước đây tôi tên là Bồ đề Hoang , bởi vì mẫu tôi sinh tôi ra ở gốc cây bồ đề . thế nhưng khoảng hơn 10 năm trước có 1 người đàn ông tên là Bàn Chính Thành đã đến đây , giúp chúng tôi phát triển nông nghiệp , hướng dẫn chúng tôi làm ruộng , dạy chúng tôi y thuật dạy chúng tôi cách làm cạm bẫy khiến thú hoang không vào thôn làm hại người dân từ đó chúng tôi không cần phải vào rừng đến tìm cây rừng để ăn như xưa nữa ,hơn nữa ông ấy còn dạy chúng tôi cách đọc cách viết , chi thức của ông ấy đã làm cho chúng tôi biết thế giới ngoài kia rất rộng lớn. chính vì vậy để biết ơn ông cả thôn này đều lấy họ Bàn của ông ấy làm họ của mình , nên mọi người đừng thắc mắc tại sao ở đây tất cả mọi người đều có 1 họ .
Nói đến đây Bàn Hoang ngập ngừng 1 chút rồi mới cất tiếng nói tiếp
- Mọi người đều đã mệt rồi , mọi người có thể đến nhà văn hóa của thôn ở cách đây 2 dãy nhà để nghỉ ngơi . xin lỗi vì ô tô không thể vào thôn nên chỉ có thể để mọi người đi bộ 1 chuyến .
Đêm đến mọi người đều mệt mỏi vì đi xe cả ngày nên ăn uống xong thì ai cũng tự tìm cho mình trỗ để đặt lưng .
Màn đêm buông xuống những cánh rừng hoang vu, cũng thật kỳ lạ ở cái thời buổi kinh tế thị trường cái gì cũng khó khăn , cái gì cũng phải quy ra tiền mà nơi này lại vẫn còn giữ được cảnh hoang sơ, rừng núi như thế này , dường như những cánh rừng ở đây đều là nhưng cánh rừng nguyên sinh không bị bàn tay con người chặt phá như những nơi khác nữa , chắc là vì mệt cũng là vì đã đi cả ngày mệt mỏi nên tơi giờ ai cũng đã chìm vào giấc ngủ , cũng bởi vì khung cảnh yên bình này mà mọi người chìm vào giấc ngủ không một chút đề phòng những người mới đến đây không ai biết rằng trải nghiệm ở đây của họ sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ về sau này , nhưng đó là sau này , còn bây giờ họ cũng không biết rằng đang có rất nhiều đôi mắt đỏ rực đang nhìn về phía họ những đôi mắt ấy như đang thèm khát một thứ gì đó
- Con người , là con người đấy .
- Đừng làm liều các ngươi nên biết đây là đất của Bàn Tổ
- Thì đã sao , hắn dùng thần hồn nguyên tổ của bản thân mới phong ấn được chúng ta 1 vạn năm , 10 năm trước nếu không phải cái tên có 1 chút huyết mạch của hắn tới đây , gia trì phong ấn , lại lấy thân thức tỉnh Bàn tộc thì chúng ta cũng đã sớm thoát khỏi nơi này rồi , nhưng cũng sắp kết thúc rồi , chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi , chờ khi tổ yêu thức giấc yêu tộc chúng ta sẽ lấy lại tất cả , tất cả đều phải trả lại cho chủ nhân thực sự của chúng , rồi cái thế giới mạt php này sẽ phải biết đến sự tồn tại tối thượng của chúng ta , chủ nhân đích thực của cái thế giới này
- Dù sao đi nữa chỉ cần chúng dám bước chân vào cấm địa thì chúng ta có thể cho chúng có đi mà không có về hahahaha
Nói đoạn chúng biến mất vào trong màn đêm hoàn toàn không để lại dấu vết giống như chúng chưa từng xuất hiện . lúc này Bàn Lâm cũng giật mình thức giấc , không hiểu vì sao cậu cứ cảm thấy người đàn ông lúc chiều có gì đó rất lạ , tuy nhiên lại không biết lạ ở điểm nào . Nói gì thì nói ở đây cũng tốt thật nhưng mà giờ cậu buồn đi tiểu lại không biết nhà vệ sinh ở đâu , nên định bụng ra ngoài bìa rừng để giải quyết dù sao ở đây cũng không có ai , nên cũng sẽ không sợ có ai đó sẽ nhìn thấy con gà trống 20 năm chưa gáy lần nào của cậu . Ra tới bìa rừng thì cũng nhìn trước ngó sau xem có ai không rồi mới bắt đầu, xác định là không có người cậu mới cho con gà con của mình xả nước
Đang lim dim xả nước cậu giật mình khi vô tình thấy 1 bóng đen vụt qua , vô tình nhìn thấy bóng đen vụt qua khiến cậu rùng mình dòng nước đang ào ào chảy ra bất ngờ bị ngắt kẹt cứng ở trong ống nước . cậu lấy hết can đảm kéo khóa quần cất con gà con đi rồi từ từ quay đầu nhìn lại .
- Quái lạ , nhìn đi nhìn lại cũng đâu có gì đâu , sao mình có cảm giá như có ai đó đang ở đây .
Nói gì thì nói , ở đây cũng là nơi hoang vu , có thú hoang thì cũng là bình thương , nghĩ vậy xong thì cậu cũng tự trấn an bản thân đó là 1 con chuột hay con gà gì đó đêm hôm buồn đi giải quyết như mình nên cũng chẳng để ý .
Sáng hôm sau mọi người thức giấc , tinh thần sảng khoái sau 1 giấc ngủ ngon , cảm giác như ở đây sẽ khiến con người khỏe mạnh hơn . ai cũng thế ngoại trừ Bàn Lâm , vì sau khi trở về nhà văn hóa buổi tối hôm qua , cậu không tài nào có thể ngủ thêm được nữa , mỗi lần cậu nhắm mắt lại cậu lại mơ 1 giấc mơ giống nhau. Một người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của cậu , người này chỉ nói duy nhất 1 câu
- Con cháu của ta , hay nhớ . Tổ yêu thức giấc vạn dân lầm than , con là người duy nhất có thể cứu vạn dân . nhớ lấy
Mỗi lần nhắm mắt đều như vậy , làm cậu không tài nào ngủ thêm được nữa , chằn chọt cả đêm giờ cậu hoàn toàn giống như 1 con gấu trúc . Lâm Phong để mọi người ăn sáng vệ sinh xong xuôi thì gọi mọi người tập chung lại .
- Chào mọi người , hôm nay chúng ta sẽ xuất phát tới vị trí trước đây có xuất hiện lăng mộ cổ , mọi người chú ý , dù là mọi thứ đã được xác định là an toàn tuy nhiên vì đã từng có cổ mộ nên chúng ta phải thật cẩn thận , nếu có vấn đề gì đặc biệt phải lập tức báo lại
- Chúng ta có hai phương án để lựa trọn, một là chúng ta sẽ tập chung đi thành một đoàn để tìm kiếm nhưng vì chúng ta chưa biết chính xác vị trí của toàn cổ lăng đó ở đâu. Nên tôi kiến nghị đoàn chúng ta chia ra, vừa là dễ tìm kiếm, vừa là có thể dễ kiểm soát được nhân lực, sau khi đội nào tìm được vị trí tương đối hoặc gặp vấn đề gì thì bắn pháo hiệu để những nhóm khác tập chung.
- Mọi người cố gắng tìm kiếm trong thời gian ngắn nhất sau bảy ngày nếu không có kết quả thì chúng ta quay lại đây. Chuyến đi này vừa mọi nguời phải chú ý. dù ở rừng đã được kiểm chứng là không nguy hiểm nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp có thú hoang nên mọi người nhớ kỹ phải thật cẩn thận. Được rồi mọi người tự chia nhóm xong thì chúng ta xuất phát
Nói đoạn Lâm Phong quay sang phía Bàn Lâm và La Linh nói
- Hai người cùng Phùng Chiện Tiểu Triệu sẽ đi cùng tôi. vì hai người chưa có kinh nghiệm nên tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ hai người. Hai người nhớ sinh tồn nơi hoang dã cũng là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Được rồi chuẩn bị đi
Nhóm của Bàn Lâm đợi khi mọi người xuất phát hết cũng bắt đầu xuất phát.
Cùng lúc này, ở một nơi nào đó sâu trong cánh rừng.
- Bạch Lang...
Một cánh tay như những cành cây khô chọc thủ vỏ bọc hình chiếc kén sé từng mảng từ mảng kén ra ngoài. Theo từng mảng kén rơi xuống xuất hiện thân ảnh kì dị
- Chủ thượng, hơn một vạn năm, hơn một vạn năm rồi
- Hơn 1 vạn năm rồi cuối cùng người cũng tỉnh giấc, Tiểu Lang chờ ngài đã vạn năm rồi.
Kẻ vừa xuất hiện này chính là tồn tại vạn năm của yêu tộc, kẻ mà vạn năm trước từng thống trị 1 vùng thiên địa.
Vạn năm trước đây thế gian chia thành ngũ giới, Thiên, Địa , Nhân, Yêu, ATULA giới. Trong đó Nhân tộc chỉ là tộc nhỏ bé bị thống trị bởi yêu tộc. Tuy rằng nhân tộc có số lượng lớn nhưng lại không có sức mạnh, luôn bị yêu tộc chèn ép, phải chịu làm nô lệ cho Yêu tộc, mà kẻ này này chính là Chu Thương kẻ thống trị Yêu tộc lúc bấy giờ. Bản thể Chu Thương là loài yêu Lang nhưng lại hấp thụ yêu lực của Mộc Tinh để tu luyện nên hắn trở thanh một thực thể dị biêt
Nửa thân trên là loài Sói nhưng lại có sau cánh tay dài ngắn khác nhau cũng chẳng tuân theo quy luật nào cả, tay dài nhất của hắn có thể chạm đến gót chân, tay ngắn nhất lại chỉ bằng 1 ngon tay của người bình thường. Năm đó khi hắn mới chỉ là Lang vương của Lang tộc cũng đã khiến cho Nhân Yêu nhị giới sảy ra nhiều trận Gió tay mưa máu. Sau nhiều trận tàn sát hắn đã thống nhất được Yêu giới, đàn áp nhân giới vẽ ra tham cảnh nhân gian vạn năm nô lệ
Thật may sao nhân gian cuối cùng đã có người đã thức tỉnh được thần mạch 1 thương 1 thuẫn trảm sát yêu ma, cứu nhân độ thế. Năm đó sau khi người đó đánh đuổi yêu tộc về yêu giới, thì sức cùng lực kiệt. Ông dùng thần tức bản nguyên của mình tạo ra một đội quân cùng ông phong ấn con đường nối liền Nhân Yêu nhị giới. Tạo ra thời kì nhân tộc thống trị nhân giới. Câu truyện đó vạn năm sau không còn nhiều người biết đến. Người đàn ông ấy chính là Bàn Tổ còn đội quân ông tạo ta được gọi là Bất Tử Bàn Tộc. Mà Chu Thương này cũng là năm đó bị Bàn Tổ đánh trọng thương chìm vào giấc ngủ vạn năm. Giờ đây Bàn Tộc suy yếu thần thức bản nguyên của Bàn Tổ tàn phai
Lớp kết giới phong ấn yêu tộc sau vạn năm đã không còn như trước, đã có nhiều yêu tộc thoát ra ngoài, mười năm trước cha của Bàn Lâm khi biết được sự thật mình là Hậu Nhân của Bàn Tổ đã đến dùng máu của mình để gia cố phong ấn, nhưng do không thức tỉnh được huyết mạch nên cũng không có nhiều tác dụng. Cuối cùng Tổ yêu cũng phá kén thức giấc mà không còn ai có thể bảo vệ được phong ấn nữa
- Lang nhi. Vạn năm qua vất vả cho con rồi.
- Tổ cuối cùng thì ngài cũng tỉnh giấc. Cuối cùng yêu tộc chúng ta cũng đã đến ngày quật khởi, để trả lại mối nhục năm đó lũ nhân tộc sâu kiến đã làm nhục chúng ta
- Được rồi Lang Nhi, con hay đi tìm 4 vị hộ pháp của ta ở tam giới
Đã đến lúc ta đòi lại món nợ tên nhân tộc yếu đuối năm đó nợ ta
- Vâng thưa Tổ, nhưng ba vị hộ pháp Yêu Linh, Độc nhãn, và Bá thiên con đã tìm được, chỉ là...
