Lá Thư Kì Lạ

Dạo gần đây, tôi nhận được một bưu phẩm lạ. Một phong thư trắng. Chỉ một dòng chữ đánh máy font Times New Roman trên bìa thư: 'Opening: Gửi Thư'. Thư là tên tôi. Tuy nhiên, quái đản ở chỗ, thư này không tên tuổi, cũng không địa chỉ. Không có dấu hiệu của bất kì đơn vị vận chuyển nào. Ai đó tới tận nhà tôi bỏ bưu phẩm này cho tôi sao?

Tuy nhiên, tốn thời gian suy đoán không bao giờ là phong cách của tôi. Tôi dứt khoát xé bì thư. Độc một tấm ảnh. À, ra là ảnh lớp. Mất một vài giây để tôi đoán định đây là ảnh chụp lớp nào, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của một em gái đứng hàng cuối; tôi phì cười, nhớ lại con bé An từng ngồi cùng bàn với mình năm lớp 9. Mười năm trôi qua, chúng tôi không còn liên lạc từ khi chuyển cấp. Chẳng hiểu sao, một vài kỉ niệm vẫn vô thức nhắc nhở tôi về nó. An học giỏi, nhất là môn Văn. Ngày nào lên lớp, nó cũng khuyến khích tôi học Văn với đọc sách, 'vì như thế, mày mới hết khó khi làm lớp trưởng đấy. Cứ tự làm mọi thứ của lớp theo ý mày là sao?' Còn tôi thì nhún vai bảo, 'chẳng liên quan. Tao chỉ tìm cách nhanh nhất để làm thôi.' Và hồi đó, tôi làm được việc thật. Từ chuyện học hành tới hoạt động lớp, tôi chẳng để thầy cô nào phiền lòng cả. An lúc nào cũng ngưỡng mộ tôi hết - dù tôi không nhớ chính xác những gì An nói - nhưng tôi chắc chắn bản thân luôn được An khen ngợi. Có một khoảng thời gian sau đó, trước khi chuyển trường, hình như chúng tôi ít nói chuyện lại thì phải. Tại sao nhỉ?

Tuy nhiên, tốn thời gian suy đoán không bao giờ là phong cách của tôi. Tôi nhìn một lượt các gương mặt trong ảnh lần cuối. Chà, có hai nhân vật nếu mà nhận được ảnh này chắc sẽ xé ngay lập tức đây. Thúy với Mai - hai đứa tôi còn giữ liên lạc ngày cấp 2 - tôn thờ chủ nghĩa ngoại hình đến đáng sợ. Sửa mũi, tiêm môi, gọt cằm,... hoặc xu hướng chỉnh sửa nào được ưa chuộng cũng thấy chúng nó bỏ tiền làm hết. Có lần tôi hỏi:

- Chúng mày không để tiền mà kinh doanh gì đi? Tao có ý tưởng đây. Chứ tao thấy chúng mày sửa mãi cái mặt thấy cứng đơ mà cứ phí tiền làm.

Thúy lườm tôi một cái sắc lẹm:

- Nhỏ này, ăn nói vô duyên.

Mai cười, kéo tay Thúy lúc này đang khoanh lại trước ngực:

- Thôi, bỏ đi, đừng chấp con Thư. Nó không có ý gì đâu. Ăn ngủ suốt ngày với mấy con số, nên không hiểu cái đẹp là gì đâu mày ơi.

Thúy hừ một cái, rồi quay lại nhìn tôi, khẽ cười:

- Chả biết đi gặp khách hàng với đối tác có nói chuyện vậy không. Tới giờ tao vẫn không hiểu nổi cái miệng mày nữa.

Lúc đó, tôi chỉ cười đáp lại, rồi chuyển sang chủ đề khác. Tôi không muốn tốn năng lượng vào cuộc nói chuyện với chủ đề của những đứa trẻ đang dậy thì. