1. Tình yêu đầu đời
Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, thời gian vào trung học....
Ngày ấy Joan of arc hay Jeanne d'arc là một trong số học sinh nữ nổi trội xuất sắc lọt vào top của trường cấp ba Inazumaeleven trong cuộc thi đầu vào với điểm số thành tích cao, đồng thời giành được suất học bổng với vai trò học sinh trao đổi từng khóa giữa các trường trung học.
<Giới thiệu sơ lược về Joan>: cô là học sinh xuất sắc với điểm thành tích 98 trên thang điểm 100 xếp hạng (gần như ở mức tuyệt đối) là người thứ nhất, đồng thời là tân học sinh với bảng thành tích khủng so với các bạn đồng trang lứa. Cô là người dịu dàng, nhiệt huyết, dễ thương năng động; nữ sinh với biệt danh " cô nàng học bá thuỳ mị rộn ràng " với niềm hăng say vô đối trong việc học. Nên chẳng khó gì khi ai đó thường xuyên bắt gặp hình ảnh Jeanne d'arc đến thư viện với chồng sách to tướng dày cộm trong tay.
Thời còn là học sinh cấp hai, Joan thường được các bạn học xung quanh nhận xét là người có ngoại hình ưa nhìn. Tuy rằng bề ngoài cô không quá đẹp, cũng chẳng thu hút nóng bỏng hay nổi bật gì với người khác; nhưng cô bé có nhiều đặc điểm riêng biệt khiến mọi người dễ dàng chú ý như: một bạn học không quá ít nói kiệm lời nhưng lại năng động đem đến xung quanh nhiều nguồn năng lượng cổ vũ tích cực, lớp phó kỷ luật tuy hơi nhút nhát thầm kín bẽn lẽn, song lại là bạn gái rất đáng tin cậy với mái tóc màu vàng rực rỡ tươi tắn xõa óng ánh dài đến thắt lưng tựa như dải lụa của bầu trời kết vào màn mây mà từ trước đến giờ ít ai được nhìn thấy. (Ngoài ra Joan có đôi mắt rất đẹp, mắt cô đầy ý cười tinh nghịch trong trẻo hút hồn đến nỗi dù bị che đậy dưới lớp kính cận thì người ta cũng dễ dàng nhận ra được cô cảm thấy vui hay là không. Mỗi khi cô ngước nhìn bất giác khiến người ta chú tâm).
Một điểm đặc biệt khiến Joan trở nên nổi bật nhất trong số đồng bạn khác, cô bé là người mang hai dòng máu quốc tịch, hay nói trắng ra là một đứa con lai chính hiệu.
Bố Joan là người Pháp - giáo sư James d'arc, giảng viên giảng dạy bộ môn pháp luật kinh tế và chuyên ngành khảo cổ học, mẹ cô là người Nhật - phu nhân Yamada Natsuko một cô giáo trẻ dạy chữ tiếng Nhật; nên từ nhỏ cô đã học được từ hai nền giao thoa văn hóa khiến việc giao tiếp trở nên dễ dàng trở thành kỹ năng nói lưu loát đồng thời cả hai loại ngôn ngữ. Ngoài ra cô còn có một số sở thích tao nhã như trà đạo, đọc sách, sưu tầm tranh ảnh, nghiên cứu chữ viết thư pháp trong thời gian rảnh rỗi.
Trước đây gia đình Joan từng sống ở Osaka, nhà cô bé trước đó theo làng nghề ủ rượu truyền thống, viết giấy liễn câu đối thơ hoành, gói bánh mochi và làm đậu phụ...nhưng thực sự Joan không muốn theo con đường công việc nghề nghiệp được truyền lại mà muốn trở thành một cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra. Vì thế nên cô mới quyết tâm học thật giỏi và thành công được chọn vào ngôi trường có tiếng tại Tokyo.
Vì thế sau khi nhận giấy thông báo trúng tuyển, cô nhanh nhảu thu dọn hành trang...trước ngày nhập học giã biệt bố mẹ người thân một mình tự lo bươn chải đến thành phố lớn vừa học vừa tìm công việc.
Với suất học bổng dành cho học sinh xuất sắc đã hỗ trợ trong suốt thời gian ba năm cấp ba, Joan cũng một phần cảm thấy mình đã giảm nhẹ được gánh nặng học phí mỗi kỳ học.
|Nói chung người lương thiện làm ra công việc tìm đồng lương chân chất hiện thời rất khó, chuyện kinh tế tiền bạc cũng không phải con nhà giàu có hay đại gia tỷ phú gì mà búng tay ngay sẽ có. Hơn nữa lương bổng giáo viên, nhân viên nhà nước viên chức cũng như bao người lao động cực khổ kiếm từng cắc từng đồng, lương thời vụ nhận hiện giờ " mức thưởng tiền bạc bonus phủ phê "thì ít mà cắt giảm biên chế, nhân sự thì nhiều|.
Mà Joan lại không muốn việc học hành của mình vô tình trở thành gánh nặng tài chính cho người nhà, nên những gì cô có thể làm được là tự giác cố gắng phấn đấu học thật giỏi. Có như vậy bố mẹ ở quê nhà mới được an lòng.
Nhưng vì cô là dân vùng khác đến học, lại là học sinh xa nhà <chân ướt chân ráo> không bạn bè thân thích, không người quen biết hướng dẫn nên không có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn nhà trọ hay chỗ ở, ở một nơi mới với thứ gì cũng lạ lẫm xa lạ mà mình không biết rành nên ban đầu cô gặp khó khăn trong việc tìm chỗ thuê nhà.