Nói đến đây Bạch Lang lại ngập ngừng không nói tiếp
- Làm sao
- Dạ thưa Tổ, năm đó đại hộ pháp Linh hồ đã dùng thân thể là kén bảo vệ Tổ, giờ đã chuyển sinh ngàn kiếp, không biết đã ở đâu.
- Linh Hồ, nàng đã phải chịu khổ vì ta.
Chu Thương cảm thán rồi cũng lặng yên 1 lúc rồi mới quay sang nói với Bạch Lang.
- Yêu Tộc không thể chuyển sinh, chỉ là yêu hồn tán đi, có lẽ nàng đã gán yêu lực của mình vào đâu đó để chờ ngày ta thức tỉnh nàng. Không sao gọi 3 vị hộ pháp lại, ta có việc cần giao
Còn về nàng. Ta sẽ tự tìm cách thứ tỉnh yêu hồn của nàng
- Vâng thưa tổ
Nói rồi Bạch Lang hú dài 1 tiếng, tiếng hú của loài sói vọng khắp núi rừng, khiến cho mảnh rừng yên tĩnh trở lên láo loạn, toàn bộ động vật trong rừng nháo nhác chạy trốn vì chúng biết, tiếng hú vừa rồi là của loài yêu tinh đã thống trị cánh rừng này bao năm qua
...
- anh Phong, chúng ta không có toạ độ cụ thể của vị trí đó sao
La Linh lên tiếng hỏi sau khi đã đi cả nửa ngày trong rừng.
- Không có. trận động đất 10 năm trước đã khiến nơi này từ một ngọn núi cao nhất của cả trái đất biến thành một mảnh đất trống, chỉ là....
Chỉ là không hiểu sao, chỉ qua 13 năm mà nơi này biến thành hoang vu dậm dạp như vậy.
- 13 năm, sao lại chỉ có 13 năm anh nhìn xem. Cây cối ở đây to như thế này , ít nhất cũng phải sống mấy chục năm, thậm trí cả trăm năm
Phùng Chiện một thành viên trong đội vừa sờ vào thân một cây to, vừa lên tiếng
- Tôi cũng không biết 8 năm trước tôi đã đến đây, nơi này cũng không hoang vu như vậy. Chỉ là các cậu biết không 8 năm trước nơi này chỉ là một khoảng rừng nhỏ, đi nửa ngày đã hết rồi. hôm nay nếu chúng ta đi đúng hướng ít nhất cũng phải gần ra ngoài rồi nhưng giờ tôi thấy chúng ta còn chưa đi đến trung tâm cánh rừng
- Nhưng chúng ta không đi sai, thậm trí chúng ta còn nhìn thấy đoạn đường chúng ta đi.
- Đúng rồi, chúng ta không phải đi sai, mà theo tôi đoán là vì cánh rừng phát triển quá nhanh, thậm trí nhanh hơn chúng ta có thể tưởng tượng
- Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?
Bàn Lâm nghe thấy tiếng hú thì gọi mọi người
- Đó là tiếng Sói gọi bầy. Trong rừng có thú hoang. Mọi người cẩn thận
Lâm Phong mặt nghiêm trọng nhìn về phía tiếng động phát ra.
- Để an toàn chúng ta sẽ đi ngược lại với tiếng kêu đó, không biễt trừng là đàn sói đang đi săn,
Nói rồi Lâm Phong dẫn mọi người đi theo hướng bên trái
Bàn Lâm có cảm giác như tiếng kêu đó không chỉ đơn giản là tiếng sói gọi bày đi săn. Còn về phía La Linh, không hiểu vì lí do gì cô lại thấy tiếng kêu đó rất quen thuộc, thậm trí còn giống như đang gọi mình, bất giác đôi mắt của cô chuyển sang mầu xanh nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường.
Đi cả ngày trong rừng nhưng lại không có kết quả gì, Lâm Phong thấy mọi người đã mệt liền lên tiếng
- Được rồi mọi người, chúng ta tạm nghỉ đi đêm trong rừng nguy hiểm, giờ chúng ta dựng trại, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây.
Cách đó không xa cũng có một đội đã dựng trại xong chuẩn bị đốt lửa để nghỉ ngơi
- Hữu Hữa chúng ta nghỉ ở đây không sao chứ
Người vừa nói chính là Hữu Hữu là đội trưởng của đội này ,
- không sao đâu , mọi người chia nhau ra để canh gác , mỗi người canh 2 tiếng chỉ cần có vấn đề gì sảy ra phải gọi mọi người dậy ngay
Nói rồi hắn tự nhận canh gác ca đầu tiên , những người còn lại chia nhau đi nghỉ ngơi
..
..
2 tiếng sau
- Đội trưởng anh đi nghỉ đi , đến lượt em canh gác rôi.
- Được rồi cẩn thận đấy có vấn đề gì thì gọi mọi người đấy.
Nói rồi hắn đứng dậy dập điếu thuốc trên tay xuống đất rồi đứng dậy đi vào ngủ
Canh ca thứ 2 là Văn Long , tên này vốn tính nhút nhát cho nên hắn trọn canh ca thứ 2 vì hắn rất sợ canh lúc nửa đêm và cũng để hắn có thể vào ngủ sớm hơn , cũng phải nói trong đội này có một mình hắn là có gia thế đang để chú ý , cha là phó viện trưởng của viện khảo cổ tuy rằng là phó viện nhưng vì hiện tại vị trí viện trưởng đã bỏ không cả chục năm , nên cha hắn cũng có thể coi là quyền viện trưởng , mẹ là nhà báo có tiếng , hơn nữa anh em nhà hắn đều theo ngành của mẹ nên trên phương diện thông tin đại chúng gia đình hắn cũng được gọi là có thế lực , lần này đi là do cha hắn sắp xếp hơn nữa cha hắn còn cho hắn bản đồ có đánh dấu những điểm dấu hiện là cổ lăng nên hắn rất tự tin . Trong lòng hắn thầm nghĩ
- Chỉ cần qua ngày mai thôi , mình có thể sẽ tìm thấy vị trí chính xác của nơi đó , dù cho cánh rừng này và bản đồ của cha có hơi khác nhau 1 chút nhưng nếu không sai thì cánh rừng chỉ mở rộng ra 1 phía , nếu mình đúng thì chỉ cần đến ngày mai thôi mình sẽ có thể thành công rồi . rồi sau đó cả mẹ và các anh chị sẽ đưa tin về mình , Văn Long ta chính là người giải mã được bí ẩn mà 10 năm qua ngành khoa học khảo cổ không có phương pháp tìm ra, ta sẽ có thể vào đội chính thức , tương lai không xa ta có thể trở thành người có tiếng nói nhất thành phố Hàng Nong về lĩnh vực khảo cổ .....
11 giờ đêm
Ngồi suy nghĩ 1 tí cũng đã 1 tiếng đồng hồ qua , nhìn vào chiếc đồng hồ casio cũ dích của hắn, hắn cảm thán
- Nhanh nhanh đến 12 giờ đi chứ ngồi 1 tiếng ở đây mà muỗi rừng nó sắp công mình đi rồi , muỗi gì mà nó to như con ong vậy
,Hắn còn đang tự sướng với suy nghĩ của bản thân thì bỗng hắn nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía sau chiếc lều , dù có là kẻ nhút nhát nhưng có sẵn tính tó mò hắn từng bước từng bước mò mẫn về phía phát ra tiếng động
- Ai đấy ?
Hắn phát hiện ra một bóng người đang quay lưng về phía hắn , trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là thú hoang , đó là thân ảnh người con gái tóc xõa ngang vai, vì ở sau lều nên ánh sáng từ đống lửa trước lều chỉ có thể cho hắn thấy đó là hình dạng của con người chứ không phải thú hoang , nhưng như thế cũng đủ làm hắn yên tâm phần nào .
- Ai mà giờ này còn chưa ngủ , đi đái thì đi xa xa một chút chứ đái gần lều như này ai mà ngửi được ...
Nói rồi hắn định bũng quay lưng bỏ về phía đống lửa , nhưng bất giác hắn giật mình nhận ra
- Quái lạ , nhóm mình làm gì có ai là con gái nhỉ , hơn nữa cả đoàn cũng chỉ là La Linh và Vân Vân là con gái, dân bản địa thì sao có thể đi trong đêm tối như vậy nhưng người này lại là ai mà hình như ...
Nói rồi hắn từ từ quay lại nhìn về phía cô gái đó ,...
- Cô ta không ... không ... không có chân
Hắn đang định quay đầu chạy đi thì cô gái kia vươn cánh tay mình ra , nắm vào cổ của hắn . thậm trí hắn còn chưa kịp ú ớ thêm câu nào thì đã bị cô gái đó lôi tuột vào rừng
- Văn Long à , cậu canh gác như thế nào thế, không có chuyện gì thì đừng làm ầm ỹ lên thế ai mà ngủ được . còn 1 tiếng nữa mới tới lượt thay ca mà
Người này nói xong cũng không thấy ai đáp lại hắn nghĩ là Văn long kia vừa đi quanh lêu tìm trỗ giải quyết vấp vào đâu đó nên mới tạo ra tiếng động như vậy , nên hắn cũng mặc kệ , không để ý nữa mà ngủ tiếp . Nhưng hắn đâu có biết bây giờ Văn Long đồng đội của hắn đang được nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng của cuộc đời . Hắn nhìn thấy thân ảnh vừa đưa mình đi vừa đáng sợ lại vừa kì dị , đó là thân ảnh của loài vật mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy , cũng có thể là không còn có cơ hội nhìn thấy nữa , thân ảnh đó có thân là thân người nhưng trên mặt hoàn toàn không có ngũ quan , trên đó chỉ hiển hiện duy nhất 1 con mắt , một con mắt cũng chính là cái miệng của nó , có hàng lông mì là 1 hàm răng sắc nhọn , lông mày mọc ngược giống như bộ râu quai nón , tay chân của hắn thì lại là nhưng cành cây được bện vào nhau .
Bây giờ Văn Long đang bị treo ngược lên 1 mỏm đá cách đó không xa , nhưng miệng của hắn từ khi nào đã bị đóng 1 khúc cây vào đó hoàn toàn không thể nói thành tiếng , thậm trí chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng
- Con người . ơi là con người , con người sâu kiến vạn năm trước ngươi nhốt chúng vào trong yêu giơi , giờ chúng ta đã trở lại rồi. Tổ đã thức giấc bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu trở lại đây
Nói rồi hắn quay ra phía của Văn Long
- Ngươi sợ hãi đi , ngươi kêu gào đi , càng sợ hãi càng kêu gào thì oán khí của càng nặng , tới lúc đó ăn thịt mới ngon
Kẻ này chính là Độc Nhãn 1 trong tứ đại hộ pháp của Yêu tổ, từ lúc Yêu tổ thức giấc hắn đã xung phong đi thu thập máu huyết của con người cho Yêu Tổ bồi bỏ . chỉ cân thêm 30 mạng người nữa là hắn đã có thể giúp chủ nhân của hắn hoàn toàn thức tỉnh rồi .
Sáng hôm sau đội của Hữu Hữu thức giấc , thấy lửa đã tắt thì hắn tứ giận
- Ai là người canh ca cuối ?
Một người còn đang ngái ngủ bước ra .
- Em là người canh ca cuối nhưng em không thấy ai gọi nên cũng cứ ngủ tới giờ luôn
- Thôi được rồi mọi người tập chung lại đây nào ,để lửa tắt như này khá nguy hiểm .
Tất cả đã tập chung lại chỉ còn Văn Long thì không thấy đâu Hữu Hữu bắt đầu thấy không ổn
- Tên này là công tử bột sao lại canh cho cả nhóm ngủ cả đêm nhỉ , hay là hắn lại trốn đi đâu ngủ rồi
Nói đoạn hắn cất tiếng gọi
- Văn Long , Văn long cậu ở đâu về chuẩn bị xuất phát tiếp
Hắn gọi mãi mà không thấy câu trả lời thì bất ngờ có người gọi hắn lại phía sau lều và gói với giọng gấp gáp .
