04. Thổ lộ
"Y/n-chan ăn mochi anh đào đi nè" Mitsuri đặt dĩa mochi anh đào xuống bàn
"Woaa~em cảm ơn Mitsuri-san"
tôi cầm mochi anh đào lên và cắn 1 cái "ưm...ngon quá"
Hôm nay chị Mitsuri đã mời tôi sang Luyến phủ chơi. Vì tôi và chị ấy rất thân thiết nên chị ấy rủ tôi qua nhà chị ấy chơi thường xuyên.
"Y/n-chan nè, em có thích ai chưa?"
Câu hỏi của Mitsuri khiến tôi bối rối... và...trong đầu xuất hiện hình ảnh của tên đầu trắng mặt sẹo.
Mặt dần dần đỏ lên
"Em chưa có thích ai hết á"
"Thật không vậy? Sao mặt em đỏ thế?"
"Thật đó, xin chị hãy tin em..."
"Được rồi...nhưng nếu như em có thích một ai đó thì hãy nhớ bày tỏ sự chân thành của mình nha"
"Dạ"
...
"Chị ơi, chị có biết Shinazugawa -sama thích ăn gì không ạ?"
"Hửm, Shinazugawa sao? Hình như anh ấy thích ăn Ohagi thì phải"
"Ohagi...ừm em cảm ơn"
"Mà em hỏi chi vậy?...Không lẽ"
Mitsuri nhìn tôi với ánh mắt tò mò
"Chị đừng nghĩ bậy...tại ngài ấy hay qua Điệp phủ trị thương, nên em chỉ muốn hỏi ngài ấy thích ăn gì để em nấu thôi...lỡ như em nấu mấy món mà ngài ấy không thích thì ngài ấy sẽ chửi em mất" tôi khua tay múa chân giải thích
"Ra là vậy"
"Trời tối rồi, hay là để chị đưa em về" Mitsuri đứng trước cổng cùng với Y/n
"Dạ thôi, em tự về được "
"Vậy thì nhớ cẩn thận nha em"
"Dạ, chào chị" tôi vẫy tay
Tôi đi trên đường, đường hôm nay có vẻ vắng nhỉ...tôi cảm thấy giống như có ai đó đang theo dõi mình. Tôi quay lại thì lại không có ai. Tôi tiếp tục bước đi... bỗng có một con quỷ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi
hoảng hốt, và chạy thật nhanh cầu cứu. Vì chạy quá nhanh nên tôi vấp ngã...mạng mình coi như tận rồi.
"Hơi thở của rắn: ngũ hình: uyển uyển trường xà" Obanai vung kiếm chém đứt đầu con quỷ
Lạy trời được cứu rồi, tôi chạy đến ngài ấy và cúi mặt xuống
"Em cảm ơn Iguro-sama nhiều lắm"
Obanai thu kiếm vào vỏ nói với giọng lạnh lùng
"Trời tối rồi mà còn lang thang ở ngoài đường làm gì?"
"Dạ tại em qua phủ của chị Kanroji chơi hơi lâu nên..."
Khi nghe đến Kanroji Mitsuri thì đôi mắt với hai màu khác nhau của Obanai lập tức sáng lên
"Kanroji-san sao? Cô ấy ăn uống gì chưa? Cô ấy đang làm gì? Cô ấy có khỏe không? Cô ấy có nhớ ta không? Cô ấy..."
Một loạt câu hỏi được đặt ra từ Obanai khiến não của Y/n chạy chữ không kịp
"Ngài hỏi nhiều như vậy thì ai mà trả lời cho kịp"
Obanai cảm thấy mình hơi quá đà, nên anh dừng lại và nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài nghiêm nghị
"Rốt cuộc là ngươi ở phủ của Kanroji đến giờ đó hả?"
"Dạ"
"Shinazugawa đang chạy sấp mặt ngoài đường để tìm ngươi kìa"
"Ngài Phong trụ sao? Ngài ấy tìm em làm gì chứ?"
"Ta không biết, Shinazugawa đến Điệp phủ tìm ngươi thì không thấy ngươi đâu. Hỏi mấy đứa nhỏ thì tụi nó trả lời là ngươi ra ngoài từ chiều đến tối vẫn chưa thấy về. Làm cho Shinazugawa lo sốt vó chạy lòng vòng tìm ngươi...còn tới kêu ta tìm ngươi phụ hắn nữa chứ"
Tôi im lặng không biết nói gì
"Ngươi mau đi về nhanh đi. Không thì Shinazugawa lên cơn tăng sông rồi chết mất"
"Dạ, em về liền, tạm biệt" tôi bước đi về Điệp phủ
Vừa về đến Điệp phủ thì thấy Sanemi đang đứng ở cửa, tôi chưa kịp mở miệng thì đã nghe Sanemi mắng
"Mày đi đâu từ chiều đến lúc mặt trời lặn vậy hả? Lỡ như mày có chuyện gì thì tao biết sống sao hả? Mày suốt ngày làm tao lo lắng không à"
Tôi cúi mặt xuống nghe ngài ấy la
"Em xin lỗi ngài"
"Gọi tao là Sanemi"
"Nhưng mà...gọi như vậy thất lễ lắm"
"Thất lễ mẹ gì, tao bảo sao thì làm theo đi"
"Dạ... nhưng mà Sanemi đến tìm em chi vậy?"
"Tôi đến thăm em" Sanemi nói với giọng dịu hơn hẳn
"Thăm em làm gì chứ? Em vẫn ổn mà...à mà anh muốn ăn gì không? Em vào bếp nấu cho anh nha"
Trong nhà bếp vẫn còn đủ nguyên liệu để làm ohagi. Phong trụ thích ăn ohagi chứ gì...dễ ẹt. Lúc Kanao đi làm nhiệm vụ xa, Y/n luôn làm món này rồi bỏ vào hộp cho Kanao.
Ba mươi phút sau, Y/n đặt dĩa ohagi xuống. Sanemi ăn như thể sợ ai giành đồ ăn của vợ mình nấu.
Y/n đứng trước cổng tiễn Sanemi ra về. Lúc anh quay lưng chuẩn bị bước đi, thì Y/n ôm anh ấy từ phía sau
"Sanemi em cũng thích anh, chúng ta hẹn hò nhé?"
"Tôi đợi câu này từ em hơi lâu rồi đấy"
Tối hôm đó, có 1 tên Đại trụ đầy sẹo nào đó nằm trên tấm futon cười khúc khích liên tục. Còn cô gái mang họ Hashimoto hạnh phúc đến mức muốn nhảy từ lầu một nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top