Thật may mắn thế nào trong lúc khốn khó Joan lại gặp được cô giáo Haruna, và cũng chính cô chủ nhiệm là người đã gợi ý Joan chuyển tới khu vực ký túc xá của trường vì như thế tiết kiệm được mức chi phí sinh hoạt, chỗ nghỉ ngơi nằm trong khuôn viên trường nên mức độ giám sát bảo vệ an toàn hơn so với việc thuê mướn nhà ở bên ngoài ( mà cô bé lúc này cũng chưa đủ tuổi để ra ngoài tự lập), và cô đã nghe theo sự hướng dẫn sắp xếp của cô giáo để đến ký túc xá làm các thủ tục đăng ký ăn nghỉ nhập học.
Thế là Jeanne d'arc cùng những người bạn đã chính thức trở thành một trong những học sinh khóa mới của trường cấp ba inazumaeleven.
Ngay từ ban đầu mục tiêu trước tiên mà Joan định ra là trở thành một nữ cảnh sát giỏi. Nhưng ngoài việc học giỏi và có thành tích chứng chỉ xuất sắc ra thì không đủ, tiêu chí trường sĩ quan đã lựa chọn phải có sức khỏe dẻo dai, thể lực bền bỉ, sức chịu đựng tốt, khéo léo, linh hoạt uyển chuyển...đồng thời biết võ và phải chơi được đa dạng nhiều môn thể thao.
Cũng bởi vì những tiêu chí lựa chọn khiến cho ban đầu Joan cũng lưỡng lự không biết liệu cái trường cấp ba mình đang học phải theo khối nào, (để thuận lợi sau khi học xong khối đó thì sau này có tiền đề phát triển dài lâu sau khi lên bậc đại học), quy định của trường từ trước đến giờ lấy điểm thể thao cũng cao ngất ngưởng tương đương với điểm môn lý thuyết, với cả thể thao cũng nào đâu phải /thế mạnh/ đối với cô nàng; thế là cô đành phải viết đơn gửi đến người quản lý cấp cao của câu lạc bộ để gửi gắm mong muốn bọn họ có thể nhanh chóng tìm cho mình lớp học phù hợp cùng với vài bộ môn thể thao tập luyện trong thời gian tới.
Chẳng hiểu thế nào đến khi có kết quả, cô lại bị chọn vào lớp học bổ túc chuyên về chơi thể thao chuyên nghiệp, đã thế còn chẳng biết một "thế lực huyền bí "nào <ma xui quỷ khiến> đẩy cô bé lọt vào ngay đúng cái câu lạc bộ do chính anh chàng Kirino Ramaru lớp 12A1 làm học trưởng. Dù rằng trước cả lúc ấy Joan cũng chưa quan tâm để ý gì với tham gia thể thao hay những cuộc gặp gỡ quen biết với các chàng nhà giàu rich kid nổi tiếng, đẹp trai hotboy cool ngầu, và cũng không hề chú ý gì đến cái người nổi tiếng hay không nổi tiếng là đàn anh Kirino Ranmaru cả.
Mà từ đó đến giờ một con người thích học lại có biệt danh "con mọt sách", ~gái văn thơ lịch thiệp nho nhã ~chính hiệu như cô thì biết gì là luyện tập thể thao, cũng biết mình chơi được môn nào cho ra hồn, vậy mà cô ấy đọc qua loa bảng danh sách thể thao mà nhắm mắt chọn bừa đăng ký đại vào bộ môn cầu lông.
Có lẽ bởi vì Jeanne thật sự thích cầu lông và cô cũng có suy nghĩ rất đơn giản không rườm rà phức tạp... vì nó có nhiều người chơi và số lượng đông đảo học viên đăng ký tham gia, nên suy ra cách chơi (auto dễ) đơn giản nhất trong mấy môn thể thao, thời gian tập luyện cường độ mạnh cũng không cần thiết vận động quá nhiều, chưa kể cầu lông không gây mất sức hao tổn thể lực như mấy môn bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền hay pickleballs nên có thể trong thời gian ngắn là đạt được thành tích hoặc nhanh chóng có kết quả tập luyện.
Vậy là Joan ngay lập tức không chần chừ mua một bộ cầu lông để chờ đến ngày đến tham gia ghi danh vào câu lạc bộ.
———-
Jeanne đã gặp Kirino ngày ấy tại sân tập thể thao dưới bóng chiều tà.
Khỏi phải nói thời khắc ban đầu hai người gặp nhau, có lẽ ai nấy xung quanh mọi người sẽ đoán trước nghĩ rằng có hiệu ứng hoành tráng ~ảo tung chảo ~ background hình nền /phông bạt gió thổi, lá rơi phân tán tứ hướng, cánh hoa rơi rụng tung bay lả tả từng trận đợt như cảnh rừng mưa hoa sắc màu lung linh ảnh ảo trong rất là lãng mạn/...
¡Xin thưa chẳng có chuyện đó đâu¡. Bởi vì lúc đầu Joan cũng không thể nào nhìn rõ được mặt của những người mình thấy xung quanh chứ nói gì tới chuyện ngọt ngào anh nhìn em, em cũng là tình cờ nhìn thấy anh.
Joan bị bệnh mắt khúc xạ, hay gọi cho ngắn gọn hơn không khoa học như từ ngữ người thông thường sử dụng là "bị cận thị".
Và với một người thường xuyên quen đeo kính cận phải gọi là kha khá nặng, thì hiển nhiên cái việc "bị quáng gà "nhận rõ tầm nhìn được mặt ai với ai khi chiều xuống là điều khó khăn.
Chưa nói đến người Joan nhìn thấy lần đầu không phải là Kirino mà là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá Shindou Takuto. Và cô bé cũng suýt lầm lẫn giữa hai người bởi người đầu tiên hướng dẫn cô vào khu vực sân vận động câu lạc bộ cầu lông là Shindou, mãi lúc lâu sau thì Kirino mới tới.