- Đội trưởng anh nhìn xem . đây là gì , đây có phải vết kéo không ?
Hữu Hữu bắt đầu thấy không ổn liền tập chung mọi người lại và bắt đầu nhìn theo vệt kéo đó .
- Máu , là máu . còn cả cái này nữa đội trưởng .
Nói rồi có 1 kẻ đưa cho Hữu Hữu chiếc đồng hồ hiệu casio đã cũ còn bị đứt 1 bên dây đeo
- Là đồng hồ của Văn Long , trong rừng có nguy hiểm mọi người tập chung lại
Hắn vừa chạy về phía chiếc Lều vừa gấp gáp nói với 3 người còn lại
- Bắn pháo tìn hiệu màu đỏ. Bắn nhanh nên , không biết khi nào thú hoang sẽ quay lại đâu . phải tập chung lại với mọi người thì mới an toàn
Nói rồi 1 người trong nhóm bắn pháo tín hiệu thẳng lên trời , sau đó hắn cũng ngồi sụp xuống đất mà khóc lóc , sợ hãi . Hắn tự hỏi trong đầu là thứ gì , loài vật gì mà lại có thể đưa người đi lại không làm chúng ta thức giấc như vậy , một người trưởng thành nếu không có sức phản kháng ít nhất cũng phải có sức kêu chứ , hắn càng nghĩ hắn càng sợ hãi
Nhóm của Bàn Lâm và La Linh chính là nhóm gần với nhóm này nhất chính vì vậy khi nhìn thấy pháo hiệu màu đỏ báo có nguy hiểm họ tức tốc chạy đến , tuy vậy cũng phải đến trưa họ mới đến được nơi này Lâm Phong sốt ruột nên tiếng
- Các cậu phát hiện từ bao giờ
- Từ sáng lúc mới ngủ dậy , tôi thấy lửa tắt lại không thấy Văn Long đâu nên tôi đoán đã có chuyện sảy ra .
- Cậu ta canh ca nào
- Từ 10 giờ đến 12 giờ
Đang hỏi Hữu Hữu về Văn Long thì Lâm Phong thấy Bàn Lâm gọi tới phía có vệt kéo
- Anh nhìn xem, không phải dấu vết của thú hoang, giống như người kéo vậy , mà cũng không giống người kéo . vì ở đây chỉ có 1 vết chân , giống như kiểu người này bị trói lại rồi kéo đi . đến vị trí này thì biến mất
Bàn Lâm vừa nói Vừa chỉ về phía gốc cây , tuy rằng cậu có thể suy đoán như vậy nhưng cậu hoàn toàn không nhìn thấy dấu vệt gì nữa , hơn nữa cậu còn không nhìn thấy vị trí mà hung thủ đứng .
Mọi người đang chìm vào trầm tư thì bông nghe thấy 1 tiếng kêu cứu thất thanh của 1 cô gái
- Là Vân Vân . Vân Vân em ở đâu
Lâm Phong lo lắng quay ra phía mọi người nói với giọng gấp gáp sau đó chạy 1 mạch về phía tiếng kêu cứu . gấp gáp cũng phải vì hắn yêu thầm vân vân này từ khá lâu rồi , nhưng mà vì cô ấy có người yêu rồi nên hắn không dám thổ lộ .
- Em đi cùng anh
Bàn Lâm cũng chạy theo bỏ lại La Linh và mọi người ngơ ngác
Chạy trong rừng khoảng 15 phút thì Lâm Phong và Bàn Lâm cũng tớ 1 con suối , suối tuy trong nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy loài vật nào dưới đó , không có cá không có cua tôm hay bất kì con gì cả
Bất chợt hắn nhìn thấy dưới dòng nước đó có vệt gì nhờ nhợ như vệt máu chạy theo dòng nước , hắn nhìn về phía đâu nguồn suối thì phát hiệt
- Anh Phong , anh nhìn xem đó có phải là trại của đoàn mình không ?
- Đúng rồi , huy hiệu đó chính là của Viện . chúng ta lên đó xem , mong là mọi người không sao. ,
Cậu và Lâm Phong tìm đường đi lên phía trại càng đi thì càng thấy mùi tanh trong không khí sộc lên bất giác cả hai đều thấy rùng minh . cảnh tượng mà 2 người nhìn thấy dù cho có là người từng trải như Lâm Phong cũng bất giác bịt miệng
- Chết cả rồi sao .
Hiển hiện trước mắt 2 người là hình ảnh 1 trại 5 người , 4 người bị xé ra thành từng mảnh . chân tay , đầu . thân . toàn bộ đều bị xé thành từng mảnh không cơ thể nào nguyên vẹn cả , máu me chạy thành dòng , tuy đã khô lại 1 phần nhưng mùi máu tanh cũng đã khiến cho 2 người chết lặng .
- Là thứ gì , là thứ gì mà tàn nhẫn vậy
Cả 2 đều lặng yên đó , không nói 1 câu nào . hoàn toàn lặng yên nhìn đống thịt vụt trước mặt kẻ đứng , kẻ ngồi nhìn trằm trằm vào phía đống thân thể đó ....
Lâm Phong có kinh nghiệm và từng trải nên trấn tĩnh nhanh hơn , nhưng nói là nhanh hơn cũng phải mất 1 lúc sau cậu ấy mới có thể bình tĩnh lại được ,
- Thôi chúng ta An táng cho bọn họ rồi chở về tìm những đội khác lập tức rời khỏi nơi này
Lúc này Bàn Lâm mới lên tiếng vẽ cho Lâm Phong 1 hi vọng , cũng chính là hi vọng của cậu
- Anh Phong ở đây có 4 cái đầu. nhóm này có 5 người vậy là có người đã chạy được , chúng ta phải tìm người đó trước
Nói rồi cậu cũng chủ động đứng dậy nhìn xung quanh , hoàn toàn không có dấu hiệu gì đặc biệt chỉ có những vết máu loang đã khô lại , nhìn theo vết máu cậu cũng hoàn toàn không biết là loài thú hoang nào đã gây ra thảm cảnh này , 1 nhóm 5 người 4 người bị xé thành từng mảnh 1 người thì mất tích dự cảm cho cậu thấy người này cũng lành ít dữ nhiều , hơn nữa cũng giống như bên Văn Long cậu hoàn toàn không thấy được dấu vết của kẻ đã làm nên thảm án này giống như kẻ này đã bay vào trong lều rồi giết chết những người trong nhóm này vậy . Tự nhiên cậu nhớ tới tiếng hú hôm đầu nhóm cậu vào rừng , tiếng hú đấy nghe thì giống tiếng sói, nhưng lại có cảm giác như tiếng gọi nào đó , nghĩ đến đây cậu càng thấy ghê sợ cánh rừng này , đi vào để tìm bí ẩn mà cha cậu để lại năm xưa nhưng chưa tìm được gì thì đã có 4 người chết , 2 người mất tích .
- A Lâm , cậu lại đây. Có nhận ra thứ này là thứ gì không ?
Đang miên man trong suy nghĩ thì Bàn Lâm nghe tiếng Lâm Phong gọi . câu cũng quay lại trỗ anh ta để xem xét,
- Có vẻ như đây là nhựa cây , cũng không dõ nữa nhưng chắc là nhựa của loài cây nào đó. Nhưng sao nó lại có ở trong lều. trả nhé nói , những người trong nhóm này bị cây gì đó giết sao, thật vô lí
- Nghe thì có vẻ như vô lí , nhưng cậu nhớ không lúc mà chúng ta mới vào thôn này ông trưởng thôn đã nói gì ?
Tự nhiên nghe Lâm Phong nói cậu bất giác nhớ lại
" bởi vì ở đây có quỷ "
- Đúng ,trả nhẽ ở đây có quỷ thật , không thể nào , thế kỷ 21 rồi không phải cái gì cũng dùng khoa học để giải thích sao ?
- Tôi cũng không biết nữa , nhưng tôi bắt đầu tin vào những gì ông ý nói . đi thôi dù nó là cái gì đi nữa chúng ta cũng phải đi tìm người còn lại của nhóm này rồi tập chung mọi người lại . 1 đêm đã có 4 người chết tôi sợ nếu không ra ngoài trước tối này sẽ còn có chuyện sảy ra .
- Cũng đúng , nhưng mà phải tìm ở đâu đây
Nói đoạn Lâm phong cũng tìm kiếm xung quanh nơi cắm trại này 1 lúc nữa rồi bắt đầu rời đi .
- Dõ ràng là chúng ta nghe thấy tiếng kêu cứu đó ở gần , mà đi cả tiếng đồng hồ trong rừng lại không thấy gì cả. chúng ta đã đi sai hướng hay còn có điều gì sảy ra
- Bên này anh Phong
Đang tìm kiếm thì Bàn Lâm gọi Lâm phong lại , trên đoạn đường 2 người đã đi họ đã tìm kiếm rất kĩ nhưng đến cả dấu vết di chuyển cũng không có , tất cả đều như không có chuyện gì sảy ra đi mãi 1 hồi thì Bàn Lâm phát hiện .
- Là mảnh vải , đó là 1 mảnh vải nhỏ rơi trên cành cây.
- Đúng , anh xem này mảnh vải còn vết máu khá mới. tuy rằng nó cũng có thể là của người đi rừng nào đó nhưng không ngoại trừ khả năng nó là của người còn lại kia
Đi thêm 1 đoạn nữa thì họ thấy có đám khói bốc lên phía trước
- Phía đó, nhìn đi
- Đống lửa này còn mới , có vẻ như họ cũng nghe thấy tiếng kêu cứu rồi đi tìm như chúng ta , nhưng họ đã đi về hướng nào . chẳng lẽ họ tiếp tục đi sâu vào rừng
- Đi thôi chúng ta phải đi tìm họ . phải cùng nhau ra ngoài , tôi không thể để mất thêm ai nữa
Đi thêm 1 khoảng thời gian nữa thì lâm phong và bàn lâm cũng thấy 1 nhóm người trong đoàn của họ
- Lý Anh .
Lâm phong lên tiếng gọi về phía của nhóm đó. Lý anh cũng là đội trưởng của 1 đội khác nhưng khi nhìn thấy Lâm Phong thì hắn chạy lai rồi ôm trầm lấy Lâm Phong mà nói
- Anh Phong à , dẫn chúng tôi ra ngoài , tôi không đi tiếp đâu , dẫn tôi ra ngoài
- Được rồi có chuyện gì sảy ra, cậu từ từ kể cho tôi nghe
Lâm Phong trấn an Lý anh nhưng thực chất trong lòng anh cũng đàng rất sợ hãi , anh cảm giác như những chuyện đã sảy ra đã vượt qua sự hiểu biết của 1 người như anh rồi , dù cho trong đội này anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất cũng không thể giải thích được
Bàn Lâm lên tiếng ngắt đi mạch suy nghĩ của Lâm Phong
- ở đây còn 2 người , vậy là chúng ta đã mất thêm 3 người nữa rồi , quan trọng là giờ chúng ta nên quay lại trỗ mọi người , có lẽ cũng đã có người theo dấu pháo hiệu mà đến rồi .
- ừ cũng mong là vậy , Lý anh chúng ta vừa đi , cậu vừa kể lại cho tôi nghe đã có chuyện gì sảy ra
Lý anh và người còn lại trong nhóm đều đã bị thương , nhưng chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại . chỉ là tâm lý của họ đang rất hoảng loạn nên hoàn toàn không phân biệt được phương hướng mới chạy tơi nơi này
Vừa đi Lý Anh vừa nghĩ lại thảm cảnh đã sảy ra tối hôm trước
Lúc đầu đoàn của Lý anh cũng có 5 người như những nhóm khác , đi được 1 ngày thì cả nhóm cũng thấm mệt , nhóm họ và nhóm của Vân Vân đi tương đối gần nhau , đến đêm thì nhóm của Vân Vân quyết định cắm trại ở gần suối nước để tiện cho việc rửa ráy và lấu nướng , còn nhóm của Lý Anh cắm trại ở cách đó không xa . đến đêm , lý anh và lý bảo đang canh gác thì thấy ở bên phía lều của Vân Vân có động tĩnh lạ lý anh gọi mọi người dậy để sang bên đó xem thế nào , sang đến nơi họ giật mình khi thấy máu chảy ra từ trong lều , tiếng rên rỉ của những người đó , thậm trí họ còn thấy có thứ gì đó đang xé những người kia ra thành từng mảnh . Một thành viên trong nhóm họ không chịu được cảnh tượng kinh khủng đó đã hét lên 1 tiếng rồi bỏ chạy , thế nhưng chuyện kinh dị bây giờ mới bắt đầu ...
- khi mà người đó hét lên rồi chạy . tôi và bảo bảo đã biết là chuyện không lành rồi . tôi thấy cậu ấy chạy tôi cũng chạy theo . thế nhưng tôi thấy có 1 cánh tay phóng từ trong lều của vân vân ra kéo cổ 1 thành viên nhóm tôi lại . cậu biết không từ lền của họ tới trỗ chúng tôi cũng phải 20 mét , nhưng thứ đó chỉ vươn tay ra là bắt được người kia . lúc đó tôi hoảng quá tôi không biết làm gì đã dùng chiếc đèn pin duy nhất của nhóm đập vào tay thứ đó , sau đó tôi và bảo bảo cùng nhau chạy , chúng tôi cứ chạy cho tới khi trời sáng , nhưng hình như chúng tôi có chạy như nào cũng chỉ quanh quẩn trỗ này .
kể rồi người đó bất khóc , hắn nghĩ lại thảm ảnh lúc đó hắn càng khóc.
- Chúng ta nên tập chung mọi người lại. rồi rời khỏi nơi này , nhanh nên chúng ta phải đi trước khi trời tối , sau khi về thôn tôi sẽ cố gắng liên lạc với Viện để họ đến giải quyết .
Nói rồi Lâm phong dẫn lý anh và lý bảo đi về
Đi được khoảng hơn 1 tiếng trong rừng thì họ cũng đã về tới nơi , vừa về tới nơi thì họ bất ngờ thấy mọi người đều đã tập chung lại ở đó , nhưng không may như nhóm của họ những nhóm kia nhóm thí mất 1 người nhóm thì mất 2 người ,Lâm Phong tưởng là chưa hết người định chờ thêm thì Bàn Lâm nói
- Anh Phong đã đủ 5 nhóm ở đây rồi , nhóm mình , nhóm hữu hữu . nhóm của anh em lý bảo . và 2 nhóm khác. Nếu tính cả nhóm của Vân Vân là đủ 6 nhóm
Lâm phong còn đang hi vọng còn người sống nữa, nhưng nhìn đi nhìn lại thì đúng là đã đủ 6 nhóm rồi , 30 người vào rừng chỉ sau 1 đêm thì đã mất 11 người .
- Được rồi chúng ta nhanh tróng rời khỏi đây , sau đó sẽ quay lại tìm những người khác. Dù có là xác cũng phải tìm thấy
Nói rồi tất cả những người còn lại đều đồng ý , trong lòng họ dù không muốn tin cũng phải tin , bởi vì không ai khác chính họ mới là người biết dõ nhất chuyện gì đã sảy ra . chỉ trong vỏn vẹn 1 đêm trong rừng họ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của thế giới nay, trong đoàn chỉ có duy nhất nhóm của Lâm phong , bàn lâm không bị tấn công , nhưng họ cũng đủ thông minh để hiểu được cái mà họ đang đối mặt là thứ đáng sợ như thế nào ...
..
..
..
Trên 1 tán cây cao . có ba đôi mắt đang nhìn về phía của đoàn người
- Con mồi nhỏ bé , thơm ngon , cứ chạy đi , xem các ngươi chạy đi đâu mới thoát được bàn tay của ta. Chờ ta mang 3 con mồi này về mời chủ nhân ta sẽ quay lại chơi với các ngươi
ở phía đoàn người của lâm phong vẫn đang đi trong rừng về phía họ đã xuất phát , họ hoàn toàn không phát hiện ra đôi mặt đó, thân ảnh đó nắm trong tay 2 thi thể và chói 1 thi thể dưới thân mình rồi chuyền qua những tàn lá. Vượt qua những nhành cây về phía trung tâm khu rừng
cũng không phải không ai phát hiện ra điều gì , trong đoàn người cũng bắt đầu có 1 đôi mắt đang chuyển từ màu xanh về mầu nâu bình thường , nhưng chẳng có ai để ý điều đó , tất cả mọi người đều chỉ có suy nghĩ làm sao để ra ngoài thật nhanh
đi được hơn 3 tiếng nhưng họ vẫn chưa ra khỏi rừng thậm trí cũng chưa nhìn thấy bìa rừng , tinh thần của mọi người đều đã suy kiệt , nhưng họ không muốn chết ở trong trốn rừng thiêng nước độc này họ vẫn cố gắng đi tiếp .
- Anh phong , hình như chúng ta đã đi qua nơi này rồi , anh nhìn xem phia trước kia là dấu vết chúng ta để lại
Nghe Bàn Lâm nói tất cả mới để ý , khi đi họ buộc dây mầy xanh , khi về họ buộc dây màu đỏ vào những tán lá để đánh dấu cho những người khác , lúc vừa rồi mọi người đều mải đi không ai để ý điểm này , chỉ có bàn lâm chính là người đã buộc dây nên cậu nhận ra ngay sau khi đi lại đường cũ
Nói rồi chính Lâm phong phóng thân mình trên lên 1 cây cao gần đó để lấy tâm nhìn dõ hơn , lên cao nhìn thì cậu mới trợn tròn mắt ,
- Không thể nào
- Có chuyện gì vậy anh phong
Lâm phong từ từ tụt xuống khỏi cây , mắt liếc từng người trong nhóm sau đó mới ngập ngừng chỉ về 1 phía
- Bên kia là trỗ chúng ta đã cắm trại lúc trước , không hiểu sao mấy tiếng đồng hồ chúng ta chỉ đi vòng quanh khu đó .
- Là sao chúng ta đã đi theo hướng mặt trời , cũng đi theo la bàn làm sao mà sai được
Lâm phong tiếp tục ngập ngừng nói
- Thật ra chúng ta không thể nào nhìn thấy mặt trời khi mà trời đang mưa được . hơn nữa trời cũng đã gần tối rồi .
Nói đến đây mọi người đều rất hoang mang. Đến cả người có tâm lý vững vàng như Lâm Phong và Bàn Lâm cũng không ngoại lệ
Trong lúc đang không biết phải làm sao thì Bàn Lâm lên tiếng .
- Tôi từng nghe nói , khi vào rừng mà không ra được , chỉ đi vòng quanh điểm nào đó thì có lẽ chúng ta đã bị thứ gì đó che mắt , nếu dùng nước tiểu bôi lên mắt chúng ta có thể không bị che mắt nữa
Nói rồi cậu ta cũng cởi áo rồi kéo khóa quần tiểu thẳng vào chiếc áo đó ,
- Được rồi mỗi người dùng 1 ít để lau lên mắt đi , có thể sẽ có tác dụng
Mọi người dù cũng không tin nhưng vì cũng không còn cách nào khác cũng làm theo , vậy mà thật sự có hiệu quả , khi họ đi thêm 1 đoạn thời gian nữa thì họ cũng nhìn thấy những nóc nhà nhỏ nhỏ ở phía xa
- Thành công rồi , chúng ta sắp ra được ngoài rồi .
Một người trong nhóm phấn khích hét lên sau đó chạy về phía những mái nhà kia . nhưng chưa chạy được bao xa người đó đứng khựng lại , bất động , người đó hoàn toàn không có động tĩnh rồi . rồi từ từ đổ sầm xuống .
- Chạy đi , con mồi của ta chưa có con mồi nào thoát cả
Một giọng nói phát ra từ phía sau làm mọi người giật mình quay lại , tới lúc này họ mới nhận ra từ đầu đến giờ thứ này đã đi theo mình .
Nói rồi thứ đó lại đưa cánh tay dài ngoằng của mình ra để lôi cái xác của kẻ kia lại , sau đó nhìn về những người còn lại của đoàn ,hắn cười lên 1 cách ghê rợn , ,
- Hahaha , các ngươi đều phải ở lại trong rừng đi . không kẻ nào được ra ngoài .
Hắn vừa nói lại vừa đưa cánh tay dài ngoằng của mình về phía mọi người , hắn nắm lấy cổ của Lý Bảo bóp chặt , những móng tay của hắn là những cành cây cắm thẳng vào da thịt của Lý bảo , ngay sau đó cổ của Lý bảo bị xé ra , y như cách mà hắn đã xé xác 4 người mà Lâm Phong và Bàn Lâm thấy .
Khi mọi người đang hoang mang và sợ hại mọi chuyện đều đã buông xuôi ,hoàn toàn không có cách nào để chạy thoát thì Bàn Lâm cảm giác thấy trong túi của mình có gì đó rất nóng , cậu cho tay vào túi thì lấy ra chiếc dao gắm di vật của cha , Cậu cũng bất ngờ không hiểu vì sao 1 vật nằm trong hộp bao nhiêu năm không thay đổi nhưng nay lại nóng đến như vậy , đang còn hoang mang thì cánh tay của kẻ kia cũng vừa đến nắm lấy cổ của cậu ,hắn định xé cổ của cậu như cách mà hắn làm với những người khác thì bất giác Bàn Lâm vung lưỡi dao chém thẳng vào cánh tay đó .
- Không thể nào ,ta là vua của cánh rừng này thân thể ta không thể nào bị 1 con dao cùng đó làm tổn thương được
Bàn Lâm thấy có hiệu quả thì quay sang nhìn về phía của mọi người nói
- Chạy đi để tôi chặn hắn lại
Lâm Phong nói
- Không được , để tôi ở lại với cậu
- Chạy đi chạy về thôn tìm người giúp nêu không muốn cùng chết ở đây . đi
- ...
-
Bên này thứ yêu quỷ lại tiếp tục vung cánh tay đoạn muốn bắt thêm 1 người nào đó thì Bàn Lâm cũng vung dao chém về phía bàn tay đó , cách tay đó của hắn đã bị Bàn Lâm chém làm đôi
Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra , nhưng hắn không thể để 1 đứa trẻ con người sỉ nhục như vậy được ,không bắt được những con mồi đo thì cũng phải giết kẻ này. hắn ngồi xuống đất sau đó từ trên lưng của hắn mọc ra thêm rất nhiều cánh tay nữa phóng về phía của Bàn Lâm , Bàn Lâm tung người lé những cánh tay đó nhưng cũng không quên chém dụng vài cái , trong lúc này Bàn Lâm không hiểu vì sao 1 kẻ chưa từng học qua võ thuật như cậu lại có thể làm những động tác vừa rồi nhưng bây giờ không phải lúc để cậu phân tâm , cậu bay lên lé những cánh tay mà tên kia phóng đến , cũng không quên trả đòn lại , nhưng kẻ đó quá nhiều tay đi , cậu cứ chém được 1 cái thì lại có cái khác mọc ra , càng về sao cậu càng đuối sức , trong đầu cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ càng câu giờ lâu thì mọi người chạy càng xa nhưng chỉ 1 giây phân tâm , cậu đã bị 1 cánh tay bắt được , hắn đâm cánh tay của mình vào bả vai của câu, tiếp sau đó lại thêm 1 cái nữa , rồi từng cái từng cái nắm vào người cậu , dù cậu có chém thế nào đi nữa cũng không hết được , thậm trí giờ cậu đã bị thương , tay phải của cậu hoàn toàn không thể phát lực , cậu tung con dao đó sang bên tay trái , lại tiếp tục chém miệng thì nói
- Dù tao có chết ở đây cũng không để mày bắt thêm ai nữa
Trước lúc mắt cậu tối lại . tai cậu ù đi , dần dần không biết gì nữa thì cậu nghe thấy
- THÂN TA NHƯ KIẾM – Vạn trảm
Sau đó rất nhiều mũi kiếm như hư như thực phóng đến chém những cánh tay đó đứt lìa
- BÀN TỘC THẦN KIẾM –SÁT QUỶ - TRỪ YÊU . TRẢM
Sau tiếng Trảm đó có 1 thân ảnh chạy đến bên đỡ lấy Bàn Lâm , người đó hoàn toàn không để ý tớ kẻ kia chỉ hỏi Bàn Lâm 1 câu
- Trả lời tôi , Cậu có phải họ Bàn
Bàn Lâm yếu ớt trả lời
- Vâng
Sau đó rồi ngất đi
- Ha ha cuối cùng lão nô cũng chờ được rồi
Người vừa cười vừa ôm Bàn Lâm chính là lão Hoang trưởng thôn . Lão ôm đặt Bàn Lâm sang 1 bên nhìn về phía kẻ kia
- Độc nhãn ngươi quên đây là đâu à
- Lão già , ngươi chưa chết sao
- Chết làm sao được , ngày nào ngươi còn chưa chết thì làm sao ta chết ngay được
- Vì người đã canh gác cho chúng ta vạn năm ta sẽ nói cho các ngươi 1 tin . Tổ Yêu ngủ vạn năm giờ người đã thức tỉnh rồi . chỉ một Bàn Tộc nhỏ nhoi làm sao ngăn cản được ngài . haha
Nói rồi hắn dần dần biết mất , lão hoàng cũng không đuổi theo hắn mà lão quay lại bế Bàn Lâm dậy đi về thôn trong lòng lão Hoang đầy những suy tư
Ngày hôm sau trong thôn Xuân Sơn , Bàn Lâm bị hôn mê từ lúc được lão Hoang cõng từ bìa rừng về , đã 1 ngày chôi qua mà cậu ấy không có dấu hiệu tỉnh lại , hơn nữa là trông cậu ấy cũng hoàn toàn không có chút sức sống nào cả , dù những người còn lại trong đoàn tìm kiếm vẫn còn đang hoang mang vì những gì đang sảy ra nhưng ai ai cũng lo lắng cho Bàn Lâm , nhờ có cậu ấy mà mọi người mới có thời gian để chạy ra bìa rừng , cũng thật may sao ngay khi mọi người chạy ra tới bìa rừng thì gặp lão Hoang , lúc đó chỉ còn mỗi Lâm Phong là giữ lại được 1 chút bình tĩnh mà cầu xin lão Hoang vào rừng cứu Bàn Lâm .