Mà trước lúc đó cô bé phải đẩy cái gọng kính gí sát nheo mắt tầm khoảng 4-5 lần thì mới nhìn rõ mặt đội trưởng Shindou. Cho đến khi cậu bạn thân của Takuto đến thay phiên làm người quản lý phân phối công việc câu lạc bộ thì Joan mới rõ ra hôm nay người mình cần đến gặp chính xác là người nào.
Cũng như bao người quản lý trong câu lạc bộ, anh chàng Kirino Ranmaru học trưởng khối 12 là người khá điềm tĩnh, dịu dàng thường xuyên chú ý hướng dẫn các bạn học. Và khi Jeanne tiến lại gần, Kirino đã mỉm cười nhìn về phía cô vẫy tay gọi tiến đến sát gần đội. Joan mới bắt đầu dễ dàng nhìn anh và có nhận định rõ ràng trong đầu: ~anh ấy còn đẹp trai thu hút người khác hơn cả đội trưởng Shindou~.
Dù tất cả học viên đều biết rõ đội trưởng Takuto vốn là người có danh xưng đẹp trai hạng nặng, toàn mỹ tài ba, hoàn hảo nhất trường, thế mà trong mắt cô bạn gái như Joan, mẫu người giống học trưởng Kirino mới là người chỉ vừa gặp lần đầu đã khiến người ta va phải sự chú ý đến độ biến bản thân thành kiểu người gắn filter chọn lọc vào trong mắt, biến người mắt kém thành mắt khỏe trong vòng một vài tích tắc, không thấy người mệnh danh nam vương kia đẹp trai mà chỉ thấy mỗi người mình đang chú ý trước mặt mới đẹp.
(Điều này hiển nhiên là đúng sự thật, nhưng không phải Jeanne học theo thói ' mê trai' của đám bạn, mà bởi vì cô có loại cảm giác gì đó rõ ràng học trưởng Ranmaru là người khá gần gũi, dễ tiếp xúc, thấy anh hoà đồng dễ bắt chuyện dù hai người chưa từng gặp nhau trước đây bao giờ. Người không cho mình sự bài xích cũng không gây ra ác cảm, khó chịu bực dọc, cộc cằn với người đối diện mà mang đến cảm giác tự do thoải mái khi chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu. Loại cảm giác này Joan chưa từng nhận được với bất kỳ người nào trước đây và cũng là lần đầu tiên trái tim người thiếu nữ biết bồi hồi e ngại khi chỉ vừa nhìn thấy anh).
Sự dịu dàng chu đáo ân cần, cộng thêm thái độ vui vẻ năng động, chưa kể kỹ năng cầu lông của Kirino thuộc hàng top vận động viên thể thao của trường, anh chàng còn là hậu vệ mang áo số 3 của đội bóng đá câu lạc bộ Raimon nổi tiếng, cùng với vị đội trưởng Shindou Takuto, Tsurugi Kyousuke, Amemiya Taiyou và Matsukaze Tenma... cùng với những anh chàng nổi tiếng khác vô tình cướp lấy hàng tá biết bao trái tim yếu mềm của những thiếu nữ trong trường. Họ đi đến đâu ánh hào quang rực rỡ phát ra ở đấy.
[Đặc biệt trong số đó chính là học trưởng Kirino. Bởi khi anh xuất hiện thì đã khiến bạn học khóa dưới bị rơi hút vào lưới tình cũng vì nụ cười dịu dàng và sự nghiêm nghị nghiêm túc cẩn trọng toát lên theo từng phong thái, cử chỉ trong việc làm đội trưởng quản lý của anh].
[...]
Chỉ vừa ngay khi gặp mặt lần đầu, mới chưa được 5s, Joan đã cảm thấy mình vừa trúng phải tiếng sét ái tình, trái tim cô trở nên nhộn nhạo đến loạn nhịp, nét mặt bối rối líu tíu khác thường khi vừa mới vào nhóm bắt chuyện hỏi han với anh chàng lớn tuổi hơn mình rồi bị anh ta chinh phục "đốn ngã không do dự "chỉ bằng một cú nháy mắt, cùng với hành động khích lệ cổ vũ chuyền cho quyển sổ ký tên; từ phút ấy đầu óc cô bé đã mông lung vô định không còn đủ sức tập trung chuyên môn vào bộ môn thể thao mình sắp luyện tập.
Vì hiện tại trong đầu cô ấy chỉ còn nhớ được mỗi hình ảnh của Kirino.
Đến lúc chính thức ra sân luyện tập thì đầu óc trở nên lơ nghễnh chân này xọ chân kia, khiến chân trái của Joan vô tình giẫm mạnh vào chân phải rồi mất đà ngã thẳng vào bồn cây, quần áo đồng phục thể dục của cô bé lấm lem bùn đất, còn trên người dính đầy cát lại đầy tro trấu và phân diêm. _Thế rồi ngày hôm sau trên diễn đàn trang confession của trường tràn đầy ngập hình ảnh bị chụp lại cùng với những nguồn tin tức chế giễu phóng đại mỉa mai bức hình té ngã lọt người vào trong chậu cây của cô_.
Gần hết chục tốp người xem bình luận thì đã có tám chín người có bình luận quá khích thả những icon giễu báng vô cùng khiếm nhã, thậm chí lời lẽ giễu cợt châm chọc khó nghe về bạn học. Có người nói do bạn Joan hậu đậu, vụng về, làm việc gì cũng chẳng ra hồn, thế mà để cho đầu óc lơ mơ bị ngã; nhưng cũng có người bảo cô quê mùa, môn thể thao dễ ờm dễ ẹt cũng không biết chơi. Chẳng hiểu lúc đó đầu óc tiếp tục mơ màng <trên mây dưới gió > ở nơi nào, ngã đẹp mặt mà giờ còn nổi tiếng đăng đàn trên khắp cả trang forum.