- Trưởng thôn , A Lâm có sao không ?
Lâm phong lo lắng hỏi Lão Hoang , dù cho cậu biết lúc này có lo lắng đến đâu cũng không giải quyết được việc gì cả
- Cậu ấy không sao , chỉ là xuất lực quá nhiều cộng thêm mất máu khiến cơ thể suy kiệt thôi , mọi người không cần phải lo lắng .
- Trưởng Thôn thật ra thứ đó là thứ gì ?
- Tôi cũng không ngại nói với mọi người , tin rằng trải qua những việc vừa rồi thì mọi người cũng đã hiểu được .
Rồi Lão Hoang bắt đầu kể lại mọi chuyện
- Thật ra thôn Xuân Sơn này không chỉ không có trên bản đồ . mà thực tế thôn này không có trong thế giới của các cậu . Tôi có thể giải thích cho các cậu thôn này nằm ở giữa hai thế giới nói dễ hiểu hơn thôn Xuân Sơn là cánh cửa dẫn sang 1 thế giới khác , vạn năm về trước chủ nhân của chúng tôi đã dùng sức mạnh của bản thân để tạo ra thôn Xuân Sơn này chia cắt 2 thế giới lại , để những thứ ở thế giới bên kia không thể tràn sang để làm hại Nhân gian được .
- - vậy thứ mà hôm qua chung tôi gặp là gì ?
- Ở Thế giới đó có 1 loài sinh sống , gọi là Yêu tộc . hay con người các cậu gọi là Yêu ma , hay thứ gì đó . chúng đã bị chủ nhân phong ấn ở bên đó cả vạn năm, thế nhưng gần đây chúng lại bắt đầu phá hoại phong ấn lấn dần ra bên ngoài , có lẽ trong thời gian không lâu sau đó chúng sẽ có thể phá bỏ phong ấn mà ra
Tất cả mọi người đều yên lặng nghe lão Hoang kể chuyện , mặc dù rất khó tin nhưng những gì họ tận mắt chứng kiến khiến họ phải tin vào những gì ông ấy nói .
- Khoan đã , ông nói là con người các cậu , vậy chẳng lẽ ông không phải con người sao ?
- Thú thật với các cậu , chúng tôi cũng không hoàn toàn là con người , những người ở đây có cả tôi nữa tất cả đều là Bàn Tộc , Bàn Tộc là giống người cổ đã được thức tỉnh huyết mạch ở thể linh hồn , chúng tôi ở đây gần như là bất tử , mỗi lần kết thúc sự sống chúng tôi đều giữ nguyên ký ức kiếp trước rồi chuyên sinh vì vậy có rất nhiều Bàn Tộc ở thế giới ngoài kia. Chúng tôi chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất là tập chung lại nơi này giữ vững phong ấn mà chủ nhân năm đó tạo ra ngăn không cho bất kì con yêu tốc nào trốn khỏi phong ấn làm hại nhân giới
Lâm phong nhìn thẳng vào lão Hoang rồi nói
- Nói như vậy có nghĩa là bây giờ chúng đã phá được phong ấn rồi sao ?
- Không chỉ là phá được phong ấn, mà chủ thượng của chúng Yêu Tổ Chu Thương đã thức giấc . kẻ năm đó mà chủ nhân dùng Sinh mạng mới đánh hắn dơi vào ngủ say vạn năm . bây giờ hắn thức giấc Nhân giới lại có nguy cơ bị Yêu tộc thống trị
- Vậy bây giờ phải làm sao tôi không muốn chết ở nơi này , hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây
Lý Anh vẫn còn chưa hết sốc sau cái chết kinh hoàng của người em trai sinh đôi , giờ lại nghe được tin này khiên hắn càng hoảng sợ
- Tôi nghĩ giờ các cậu không thể đi được rồi , bởi vì chúng đã phá được phong ấn trong cánh rừng , chẳng mấy nữa chúng sẽ thoát ra ngoài . Hi vọng cuối cùng là chàng trai kia có thể thức tỉnh được Huyết mạch truyền nhân của Bàn Tổ mới có khả năng đóng lại Phong ấn 1 lần nữa
Nói rồi , tất cả mọi người đều nhìn về phía phong mà Bàn Lâm đang nằm . tuy lão Hoang không nói dõ đó là Bàn Lâm , nhưng thật ra ở đây trong lúc nguy hiểm nhất cũng chỉ có Bàn Lâm mới có dũng cảm đứng ra đối đầu với thứ quái quỷ kia .
Còn về Bàn Lâm , nằm trong phòng ý thức của cậu đang rơi vào một không gian nào đó, ở đây hoàn toàn là một khoảng không vô định , chỉ có 2 màu đen và trắng . còn cậu đang đứng trên chính chiếc hộp hình con rùa mà cậu nhặt được trong phong sách của cha
- Hậu nhân của ta
Đang suy nghĩ xem ở đây là đâu , làm sao cậu lại tới đây thì cậu nghe thấy tiếng nói già lua của một ai đó
- Ông là ai ?
Bàn Lâm giật mình nhìn sang phía có giọng nói , chỉ thấy 1 người đàn ông trên mặt thì in hằn nhưng dấu vết của thời gian , nhưng trên miệng lại nở nụ cười hiền hậu với cậu. cậu nhìn thấy người đàn ông này cao tầm 1 mét 9 thân hình vạm vỡ nước da bánh mật, 1 tay cầm khiên , 1 tay cầm ngọn thương phát sáng.
- Ta ý à , ta không có tên , cũng không có họ . vạn năm trước người ta gọi là là Bàn Tổ .
- Bàn Tổ ?
- Đúng vậy , Bàn tổ của vạn năm trước . nhưng giờ ta không còn nhiều thời gian nữa . ta dùng chút sức mạnh cuối cùng này để đến gặp con , truyền nhân của tộc Bàn , mang huyết mạch thuần khiết nhất .không có nhiều thời gian nên con hay nhớ lưỡi dao trên tay con thật ra nó là mũi của Thần Thương , còn chiếc ấn là tay cầm của Huyễn Vũ Thuẫn , năm đó ta đánh nhau với Yêu Tổ thân của ngọn thương này bị đánh bay xuống Biển Đông trở thành Định Hải Thần Trâm ở đó . còn mảnh Thuẫn này đã bị phong ấn sức mạnh nếu con muốn đánh lại Yêu Tổ bắt buộc con phải tìm được những phần sức mạnh đã mất đó ,. ta không còn nhiều thời gian nữa nên ta chỉ có thể nói với con như vậy . hãy nhớ , tồn vong của nhân tộc từ giờ ta giao cho con .Con cháu của ta
Nói đoạn thân ảnh của Bàn tổ dần dần biến mất , Bàn Lâm cũng dần tỉnh lại sau cơ mê tuy hắn còn mơ màng nhưng hắn biết những gì hắn nhìn thấy vừa rồi không phải là mơ , bởi vì bây giờ trong tay của hắn đang cầm những món đồ mà hắn cho rằng đó là di vật của cha hắn trong tay
- Cậu tỉnh rồi à ?
- Trưởng thôn cảm ơn ông đã cứu tôi
Bấy giờ Bàn Lâm mới có thời gian nhìn xung quanh trong căn phòng , cậu nhớ lúc bị những cánh tay kia bám vào người thì cậu cảm thấy như sức lực trong người bị hút hết ra ngoài , mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo dần đi , cậu chỉ có thể nhìn thấy Lão Hoang trước khi ngất lịm đi .
Bàn Lâm buột miệng nói ra , nhưng cậu lại không để ý người đàn ông mạnh mẽ nhận đã cứu mình khỏi những bàn tay ghê tớm kia giờ đang rưng rưng nước mặt .
- Lão già này cuối cùng cũng đã chờ được người .
Bàn Lâm giật mình nhìn sang , thấy người đàn ông kia lúc này đã quỳ sụp xuống , hơn nữa lúc này còn thấy ông ấy đang khóc.
- Trưởng thôn , ông làm sao vậy mau đứng lên đi . làm sao mà 1 trưởng thôn lại quỳ trước 1 đứa trẻ được , làm thế là không hay .
- Không sao cả cậu là truyền nhân của Bàn Tổ , Là người duy nhất mà vạn năm qua thức tỉnh huyết mạch thuần khiết nhất , nhưng về sau này an nguy của Nhân tộc phụ thuộc vào cậu
Nói rồi ông dừng lại vẫn quỳ như vậy nhưng mặt đã nghiêm lại kể lại cho Bàn Lâm những chuyện về Bàn Tổ Vạn năm trước . Nghe được những câu truyện Bàn Lâm bất giác nói
- Tổ Yêu đã thức giác vậy chắc chắn hắn sẽ phá phong ấn để đưa yêu tộc tiến vào thế giới loài người tàn phá , nghe như ông nói chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản được chúng sao ?
Sắc mặt của Lão Hoang cũng trở nên tối đi , những suy nghĩ này không phải là ông ấy không nghĩ đến , nhưng với thực lực của bản thân và những Bàn tộc còn lại ở trong làng , đánh đuổi 4 vị hộ pháp còn có thể miễn cưỡng chống cự nhưng nếu có Tổ Yêu Chu thương nữa , kết quả chẳng thế nào khác cái chết được
- Vạn năm chờ đợi , cuối cung thì truyền nhân của Bàn tổ đã xuất hiện , người phải phát triển thật nhanh nếu không thì sẽ không kịp nữa đâu , Bởi vì chỉ có sức mạnh của Bàn tổ mới có khả năng Phong ấn lại 1 lần nữa .