Chỉ hơn chưa được hai ngày từ một chuyện bình thường đã bùng phát trở thành vấn đề bạo lực ngôn từ trên mạng. Đến mức độ thầy cô phải vào cuộc tích cực ngăn chặn tìm ra người đã đăng tin và quyết tâm kỷ luật họ một trận, nhưng vấn đề trêu chọc còn tiếp tục tản mạn dông dài theo thời gian.
Hiển nhiên nhân vật chính trong câu chuyện này là Joan. Khỏi cần nói cũng biết cô bé buồn bã thế nào, vì chỉ trong một thời gian ngắn cô không hiểu mình đã làm gì mà bị đám người xấu nhắm tới công kích bắt nạt trên mạng, đến trong vòng mấy ngày đã trở thành chủ đề rùm beng um sùm gây ảnh hưởng xào xáo ầm ĩ bát nháo tới mọi người xung quanh.
Sự tình nghiêm trọng cuối cùng rồi cũng đến được tai Kirino.
Một buổi chiều, sau khi hoàn tất công việc quản lý và tham dự cuộc thi cup liên đoàn thể thao trở về. Kirino dự tính ghé phòng truyền thông truy cập internet tìm kiếm tài liệu, sẵn tiện nhờ Shinsuke in hộ mình vài bảng phác thảo cho tờ báo tường. Thật không ngờ anh vừa nhấp chuột truy cập đọc sơ qua vài dòng thông tin thì thấy trên trang thông tin diễn đàn trường do mình quản lý tràn đầy ngập ngụa những tin tức gây phản cảm đến khó chịu.
Khỏi cần nói cũng đủ biết học trưởng Ranmaru cảm thấy nổi giận thế nào. Sau khi đọc xong mấy lời bình luận 'đáng ghét', anh chàng đã ngay lập tức phản hồi nhắn đến những kẻ bắt nạt vài thông điệp trên trang confession: nếu tình trạng bắt nạt bạn học này vẫn còn tiếp diễn trong môi trường học đường để anh phát hiện thì lần sau việc đầu tiên bọn họ nhận được không phải chỉ đơn giản qua loa một vài bảng kiểm điểm mà là được một vé mở rộng cửa cuốn hành lý rời đi ra khỏi trường inazumaeleven.
Cụ thể anh đã hành động vài lời nhắn gửi nội dung như sau:~<¡Dừng ngay cái hành động vô ý thức lại, tại sao mọi người lại có thể chụp trộm hình ảnh người khác mà không xin phép, đã thế còn đem chuyện tai nạn vô ý của người ta làm đề tài chế nhạo, nếu ai còn tiếp tục làm ra chuyện quá đáng như này thì điểm hạnh kiểm sẽ không được tốt đẹp gì đâu>¡~.
Chỉ sau vài lời khiển trách và học trưởng đã lên chính trang web của trường ra mặt theo hiệu lệnh của các thầy cô giáo chỉ đích danh cảnh cáo vài thành phần cá nhân, các học viên mới bắt đầu có nhiều thắc mắc khó hiểu, để rồi khi họ tìm hiểu người đứng đầu phía sau trang mạng trường thì mới phát hiện ra được chuyện hết sức bất ngờ. Quản trị viên quản lý câu lạc bộ nhóm trang web confessions: người phụ trách chính Kirino Ranmaru.
Điều đó cũng có nghĩa sau khi biết chuyện Joan bị bắt nạt, Kirino đã đến tìm bọn đầu gấu sở khanh bày đầu têu chuyện bắt nạt rồi cho tụi này một trận ra trò. Đến mức kể từ sau vụ cảnh cáo thì không còn xảy ra tình trạng bắt nạt học đường diễn biến tương tự như vậy kể từ lúc học trưởng Ranmaru được bổ nhiệm trở thành người trong đội thanh tra trật tự; sự việc đánh nhau gây hấn, gây gổ chia bè kéo phái dần dần được cải thiện đi vào khuôn khổ dưới sự dẫn dắt của các học trưởng khối 12A. Việc mất trật tự chẳng còn cơ hội xảy ra.
Kirino đã gửi email đến Joan mấy lời hỏi thăm sau khi biết chuyện trên mạng, nhận được tin nhắn riêng của người mình thích, Joan đặc biệt cảm thấy vui vẻ "nở hoa rộn ràng ", dù đây là lần đầu cô sử dụng email để gửi tin nhắn. Tuy nội dung cuộc trò chuyện không dài nhưng đủ phần nào làm cô bé cảm kích đàn anh khoá trên.
@Kirino: Nếu mọi người vẫn còn châm chọc em nữa thì hãy nói cho anh biết, anh nhất định sẽ nói các thầy cô răn đe họ thật nặng. Em đừng buồn nữa nhé.
@Joan: Em đã biết rồi ạ. Em thật sự biết ơn học trưởng nhiều lắm.
@Kirino: Đừng biết ơn anh làm gì, cảm ơn anh là được. Em nghỉ ngơi sớm nhé.
@Joan: Vâng, hẹn gặp anh ngày mai.
_Thế là câu chuyện về bạn học bị bạo lực mạng đã được giải quyết êm đẹp, tất cả đều nhờ đến một phần công lao của học trưởng Kirino.