- ông đứng dậy đi rồi nói , tôi có một giấc mơ , về Bàn Tổ và về kẻ được gọi là Chu Thương . chỉ là không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa
- chúng ta không còn nhiều thời gian , chu thương đã thức giấc thì nhất định sẽ tới đây nhanh thôi , trong thời gian này ta và những Bàn tộc còn xót lại ở đây sẽ cố gắng duy trì để cậu có thời gian , ít nhất thì cũng phải có sức chống lại bọn chúng
- nhưng làm sao để tôi có thể ?
nói gì thì nói bàn lâm cũng chỉ là 1 người thường hoàn toàn chưa bao giờ học võ , hơn nữa để đối phó với những thứ không phải là con người đó thì thân thủ có tốt đến đâu cũng không chống lại ma pháp , nhớ tới lúc trước , cậu đã phải rất khó khăn để chống lại những cánh tay của kẻ quái dị đó. Bất chợt , Bàn Lâm nhớ ra ,
- nếu 2 thứ kia đều là di vật từ thời bàn tổ , thì vật còn lại ...
nói rồi Bàn lâm lấy trong người ra một mảnh da nhỏ , đó cũng là 1 trong nhưng thứ mà bàn lâm lấy trong phong sách của cha mình
- ông có biết đây là cái gì không ? Bàn tổ chỉ nói về ngọn thương là tấm khiên chứ không nói về thứ này
Lão Hoang cầm mảnh da trên tay , mặc dù không biết nó là thứ gì nhưng ông ấy có cảm giác như mảnh da này có bí ẩn gì đó mà ông ấy cũng không biết là gì . Trả lại mảnh da cho Bàn lâm , Lão Hoang quay lại nhìn xa xăm về phía của bìa rừng
- Lão cũng không dõ nó là thứ gì , nhưng lão có cảm giác thứ đó cũng là 1 thứ có sức mạnh rất lớn, chỉ là lão không thể nào nhận ra nó là thứ gì , nhưng dù sao thì cậu cũng nên giữ cẩn thận vì đó chắc cũng là 1 thứ có thể giúp cậu
Nói rồi lão Hoang cũng chuẩn bị rời đi .
- Giờ lão sẽ đi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất , cậu cũng nghỉ ngơi thêm chút đi , chung ta sẽ không biết chúng sẽ đến lúc nào đâu
Lão hoang rời đi làm cho bàn lâm cũng không biết phải làm gì nữa , một người thường như cậu 20 năm chưa bao giờ có cảm giác nặng lề như thế này ,lúc cha mất tích mẹ qua đời cậu không còn bất kì điểm tựa nào có lúc cậu có suy nghĩ buông suôi mọi thứ , thế nhưng giờ cái cảm giác gánh vác 1 thứ gì đó to lớn thật sự rất khó thở
Màn đêm buông xuống sự yên bình của làng quê càng làm cho lòng người cảm giác sợ hãi , những người trong đội của Lâm phong đã tập chung lại nhà văn hóa của thôn . Trong lòng ai cũng đang hoang mang , những ngày đã qua không để cho họ hết bàng hoàng khi nghĩ về những chuyện sảy ra trong rừng ngày hôm đó.
Khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì có những con mắt đang dần dần tiến về phía bìa rừng .
- Thưa Tổ , phía trước chính là phong ấn mà kẻ đó vạn năm trước tạo ra . cũng là nơi ở của Bàn tộc chúng đã ở đó ngăn cản yêu tộc vạn năm qua , nếu không có chúng ngăn cản thì chúng ta đã vượt qua phong ấn cả vạn lần rồi
Lúc này , Yêu tổ và 3 tên hộ pháp yêu tộc đang đứng ở phía trong rừng nhìn ra , mục đích của chúng ngày hôm nay đến đây chính là để phá bỏ Thôn Xuân Sơn cũng chính là Phong ấn đã giam cầm chúng vạn năm , ngăn không cho chúng tiến vào Nhân giới .
- Được rồi , độc nhãn ngươi quen thuộc với nơi này nhất , ngươi nói xem ở đây kẻ nào là mạnh nhất . có kẻ nào giống tên nhân tộc ngày đó không ?
Tổ yêu dù có thức tỉnh sau vạn năm , nhưng hắn vẫn chưa thức tỉnh toàn bộ sức mạnh như xưa , hơn nữa năm xưa hắn đã vấp ngã 1 lần , lần này hắn rất thận trọng hắn luôn nghi ngờ không biết tại sao chỉ 1 thôn nhỏ có vài chục nóc nhà như thôn Xuân Sơn lại có thể ngăn cản được yêu tộc vạn năm . Dù lúc này có thêm hắn khả năng nhân tộc ngăn cản hắn là rất thấp , nhưng hắn vẫn muốn cẩn thận , chính vì vậy dù đã thức tỉnh nhưng hắn vẫn còn chưa quyết định phá vào phong ấn, hắn muốn quan sát thật kỹ trước khi hắn làm việc , lần này hắn biết độc nhãn ở gần thôn Xuân Sơn nhất hắn đã cho độc nhãn mấy hôm nay thám thính tình hình để chắc chắn cho lần phá phong ấn này
- Thưa tổ , thôn này tổng công 50 Tên Bàn tộc , người mạnh nhất cũng chỉ có sức lực ngang ngửa với lão nô , lão nô tự tin có thể ngăn được hắn . chỉ là thần hồn của Bàn tổ vẫn ở đó , mỗi lần lão nô và 2 vị hộ pháp tiến qua bìa rừng đều bị kẻ đó đánh lui vào phía sâu trong rừng .
Nói đến đây Độc nhãn yên lặng nhìn về phía của Tổ Yêu . Tổ yêu nhìn về phía thôn làng 1 lúc rồi mới bắt đầu suy nghĩ , hắn nghĩ với sức mạnh bây giờ của hắn nếu chỉ có tàn hồn của Bàn tổ thì hắn thừa khả năng phá tan được , chỉ là linh cảm của kẻ thống trị cho hắn biết ngoài những thứ mà độc nhãn kể thì chắc chắn còn thứ gì đó mà độc nhã còn không biết , hơn nữa thứ đó rất đáng sợ với hắn , hắn cảm giác có nguy hiểm tới cả tính mạng của hắn ít nhất là ở thời điểm hắn chưa lấy lại được toàn bộ sức mạnh thì hắn vẫn đang rất cẩn trọng
Hơn 0 giờ sáng ở phía trong thôn Xuân sơn
Bàn Lâm và những người khác đã tập chung lại tại nhà văn hóa thôn , mặc dù trưởng thôn đã sắp xếp cho hắn phòng riêng nhưng hắn lại muốn ở cùng mọi người , mặc dù nói hắn phải luyện tập để có thể bảo vệ mọi người nhưng ngoài 2 món đồ mà người xưa để lại thì hắn chẳng có gì cả, hắn không biết pháp trú , hắn càng chưa bao giờ tập võ cả , hắn thật sự bế tắc vô cùng . Hắn tìm đến La Linh là người duy nhật mà hắn có thể tin tưởng để kể tất cả , thế nhưng La Linh cũng không biết phải làm sao , bởi vì chính cô cũng chưa thể tin mọi thứ là sự thật .
Bỗng tất cả mọi người bị đánh thức bởi 1 tiếng nổ khá lớn ở phía bìa rừng ở phía bìa rừng có rất nhiều thân ảnh , có kẻ hình người có kẻ hình thú , có kẻ nửa người nửa thú, cũng có kẻ chẳng ra hình thù gì cả tất cả bọn chúng đứng nhung nhúc ở phía bìa rừng nhưng chúng không thể nào bước qua được những hàng cây cuối cùng giống như chúng bị chặn lại bởi 1 bức tường vô hình , chúng chỉ chờ bức tường đó vỡ ra là chúng sẽ lao vào phía trong nhân giới .
Ở phía trong thôn bước ra cũng có hơn 50 thân ảnh , toàn bộ là nhưng người dân trong thôn , chỉ khác là ban ngày họ đều cầm cào , cầm quốc , cầm liềm gặt lúa, thế nhưng lúc này mỗi người đều cầm trên tay đều cầm 1 thanh kiếm phát sáng . người đứng đầu của đoàn người này chính là lão Hoang , trên người mặc 1 bộ giáp nhẹ nhìn như 1 vị tướng quân đứng giữa đoàn người . Lão Hoang gầm lên gận rữ về phía bìa rừng
- Chu thương , ngươi đã ngủ vạn năm rồi, sao không ngủ tiếp đi còn thức dậy làm gì , ngày hôm nay toàn bộ Bàn tộc có chết hết cũng không để ngươi vượt qua phong ấn .
- Ta lại tưởng là có kẻ nhân tộc là thức tính , thì ra cũng chỉ là 1 lũ tàn hồn do kẻ đó gọi dậy , ta ngủ vạn năm các ngươi sống vạn năm , ta cũng phải cảm ơn các ngươi đã canh cho ta ngủ .
Tổ yêu nhìn về phía Lão hoang nhìn vào đoàn người nhếch mép khinh thường .
- Dù cho kẻ đó còn sống thì cũng không có cơ hội giúp được nhân tộc ,chưa không nó chỉ là 1 đám tàn hồn vô dụng các ngươi
Nói đoạn hắn chỉ vung tay 1 cái đã khiến cho 1 hàng cây gần đó đổ dạp xuống , hắn vừa cười vừa tiến về phía của lão hoang , lão hoang lúc này cũng đang cảm giác được áp bức vô hình mà kẻ đó tạo ra, dù cho vạn năm qua lão đã ở đây để ngăn cản yêu tộc sâm nhập nhân giới , nhưng cảm giác lúc này lão chỉ có thể run dẩy mà đứng ở đó , lương tâm của 1 bàn tộc , lương tâm của kẻ đã sống vạn năm bảo vệ vùng phong ấn này , cũng như bảo vệ nhân gian khỏi bè lũ yêu tộc không cho phép ông gục ngã . Lão hoang rút thanh kiếm bên mình cắt vào lòng bàn tay lấy máu rồi hét lên
- THƯỢNG THIÊN HẠ NGUYỆT – VẠN CHÚNG QUY LINH – VẠN LINH QUY NHẤT TRẢM – TRẢM YÊU ĐỘ TÀ MA – TRẢM
Đọc xong câu thần chú , Lão hoang vung kiếm chém mạnh về phía của Chu Thương , một hư ảnh hình thanh kiếm rực lửa khổng lồ cứ trỗ nào thanh kiếm đi qua đều biến thành vùng đất cháy xém , tốc độ dần dần tăng chém về phía của Chu thương , áp lực của thanh kiếm hư ảo này đủ làm cho nhưng tên yêu tộc có sức lực yêu 1 chút đều tan thành cho bụi , hư ảnh lao thẳng về phía của Chu thương sau đó nổ khiến cả vùng đất ngay chân Chu Thương bị sới tung lên khói bụi bay đây trời đòn đánh này lão hoang rồn tất cả sức mạnh của bản thân để chém ra 1 chém đó , nhắm có thể nhất kích tất sát .
Thế nhưng mọi thứ đều không giống như mọng đợi , Vùng đất dưới chân Chu Thương bị sới sâu xuống cả mét thế nhưng hắn hoàn toàn không hề hấn gì cả, hắn càng trào phúng Lão hoang ,
- Ta tưởng ban tộc thế nào , cũng chỉ là những con chó canh cửa cho bản Tổ mà thôi
Nói rồi hắn lại tiến thêm 1 bước nữa về phía của lão hoang . Bởi vì còn bị cấm chế của phong ấn . nên mỗi lần hắn bước lên đều phản dừng lại để nghỉ ngơi , thế nhưng hắn đã tiến qua 2 hàng cây , chỉ cần hắn bước chân qua hàng cây cuối cùng là đã có thể tiến vào đất của làng tiến vào tới tâm của trận pháp phong ấn, thế nên hắn hoàn toàn không vội vàng gì cả , với sức mạnh của hắn hắn tự tin đủ khả năng để cho lão Hoang đánh cả ngày
- Dù ngươi có đánh thêm trăm lần như vậy nữa cũng chưa đủ gãi ngứa cho ta đâu
Lão Hoang lúc này càng có cảm giác bất lực . những năm qua đối phó với tên độc nhãn đã là quá miễn cưỡng mới thắng được , chỉ dựa vào trận pháp mà dọa bọn chúng , nay yêu tổ thức giấc thực lực của hắn quá đáng sợ , chỉ sợ lần này chút tàn hồn lần này cũng phải bị đanh tan rồi ,bây giờ lão chỉ hi vọng Bàn lâm có thể chạy thoát để còn nuôi hi vọng cuối cùng của nhân tộc, chỉ cần có hi vọng thì sau này nhất định sẽ có ngày đuổi được yêu tộc ra khỏi vùng đất của con người cũng có hi vọng phong ấn chúng thêm lần nữa.