Từ sau lần gặp mặt ở câu lạc bộ thể thao, cứ đều đặn mỗi buổi chiều Joan thường ghé ngang sân vận động tiện thể trên đường trở về ký túc xá để lướt nhìn buổi tập luyện của đội bóng Raimon, mà chủ yếu là nhìn thấy thấp thoáng trong nhóm những cầu thủ đang chơi dưới sân có bóng dáng người kia, chàng hậu vệ trong bộ đồng phục với chiếc áo số 3 quen thuộc lúp ló hòa mình vui vẻ trong đám đông. Không một lần nào cô lại không thử nhìn để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người kia.
Cũng vì thế mà đường từ câu lạc bộ trở về ký túc xá đã trở thành con đường quen thuộc nhất trong ký ức của Jeanne.
Còn Kirino kể từ khi giúp đỡ cô bạn học Joan, anh chàng lại liên tục nhận được những món quà đặc biệt do chính tay người kia làm. Có khi trước giờ Ranmaru đến sân vận động để khởi động trước chờ đợi những người đồng đội, anh đều thấy trên hàng ghế đá có sẵn bọc quà, bên cạnh chai nước khoáng là bọc kẹo ngọt các vị trái cây tự làm và một cái túi gấm cầu may in hình chú mèo chiêu tài, bên trong có vài bức thư tình xếp thành hình phiến quạt thể thơ tanka tẩm mùi anh đào tươi Joan đã kỳ công dùng từ những nụ hoa hái được phơi khô phía sau ngọn đồi đối diện trường ép chúng thành từng lớp mỏng, rồi sau đó ủ thành cánh hoa xếp đều vào trong túi làm gói trà thảo mộc ướp tặng anh.
( Có thể nói công đoạn chọn hoa và phơi khô trưng giữ sao cho tinh túy cùng sự tươi mới tinh chất trong hoa anh đào phải là người hiểu biết có tay nghề ủ rượu, làm trà nương thì sẽ hiểu được phương thức làm. Mà không phải cây hoa anh đào nào nhìn thấy tìm được ở bất cứ đâu thì cũng có thể ngắt xuống uống được. Chỉ duy có anh đào trồng bên ngoài khu rừng tự nhiên để rụng theo mùa vụ thì có thể hái đem đi chưng ướp. Còn những hàng hoa được trồng khuôn viên phía trong khu vực siêu đô thị men theo con đường đá có lối đi đa phần đều là những cây hoa được bảo dưỡng, chăm sóc phân bón cẩn thận lúc nào cũng luôn trong tình trạng thường xuyên xịt thuốc dưỡng cây rễ để cho cây trồng được xanh tốt hoa màu tươi tắn phát triển ).
Đương nhiên Joan cũng hiểu muốn tặng quà cho người khác phải thể hiện được tình cảm tấm lòng, chọn cây hoa để hái thu hoạch cũng là một trong những việc /rất đáng lưu tâm /, ~<bởi vì dạo trước cũng có tình trạng trường hợp có người đã ra ngoài nhặt hái cánh hoa anh đào ở trong sân lớn công viên Hokkaido đem về gói bánh khiến vài bạn học viên bị ngộ độc vì tiêu lượng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng xịt lên mấy cây hoa anh đào>~. Chuyện tuyệt nhiên thì làm gì không ai chẳng biết, trước khi đem tặng cho bất kể ai đó Jeanne cũng thử trước vài phần bánh kẹo của mình làm để xem coi ăn được không rồi hẳn mới cho biếu người ta.
Chứ đồ mình tự làm ra mà ngay chính bản thân mình không ăn được thì dám tặng ai, đối với việc này Joan rất kỹ tính lại quan trọng đến việc tặng, công việc mang tính giá trị truyền thống phải làm tốt thì mới có kết quả tốt. Mà thích ai thì tặng quà cho người thích, để thể hiện thành ý tấm lòng của người cho tặng.
Joan tặng nhiều đến mức Kirino không cần nói cũng biết quà từ tay cô ấy. Anh chàng nghĩ thầm:" trời! Cô bé này hôm nào cũng tặng mình bọc kẹo to như vầy, mấy người thích ăn ngọt quá liều có ngày chắc cũng tiểu đường mất thôi ".
Nhưng cái suy nghĩ trong đầu khác như thế, cái tay thì liên tục bốc mấy viên kẹo liên hồi cho vào miệng. Còn những lá thư trong túi gấm anh chưa từng đọc, nhưng hương hoa anh đào tẩm trong mảnh giấy đã giúp anh chàng giảm thiểu được căng thẳng, những khi mệt mỏi anh thường đem chiếc túi ra ngửi; mùi hương hoa ẩm lại nhiều lần là liệu pháp điều trị mùi hương khiến anh cảm thấy xua tan mệt nhọc trước những cuộc thi quan trọng. Đặc biệt là những đêm Kirino thức trắng vì lo lắng cho các cuộc thi thể thao.
Tình cảm đơn phương ấy cứ tưởng đã giấu nhẹm, cho đến một ngày, Joan đã liều lĩnh can đảm đi đến trước mặt Kirino Ranmaru và đồng đội thẳng thừng bày tỏ tình cảm của mình với anh.
- Học trưởng Kirino... em... em thật sự thích anh, em đã thích anh từ lâu lắm rồi...em muốn được hẹn hò với anh.
Nhưng đáp trả lại sự mong chờ háo hức trông đợi từ lâu của Jeanne là lời từ chối thẳng thừng dứt khoát như ruột ngựa không một chút chần chờ nào của Kirino.
- Xin lỗi em. Nhưng mà hiện tại anh lại thấy mình chẳng có chút tình cảm với ai cả. Bây giờ anh cũng không thể nào thấy thích em được. Anh không muốn em phải vì anh mà cảm thấy buồn đâu.