Lúc này Bàn Lâm và những người trong đoàn khảo cổ đang trốn trong nhà văn hóa, trước khi ra ngoài lão hoang và tất cả những người trong làng cũng đã đến đây , họ ngỏ ý muốn Bàn Lâm hãy trốn đi thật xa để có thể nuôi những hi vọng cuối cùng
- Anh Phong , giờ chúng ta phải làm sao ?
Bàn lâm từ lúc lão hoang đi tới giờ vẫn đang chăm trú nhìn về phía bìa rừng , cậu nhận ra được kẻ đã đánh cậu bị thương hôm trước thế nhưng giờ hắn lại chẳng gây ra sự chú ý gì , giờ cậu chỉ chú ý tới kẻ đang tiến dần về phía ngôi làng , hắn từ lúc đầu đến giờ cũng chẳng làm gì cả , chỉ đứng đó cho lão hoang đánh hắn cũng hoàn toàn không mất quá nhiều sức mà chỉ cần phẩy tay nhẹ một cái cũng đã hóa giải được đòn tấn công của lão hoang , cậu cũng không phải kẻ ngốc cậu biết đó là một tồn tại mà cậu và những người ở đây hoàn toàn không có khả năng phản kháng , thậm trí đến cơ hội chạy thoát cũng không có . còn về phía lâm phong lúc này cũng chẳng còn hi vọng gì nữa kẻ mà lão hoang có thể đánh đuổi họ còn chẳng có cơ hội chạy thoát thì kẻ đang chèn ép lão hoang này liệu họ có thể chạy hay không .
Đến bước đường này , chạy cũng chết mà không chạy cũng chết thế nên Bàn Lâm cũng chẳng còn do dự gì nữa, cậu nói mọi người hãy bỏ trốn đi , còn cậu thì không thể trốn nữa , dù biết là trứng trọi đá nhưng mà có chết cậu cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt , cậu biết câu chuyện mà lão hoang đã kể , cậu biết cả Bàn tổ đã xuất hiện trong giấc mở của cậu đều là thật . cậu quyết định dù có chết cũng phải ngăn cản bọn chúng cậu không hiểu lấy dũng khí ở đâu ra nữa nhưng lúc này cậu chỉ muốn chạy ra đó , đứng ở trước đoàn người đối mặt với những thứ quái quỷ kia . Vừa nghĩ cậu vừa lao ra ngoài chạy thẳng đến phía bìa rừng .
Bên phía lão hoang , lão đang cảm thấy sự chèn ép của chu thương càng ngày càng lớn mỗi một bước của hắn tiến về phía lão áp lực càng tăng lên , thế nhưng càng cảm thấy áp lực thì lão càng không cho phép mình gục ngã . lão hoang cũng vậy mà toàn thể nhưng Bàn tộc còn đang đứng ở đây cũng vậy , từ lúc mà Chu thương tiến lên thì yêu tộc cũng có thể tiến lên theo hắn , hắn mở đường cho con dân yêu tộc của hắn tiến vào , 70 nhân mạng bàn tộc lúc này cũng đang khổ chiến với yêu tộc , 3 tên hộ pháp của chu thương từ đầu đến giờ chỉ đứng ở ngoài quan sát giờ cũng bắt đầu nhẩy vào vòng chiến , chúng có sức mạnh vô cùng , độc nhãn thì vươn nhưng cánh tay là những cành cây của hắn về phía Bàn tộc tuy rằng hắn không gây tới tổn thương nhưng lại có tác dụng cầm chân rất tốt , cứ mỗi 1 cánh tay đó phóng ra thì nó lại nắm vào 1 người sau đó ném về phía Bạch Lang Yêu linh và bá thiên , chúng thoải mái cắn xé , chúng cũng hoàn toàn không quan tâm tới lão hoang đang bị tổ yêu bị chèn ép , bởi vì chúng tin rằng sẽ chẳng ai có thể phản kháng lại Yêu tổ , Bàn Lâm ngay lúc này không biết phải làm gì , hắn cũng không thể nhìn những người dân đó bị giết được , trong lúc mà hắng không biết làm gì , hắn chợt nhớ ra mũi Thương của Bàn Tổ , trong đầu hắn nghĩ nếu như vạn nắm trước mũi Thương này có thể đánh được tổ yêu thì chắc nó có tác dụng đánh đuổi yêu quỷ.
- Không có thời gian nghĩ nhiều nữa , nhất đinh là Mũi thương này có thể làm được
Nghĩ rồi cậu cầm trên tay mũi Thương rồi lao vào phía của đám Bạch lang , Bàn Lâm nắm trong tay mũi thương cậu nhắm mắt chém loạn xạ về phía của yêu nhân , không biết võ nên cậu chỉ có thể nhắm mắt chém bừa , cậu vừa chém vừa hét to về phía nhưng yêu quỷ đó .
- Cút đi , cút về nơi mà các ngươi đã sinh ra đi , đây không phải nơi mà các ngươi đến
tuy rằng chém bừa nhưng cậu đã đúng , mũi thương đó dù cho đã gãy thì nó cũng vần là thần thương đã cùng bàn tổ đánh qua bao trận chiến thế nên nó vẫn có sức sát thương lên quái vật , chỉ chém 1 đường thì cũng có thể đẩy lùi khá nhiều yêu quỷ , nhờ sợ giúp sức của mũi giúp sức của Bàn Lâm mà nhưng người trong làng cũng lần lấy lại được ưu thế sau đó đẩy dần những yêu quỷ đó về phía bìa rừng .
về phía của Yêu tổ Chu Thương , hắn đã đánh cho lão hoang không còn sức phản kháng nữa bấy giờ hắn mới nhìn về phía trận chiến bên này , hắn khá bất ngờ khi ở phía của 4 Vị hộ pháp , dù về lực lượng hay về số lượng thì đề nhỉnh hơn phía Bàn tộc , thế nhưng hiện tại 4 vị hộ pháp đã trọng thương , còn lũ yêu chúng cũng bị đánh tan tác . hắn biết nhất định có vấn đề nên hắn đã bỏ hẳn việc tấn công lão hoang mà nhìn chằm chằm về phía bên này , hắn nhìn lướt qua toàn bộ những người trong làng và rừng lại ở trỗ của Bàn Lâm .
- Mấy chục tên tàn hồn cộng thêm 1 tên nhân tộc sâu kiếm mà có thể đánh lui được yêu tộc hùng mạnh , chỉ cần điểm này các ngươi cũng đáng tự hào rồi .
Vừa nói , hắn vừa đi về phía của bàn lâm .
- Ta đang tự hỏi 1 tên nhân tộc nhỏ bé , trên người không có 1 chút pháp lực nào vì sao có thể đánh bị thương yêu tộc hùng mạnh .
Sau khi hắn đi đến trước mặt của bàn lâm và dân làng hắn rừng lại . bất giác hắn nhìn vào mũi thương trên tay của bàn lâm. Hơn ai khác hắn là người quen thuốc với mũi thương đó nhất
- Ta đang tự hỏi ai cho 1 tên nhân tộc sâu kiến như ngươi cái dũng cảm đó .Thì ra là có nó , nên một tên nhân tộc nhỏ bé mới có thể tự tin đánh lại yêu tộc hùng mạnh .
Nói rồi hắn lại vươn cánh tay của hắn nắm cổ Bàn Lâm kéo về phía của hắn . Không khí lặng lề cộng thêm áp lực vô hình mà Chu thương tạo ra khiến bàn lâm và nhưng người khác đứng im 1 trỗ , hoàn toàn không có sức phản kháng, đến bây giờ bàn lâm mới hiểu đứng trước kẻ này hắn hay cả nhưng người dân trong thôn cũng chẳng khác gì sâu kiến cả thế nhưng ý trí không cho phép cậu bị khuất phục, cậu lại dùng món võ mèo cào mà bình thường ai cũng biết nắm chặt mũi thương chém loạn hết lên
- Dãy dụa đi sâu cái kiến . Nói cho ta biết bây giờ hắn đang ở đâu , chỉ có hắn mới sứng đàng để ta bận tâm , chứ còn các ngươi đến nhìn các ngươi cũng làm ta bẩn mắt. nói đi hắn đang trốn ở trỗ nào
Hắn hoàn toàn không để ý tới Bàn lâm , hắn chỉ quan tâm tới mũi thương mà cậu đang cầm trên tay , hắn biết là mũi thương đó chính là mũi thương mà bàn tổ đã dùng năm đó , hắn nghĩ nếu có mũi thương nàu thì chắc chắn bàn tổ cũng sẽ ở đây .
- Mọi thứ truyền miệng vạn năm qua đều là giả , Bàn tổ ngươi vẫn còn sống , Bàn tổ , ngươi chui ra đây cho ta . Vạn năm nay ngươi khiến ta ngủ say , ngươi nhốt tộc nhân của ta trong yêu giới , giờ ta thức giấc ngươi lại cho 1 tên nhân tộc nhỏ bé ra ngăn cản chúng ta , mối thù vạn năm nay ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi ., ngươi ra đây cho ta.
Hắn vừa nói , vừa nhìn nháo nhắc khắp nơi xem bàn tổ có ở đó không . nhưng dù cho hắn có nói gì thì hắn cũng không nhìn thấy bàn tổ đâu cả .
- Ngươi hay chui ra đây , nếu ngươi không chui ra đây thì ta sẽ moi tim móc gan tên này ra xem ngươi có chịu chui ra không
Nói rồi hắn không chờ bàn lâm có phản kháng hắn đưa cánh của hắn cắm vào ngay ngực của bàn lâm , ý định móc tim của bàn lâm ra .
Ngay khi móng tay của hắn đâm vào da thịt của bàn lâm thì có 1 ánh sáng màu đỏ tươi từ trong người của bàn lâm phóng ra , ngay lúc này ánh sáng màu vàng kim lấp lánh phát ra từ trong người của bàn lâm đã khiến cho chu thương phải buông bàn lâm ra , luồng ánh sáng đó đánh về phía chu thương khiến hắn lùi lại vài bước .
Bàn lâm dần chìm vào mộng mị . lúc này cậu không còn cảm giác gì nữa . câu chỉ có thể nghe vang vong bên tai mình tiếng nói của bàn tổ
- Truyền nhân , đây là lần cuối cùng ta có thể giúp được con ,sau này tồn vong của nhân gian tươi đẹp này, ta giao lại cho con .
Sau khi nghe được câu nói này , bàn lâm ngất lịm đi thay vào đó là bàn tổ đang dùng thân xác của bàn lầm tiến về phía yêu tổ
- Chu thương, vạn năm trước ta tha cho ngươi 1 lần mà ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ được sao
Vừa nói bàn tổ vừa huyễn hóa ra 1 thân ảnh của mình , lúc này không còn là bàn lâm yêu đuối trước đó bị Yêu tổ nắm trong tay nữa, mà lúc này là thân ảnh hùng dũng của bàn tổ , vẫn là cái hình ảnh người đàn ông cao lớn mạnh mẽ tay thương tay khiên uy dũng biết nhường nào .
Yêu tổ nhìn thấy thân ảnh mà vạn năm qua dù hắn có ngủ say nhưng cũng đã khắc sâu trong tâm trí hắn giớ đang hiện hữu trước mặt thì vô cùng căm hận
- Vạn năm trước ngươi cũng chỉ có thể đánh ta bị thương chìm vào ngủ say , còn bây giờ ngươi chỉ còn là 1 phiến tàn hồn ngươi lấy sức mạnh ở đâu ra mà đánh ta .
- Hahaha , chuyện vạn năm trước ta đã quên rồi , còn bậy giờ có đủ sức không thì phải đánh 1 trận mới biết được . – HÀNG LONG – BÁ VƯƠNG THƯƠNG .
Bàn tổ trong thân xác của bàn lâm tung người lên cao , dùng sức phi ngọn thương về phía yêu tổ ,
ngọn thương của bàn tổ bay nhanh vẽ ra trên không chung 1 vệt sáng kéo dài hư ảnh đầu rồng bay ngay phía sau mũi thương ha miệng cắn mạnh vào thân thương , chớp mắt 1 cái mũi thương đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là hư ảnh 1 con rồng màu đỏ bay về phía của yêu tổ chu thương .