Hiển nhiên bên ngoài mặt nói là không buồn, chứ thực chất bên trong bụng mình làm sao lại không thấy buồn, cảm thấy vui cho được khi vừa mới bị crush từ chối phũ phàng. Nói không nẫu ruột thì quả thật rất dối lòng. (Nếu không có ai ngăn cản kìm chế tiết tém lại cảm xúc thì có khi giờ này Joan đã thật sự khóc thành một dòng sông).
Nhưng Jeanne d'arc nào đâu phải là một con người yếu mềm, yếu đuối nhu nhược hay dễ khóc. Đứng trước sự thẳng thừng của đàn anh dành cho mình, cô bé cũng thẳng thắn bày tỏ: dù cho anh có thật sự không thích cô, nhưng việc cô cố gắng xem trọng đặt một người như học trưởng làm hình mẫu lý tưởng và crush anh, yêu thích hâm mộ anh thì cũng là chuyện bình thường. Chẳng có ai ngăn cấm chuyện mình thích một người nào đó cả.
Joan cũng chứng minh bản thân mình không phải là người kéo nhây hay là một con người phiền phức "thích bám lấy người ta dai như đỉa "mặc cho đối phương không thích mình chút xíu nào. Cô là người có lòng tự trọng của chính mình, chỉ là không biết liệu rằng dù bị anh từ chối hiện giờ nhưng nếu là có sự cố gắng trong tương lai thì liệu có được học trưởng chấp nhận không.
- Vậy nếu như... nếu như em vẫn còn cơ hội để theo đuổi anh, vậy thì anh sẽ chấp nhận em không?
Sự thật tình thẳng thắn của người con gái trước mặt đã thành công gây sự chú ý khiến Ranmaru bật cười.
Từ trước đến nay chính bản thân anh còn chưa từng dám nhìn nhận mình là một người đẹp trai, hơn nữa những toán bạn học cũ đã từng chơi với anh thì hết chục thằng có đến tám chín đứa cứ nghĩ anh là con gái, là bạn học nữ cũng bởi vì màu tóc hồng tự nhiên đặc biệt trước nay chưa từng có di truyền từ người mẹ, cùng với vẻ ngoài nhỏ con nhìn như yếu ớt, mảnh mai thong dỏng, lêu xiêu cao nhồng. Người ta còn không nghĩ anh là người thích giả trai đi thi vào đội bóng, bị gay đã là tốt lắm rồi. Làm gì có cô bạn gái nào muốn được yêu hay là muốn hẹn hò với anh cũng vì nhìn ngoại hình anh giống nữ đâu cơ chứ. ( Cũng chính vì lẽ đó mà đường tình duyên con đường tình yêu của Kirino còn lận đận xấu hơn cả sự chênh lệch thua lỗ biểu đồ chứng khoán hàm thị thể hiện tiền đầu tư tài chính của công ty).
Giờ tự dưng lại có cô gái nào tới tỏ tình với anh, mà cô ấy lại còn thấy anh đẹp trai và thầm thích anh nữa. Mẹ anh mà biết thì chắc bà ấy mừng như trúng độc đắc.
Sở dĩ việc anh từ chối bạn học Joan vốn không phải là bởi vì Kirino chẳng thích cô gái này, cũng không phải bởi vì anh đã có người yêu thích nên mới từ chối. Anh chối từ chuyện tình cảm vì vốn dĩ hiện giờ cả hai vẫn còn là học sinh đang trên con đường học tài phát triển, nếu vì bọn họ thích nhau bây giờ mà để làm xao nhãng ảnh hưởng tới chuyện học hành thì anh sẽ cảm thấy rất là áy náy với Jeanne nếu chính bản thân anh là là "kẻ tội đồ "khiến thành tích học của cô không tốt; anh sẽ là người cảm thấy lo lắng.
Anh mỉm cười tươi tắn nhẹ nhàng xoa đầu Joan và hứa hẹn với cô... rồi mai này anh nhất định sẽ có ngày để tim mình rung động vì cô. Chỉ yêu thích Joan mà thôi.
- Tất nhiên rồi! Bây giờ vẫn là còn hơi sớm, lo mà học hành cho thật tốt vào đi cô gái trẻ. Anh hứa, sau này nhất định sẽ có ngày anh cảm thấy thích em.
Tình yêu đầu đời cũng không hẳn hoàn toàn đối với mình đồng ý, nhưng cũng không nói gì giống với ý định từ chối bạn. Điều này làm Jeanne cảm thấy trái tim mình được an ủi một phần nhỏ nào, bên trong sâu thẳm ấy nó cũng đều luôn nuôi le lói ôm ấp nuôi trồng mong chờ một hạt tin hy vọng: rồi sẽ có ngày học trưởng Kirino thật sự yêu mến đến cô.
Thế mà thời gian để hai người gần gũi bên nhau không nhiều, mà Joan cũng không có quá nhiều khoảng thời gian cảm mến anh lâu hơn được. Bởi vì cuối thời gian cô chuẩn bị vào lớp 11 thì cũng là lúc người này đã thi xong những môn chuyển cấp và chuẩn bị trên con đường tiến vào ngưỡng đại học.
Vì không làm ảnh hưởng tới thời gian ôn luyện học tập của đàn anh, Joan đành chuyển từ việc gọi điện thoại, nhắn tin trực tiếp thành viết thư gửi cho người nọ( vì sợ làm phiền đến thời gian anh phải học bài), rồi cứ thế ròng rã liên tục mấy năm mấy tháng trời chuyển đổi hình thức liên lạc... từ bao giờ những lá thư ngày viết vội đã trở thành những sự mong chờ tín ước đầu tiên giữa hai con người, những bức thơ đã làm dịu đi sự đối nghịch chếch choáng chống vội xoay dần của thời gian.
———-
Cứ đều đặn mỗi ngày, Joan đều lặn lội bất kể mưa nắng giông bão bốn mùa ra hòm thư ở trước cây anh đào cạnh nhà ga để gửi thư đến địa chỉ ở Saitama cho Kirino, ban đầu cả hai nđều thường xuyên cập nhật gửi tin tức cho nhau ngày thường kể về hầu hết mọi hoạt động từ khi cả hai không còn học chung nhưng vẫn giữ khá nhiều kỷ niệm cùng với những hoạt động sở thích giống hệt nhau.
Nhưng kể từ khi gia đình Kirino chuyển đi khỏi Saitama và thời gian vào lớp 12 lại rất nhiều chương trình học, việc áp lực học hành với vấn đề chọn ngành học và môi trường học mới làm Joan không còn nhiều thì giờ hay còn lắm sự mong mỏi ảo vọng vào một tình yêu phương xa của mình. Sự kiên trì mà hai người ngày trước vẫn thường hay gửi những bức thư chuyện trò cho nhau ngày một càng thêm lần ít ỏi đến giảm dần.
Để rồi khi đến một ngày... Kirino đã không còn nhận được bất kỳ một lá thư tay nào từ Joan nữa.
Ban đầu anh vẫn luôn nghĩ rằng Joan vì không có thời gian nên mới không gửi thư cho mình đều đặn mà lại không hề biết rằng gia đình cô ấy gặp phải sự cố khiến nhà cô bé buộc phải dọn đi khỏi Osaka, Joan thì lên hẳn ở Tokyo để sinh sống định cư lập nghiệp; bố mẹ cô bé chuyển về Kyoto. Còn về phần của Kirino... một thời gian sau anh cũng vì chuyện công việc mà về ở hẳn tại Anh quốc ( quê nhà của mẹ anh) gần 5-6 năm. Dù cả hai vẫn liên tục muốn tìm địa chỉ của đối phương để liên lạc, về sau... thời gian đã dần dần trở nên xóa nhòa trôi hết đi vào quên lãng.
Chuyện mất liên lạc khiến hai người trở nên xa lạ. Họ đã không còn gặp lại nhau.
Thời gian dần dần trôi đi.
Hiện tại thời gian bây giờ Joan đã chính thức trở thành một nữ cảnh sát điều tra, hiện tại cô đang làm việc ở trụ sở cảnh sát tại trung tâm thành phố Tokyo.
Ngày qua ngày, công việc mà cô làm là một sĩ quan viết vé phạt đỗ xe quanh khu vực. Mặc dù Joan đã tốt nghiệp học viện sĩ quan với vai trò là cảnh sát điều tra, nhưng cô vẫn thường xuyên bị cấp trên chèn ép coi thường. Dù công việc chẳng mấy thuận lợi nhưng cô vẫn luôn kiên trì không bỏ cuộc vì hy vọng một ngày sự nỗ lực của mình được đáp đền và mình sẽ chính thức được trở thành một chuyên viên điều tra.
- Này Joan... cô lại đang ngủ gật đấy à? Cô có biết hiện tại đang là giờ nào rồi không?
Tiếng thanh tra trưởng đột ngột vang lên, Joan thờ thẫn giật mình vì tiếng đập mạnh tay trên bàn. Hồi đêm qua cô vì có quá nhiều giấy tờ công văn chứng thực cần phải giải quyết nên đã thức cả đêm để ráng làm. Cuối cùng sáng nay vì quá mệt mỏi nên đã ngủ gục trong giờ họp ban tại văn phòng trụ sở; giờ thì lại nhận về những lời khiển trách hằn học từ cấp trên.
- Dạ, em xin lỗi sếp. Do đêm qua em còn quá nhiều công việc để xử lý, cho nên... - Tất cả những gì Joan có thể biện hộ chỉ là do ngày qua mình đã có quá nhiều công việc, nhưng phần lớn cũng đều là do bọn họ đùn đẩy trách nhiệm "chèo qua kéo lại "chẳng ai nhận làm. Một mình cô phải gồng mình giải quyết tất đống giấy tờ mới sinh ra chuyện cô không ngủ đủ giấc và ngủ gục trong giờ hành chính họp ban.
Nhưng lão già trưởng phòng Saru lại đâu phải là người thích nghe người khác giải thích dông dài, ông ta còn liên tục cho rằng Joan đã lấy cái cớ này ra làm lý do để biện minh rất nhiều n lần cho sự sai phạm trái với quy chuẩn công việc rất rất nhân cấp số cộng nhiều lần. Ông ta còn cho rằng một sĩ quan biếng việc làm nhác như Jeanne thì cho dù có cố gắng mệt nhọc chạy theo sự nghiệp níu kéo cả đời thì cô cũng không thể nào trở thành một sĩ quan điều tra.
- Nên sáng nay cô lại lấy cớ đó để lên công ty ngủ gà ngủ gật, chẳng chịu tập trung vào công việc. Đây đã là rất nhiều lần rồi, mà cô thì vẫn còn lười biếng thư thả như vậy sao? Thật không có một chút kỷ luật kỷ cương gì cả.
- Em thật sự xin lỗi ạ.
- Chẳng trách cô không thể nào lên chức được, với cái người lười nhác biếng việc thì tốt nhất là cứ làm cái công việc viết giấy phạt này đi. Làm công việc điều tra thì e rằng chẳng bao giờ tới lượt cô.