Chu Thương cũng thét dài một tiếng rồi vung tay đón đỡ 1 kích đó của Bàn tổ . Một tiếng nổ vang trời khiến cho những kẻ đang quan chiến phải ù tai trong thoáng chốc , cả nhân tốc và yêu tộc đều ngơ ngác khi thấy cảnh này , lực xung kích mạnh mẽ tới mức tất cả những hàng cây ở gần đó đều biến mất . thay vào đó chỉ còn là khoảng đất chống . khói bụi dần tản ra ở giữa trung tâm của vụ nổ chu thương vẫn đứng ở đó , hắn nhếc mép cười về phía của bàn tổ
- Vạn năm trước chiêu này đâu có yếu như vậy . giờ đến lượt ta rồi - SÁT TÂM TRÚ –
Trú vừa rứt một làn khói đen từ phía yêu tổ chu thương bay ra huyễn hóa thành những hư ảnh đầu lâu lớn nhỏ khác nhau phóng về phía bàn tổ , những đầu lâu này bay đến đâu không khí xung quanh vặn vẹo tới đó , cảm giác như không gian bị hút về phía những chiếc đầu lâu đó , làn khói màu đen nuốt trọn không gian bay về phía bàn tổ , bàn tổ không hề lao lúng chỉ lùi lại nửa bước sau đó nhấc tấm khiên của mình cắm về phía trước miệng hét lên
- HUYỀN VŨ TRẤN .
Làn khói đen kia khi chạm vào tấm thuẫn thì tản ra 2 bên dường như muốn nuốt trọn Bàn tổ vào trong nó , thế nhưng ngay trong khoảnh khắc làn khói gần như đã ôm trọn Bàn tổ thì chỉ nghe 1 tiếng
- TRẤN
ở giữa tấm khiên xuất hiện 1 chiếc đầu rắn , nó há miệng hút hết làn khói đen vào trong , làn khói đen mở dần mờ dần rồi hoàn toàn bị hút vào phía trong tấm khiên , thân ảnh Bàn tổ dần hiện ra phía sau tấm khiên .
- Không cần phải thăm do sức lực của ta đâu . đánh 1 trận thật sảng khoái đi Chu Thương
Nói rứt lời , Bàn tổ cắm luôn tấm khiên ở đó mà phóng người về phía Yêu tổ .
- BÁ VƯƠNG THƯƠNG – HỒI QUY
Bàn tổ đọc trú , ngọn thương vẫn còn đang cắm ngập dưới đất bắt đầu run lên từ từ sau đó mạnh dần lên 1 chốc ngọn thương bị sức mạnh vô hình hút lên không sau đó bay về phía Bàn tổ .
Yêu tổ thấy cảnh này cũng vô cùng bình tĩnh , hắn tự bẻ 1 cái răng của mình sau đó huyễn hóa ra vũ khí bàn mệnh đó chính là 1 chiếc
- LANG NHA BỔNG
Một bên cầm thương 1 bên cầm bông lao vào nhau , kẻ vụt kẻ đỡ , kẻ đâm kẻ lẽ cứ như vậy đổi qua đổi lại cứ có người bị đánh bay ra 1 đoạn chỉ lực phản chấn cũng khiến cho núi rừng ở đó bị đổ dạp xuông , vừa đánh Bàn tổ vùa tiến vào sâu trong rừng , Yêu tổ tưởng rằng hắn đang nắm thế thượng phong nhưng thực ra hắn đâu có biết rằng Bàn tổ lợi dụng sự say chiến của hắn dần dần dẫn dụ hắn tiến sâu vào yêu giới
ở bên này lão hoang cũng đang gắng hết sức mình để có thể đứng dậy , trên người lão hoang chi chít những vết thương , 1 tay của lão đã bị bẻ gập về đằng sau , nhưng lão hoàn toàn không để ý , Lão nhìn về phía những người còn sống của Bàn Tộc . Lão dùng chút sức lực của mình bó về phía 1 người trong làng
- Bàn tộc nghe ta, nhân lúc Yêu tổ bị dụ vào sâu trong rừng , chung ta phải nhanh khởi lên Huyết Trận phong ấn .
Lão hoang biết Bàn tổ đang lợi dụng sự ham chiến của yêu tổ chu thương để có thể dụ hắn vào sâu trong rừng , nếu lúc này không phong ấn lại lối ra thì sẽ không còn cơ hội nữa , Lén lại cơn đau Lão hoang và những người trong Bàn tộc còn xót lại mỗi người cầm 1 con dao , cắt tay để cho máu chảy ra đất , mấy chục người cùng nhau cắt máu họ cũng không hề nghi ngờ về quyết định của lão hoang , trung thành bà tuân lệnh tuyệt đối chính là bản chất của Bàn tộc, họ cắt máu của mình để cho dòng máu chảy xuống đất , thế nhưng dòng màu này không chảy lênh láng ra mà lại tập chung lại tạo thành đường thẳng bao lấy bìa rừng , bốt chốc một cảnh tượng kì lạ xuất hiện dòng máu kia của nhưng người dân Bàn tộc dần dần dâng lên cao , bao trùm khu rừng lại . Huyết trú này chính là dùng máu của những người dân bàn tộc để phong ấn lại lối ra của Yêu giới là dùng máu và sinh mệnh của họ để bảo vệ phong ấn kia , họ biết phong ấn này cũng sẽ không ngăn cản yêu tốc được lâu nhưng đây là cánh cuối cùng để kéo dài thời gian , mong cho truyền nhân của bàn tổ có thể thoát ra và mau mau phát triển , chỉ có như vậy mới có thể tiêu diệt hoàn toàn yêu tộc được . bức tường được tạo bằng máu của nhân dân Bàn tộc dần dần khép kín lại bao phủ toàn bộ khu rừng , thế nhưng đó cũng chưa phải kết thúc ở bên phía yêu tổ sau 1 thời gian hắn đuổi theo bàn tổ , hắn cũng dần nhận ra rằng hắn đã bị lừa , Hắn định quay lại nhưng đã muộn vì bây giờ yêu giới đã bị phong ấn lại lần nữa, với sức lực chưa thức tỉnh hoàn toàn của hắn muốn phá phong ân không phải ngày 1 ngày 2 là được , hắn vô cùng tức giận nhìn về phía Bàn tổ bên này
- Dù có phong ấn được 1 lần nữa thì cũng không quá 10 năm nữa khi sức mạnh của ta thức tỉnh hoàn toàn , ta cũng sẽ tự có thể phá ra . ngươi đã tính sai rồi bàn tổ ạ .
Còn về phía của bàn tổ lúc này , thân ảnh hùng dũng lúc trước giờ đã dần dần mở ảo đi , mặc dù không cam tâm nhưng bây giờ thân ảnh đó đã không còn có thể hoàn toàn không chế được nữa, sinh lực mà bàn tổ giữa là trong 1 tia linh hồn này cũng đã cạn kiệt , bàn lâm lúc này tuy rằng được bàn tổ phụ thể nhưng ý thức của hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo , cậu biết sức mạnh trong cơ thể mình đã dần dần mất đi , hắn tự nhủ trong lòng
- Không lẽ , ta phải chết ở nơi này
Trong thâm tâm trí cậu lại vang vang lên cậu nói của bàn tổ .
- Con trai , ta chỉ giúp con được tới đây thôi . Tiếp sau này con tự phải đi trên đôi chân của mình rồi
Nói rồi thân ảnh của bàn tổ hoàn toàn biến mất chỉ còn lại thân ảnh yêu đuối của bàn lâm . cậu lúc này cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc cong đít lên chạy , Yêu tổ chu thương lúc này cũng nhận ra sự thay đổi bên kía bàn lâm , giờ hắn mới nhận ra thì ra đó chỉ là 1 tia tàn hồn của bàn tổ đã dụ hắn ra khỏi bìa rừng để Bàn tộc có thể phong ấn lại yêu giới bấy giờ hắn mới càng cảm giác căm tức .
- Vạn năm rồi và vẫn để hắn lừa . không sao cả , dù sao thì các ngươi cũng không thoát khỏi tay ta đâu
Rứt lời hắn tung người đuổi về phía của bàn lâm đã chạy
Còn về phía của bàn lâm cậu cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước , thế nhưng dù cậu có chạy như thế nào , thì chớp mắt 1 cái tên yêu tổ cũng đã đuổi tới nơi , cậu cứ thế chạy về phía trước cho tới khi cậu chạy tới 1 bờ thác lớn dòng thác nước hùng vĩ này chạy xuống đâu cậu không biết , chỉ biết là lúc cậu nhìn thấy chỉ thấy những đám mây che lấp hoàn toàn tầm nhìn dưới chân thác , ở đây cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy phía dưới chân thác có gì
- Chạy nữa đi , sao không chạy nữa, chạy nữa ta xem nào
Bàn Lâm nhận ra Yêu tổ đã đứng ở đó từ bao giờ mà cậu không biết , hắn dần dần tiến lại phía cậu như cái cãnh mà hắn đã làm khi ở bìa rừng . áp lực của hắn tạo ra lại 1 lần nữa khiến cậu không thể cử động được , cho tới tận khi hắn tiên lại gần cậu mới cố gắng nói được 1 cậu
- Dù có chết , thì mạng sống của ta cũng là do ta quyết định ngươi không có tư cách quyết định sống chết của ta .
Nói rồi cậu deo mình xuống dưới dòng thác , yêu tổ thấy vậy cũng không có ý định đuổi theo mà chỉ lạnh lùng bỏ đi , việc bây giờ hắn phải làm là nắm bắt thời gian lấy lại sức mạnh khi xưa để có thể tự phá được phong ấn mà không phải chờ đợi thời gian khiến phong ấn yếu đi nữa
...
...
...
...
Bàn Lâm rơi theo dòng thác chảy thế nhưng khi cậu tự thả rơi tự do thì cậu cảm giác không đúng , về cơ bản thì dường như cậu không phải đang rơi theo dòng thác ,ở đây không gian vặn vẹo bóng tối dần dần nuốt chửng mọi thứ mà cậu có thể nhìn thấy , chắng biết qua bao lâu cho tới khi cậu tỉnh giấc thì cậu thấy mình đã nằm ở bên bờ con sông nào đó . Hiện lên trước mắt của cậu là 1 dòng sông yên bình chảy , ở bên này sông chỉ là những hàng lau sậy mọc thành từng mảng lớn , còn bên kia dòng sông là nhưng cánh đồng lúa xanh mướt , những mái nhà nụp xụp thấp thoáng sau hàng tre , cậu biết đây không phải là mơ, những giọt máu đã khô trên cổ , những vết thương cũng chưa khép miệng hoàn toàn cảm giác đau này cậu biết cậu chưa chết . cậu đi dọc theo bờ sông đến nơi mà cậu nghĩ đây là bến đò
- Vị tiểu ca này . cậu muốn qua sông hay không ?
Bàn lâm giật mình nhìn về phía âm thanh phát ra . đây là 1 người đàn ông trở đò người nhỏ nhắn với nước gia ngăm đen trên người chỉ quấn duy nhất 1 mảnh khổ dưới hạ thân ông ta ngồi trên chiếc thuyền nhỏ ti được ông lão trèo bằng 2 chiếc mái trèo được đẽo bằng thân cây gỗ ,hơn nữa chiếc thuyền nhỏ này cũng chỉ đủ cho 2 người ngồi , cậu cũng muốn qua sống nhưng những thứ này lại hoàn toàn không giống như cậu nghĩ .
- ở đây không dùng Phà thì cũng phải dùng thuyền máy chứ , dùng tay trèo như thế này thì bao giờ mới qua sông
- Phà ? Thuyền máy ? cậu đang nói gì vậy lão hủ không hiểu .
Bàn Lâm giật mình ngơ ngác 1 lúc . cậu nhìn về phía chiếc thuyển nhỏ chỉ đủ 2 người ngồi đó , cậu nhìn về phía người đàn ông kia . nhìn về những mái nhà mà cậu có thể phóng tầm mắt tới
- Rốt cuộc đây là đâu
...
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top