Những lời trách móc xỉa xói buông những ngôn từ đầy tràn cay đắng độc tài, những lời cười cợt tràn đầy ý vị khinh thường của những người đồng nghiệp cùng cấp và trên cả những sự móc mỉa cạnh khoái sau lưng. Nhận lại một đống sự chê trách thì làm sao Joan lại có được tâm trạng vui vẻ, dù cô vẫn đang cố gắng gồng mình cắn môi giữ chặt để không có khóc, nhưng từ bao giờ những giọt nước mắt đã tròn trịa ập đầy hoen đỏ nơi khóe mắt.
Để rồi khi vừa trở về chỗ ngồi tại văn phòng. Joan lại cảm thấy như vị mặn chan chát trên khuôn mặt đã lan dần xuống đôi môi thanh mỏng của cô. Cô vừa run rẩy lại rưng rưng ầng ậng, còn trên màn hình công việc những dãy số chữ đã mờ dần theo khỏi lớp kính hơi.
Chẳng biết cô gái nhỏ đã khóc từ bao giờ, đến cả những trang chữ viết tay cũng đều bị lốm đốm tì lưu lại vài vệt nước mắt. Để rồi buổi chiều trước khi rời khỏi văn phòng, phòng quản lý còn nhân tiện vứt tới tay Joan một tập hồ sơ, người thư ký còn tiện nhắc nhở cô phải hoàn thành trước hạn.
Trong khi hiện giờ ở trên bàn làm việc vẫn còn một đống khối lượng công việc còn chưa giải quyết được, nhưng người ta lại yêu cầu bắt buộc thực hiện cô phải làm dù cho Joan có muốn hay không.
- Đống tài liệu này là bảng phân công việc của nhóm trong tháng. Trong vòng hai ngày tới cô phải hoàn thành xong trước phần này rồi gửi lại cho tôi. - Người thư ký lạnh lùng tiện tay để lấy một đống giấy tờ khác trên bàn, trước khi rời đi cô ta còn chẳng thèm có tâm tư ngoảnh lại kiểm tra nhìn xem người còn ở lại văn phòng làm việc thế nào.
Giờ văn phòng chỉ còn mỗi mình Jeanne ở lại nên đống giấy tờ này cô phải tự mang về và tự làm như lệ thường thôi.
- Dạ em đã hiểu rồi ạ, em sẽ làm xong chúng sớm thôi.
Công việc trụ sở đôi lúc cũng có phải hàng tá vấn đề, áp lực chất chồng công việc thì nào đâu cũng không đến nỗi thấm tháp bằng việc cứ mãi dậm chân tại chỗ, dù cố gắng thế nào thành quả cũng chẳng được là bao. Sự việc cứ mỗi lúc liên tục kéo dài khiến Joan nhận thấy liệu mình trở thành cảnh sát có phải là một lựa chọn tốt hay không.
_Chạng vạng chếch bóng chiều buông kéo dải lụa mây buông mảnh xuống dần...
Joan lại lần nữa lầm lũi vác theo vai chiếc túi xách vải chứa tập hồ sơ nặng ì, chất đầy đống bên trong đống giấy tờ tài liệu các loại vừa in ra khỏi máy còn mùi mực mới cóng, len theo người nhân viên văn phòng tâm trạng mỏi mệt ưu phiền, trên những bước đường mệt nhọc nghễnh ngãng não nề thâm trầm nhịp gót quay bước lầm lũi nép mình trở về phố thị.
Theo thói quen ngày thường, cô hay đến trước cửa nhà ga quen thuộc cạnh khu vực quảng trường để chọn mua vài tờ báo phát hành số mới và ghé đến trạm thu phí để trả tiền điện nước hàng tháng theo yêu cầu thu tiền của nhân viên. Sau đó lại ghé tạt qua một cửa tiệm tạp hóa còn chưa đóng cửa vội vàng mua vài gói mì tôm hiệu quen thuộc mang về nhà.
Tiết trời mùa thu giờ đã se lạnh, gió buổi chiều làm lòng người lạnh so, lăn tăn bần hồn, tê dại. Những chuyến tàu đông đúc cuối buổi chiều nhả từng giọt khói hiu hút lảng vảng lượn quanh cột ống khói đen ngút mình đồng, cùng với tiếng rít dài của gió chen giữa tiếng giục giã thúc hối của còi tàu, sự liên giục làm những hành khách vội vàng hối thúc bước lên cho kịp giờ quay trở về.
Loại phương tiện hỏa xa xưa cũ này xu thế đã không còn được con người ưa chuộng nhiều. Vì thế Joan đã chọn về nhà theo tuyến đường cho thuận bằng tàu cao tốc cho nhanh tiết kiệm thời gian.
Ngồi tàu trên đường trở về nhà, Joan lại mơ hồ lần nữa tới người xưa. Trong ký ức còn lại của cô, đã từng có người rất quen thuộc... nhưng giờ thì cô đã chóng quên.
Có lẽ Joan nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại người mình đã từng mang máng thầm nhớ trong mỗi giấc mơ, dù cô cũng chẳng tha thiết nhớ rõ mặt người đó là người như thế nào, anh ta làm sao, anh ta có ngoại hình tuổi tác như thế nào. Những gì mà cô có thể nhớ được chỉ là anh ta từng có thời cùng cô học chung trường, anh ấy sống ở Saitama, thích chơi bộ môn đá bóng và thích những viên kẹo ngọt...
Nhưng chuyện nhớ lại hoàn chỉnh sự việc của sĩ quan Joan đã bị cắt ngang khi cô vô tình phát hiện chuyện kinh hoàn khi phát hiện ra có ai đó lạ mặt đã lén lút lẻn vào bên trong nhà mình. Và giờ thì người đó lại đang nằm xụi lơ ngóp ngoải trong một góc sân.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top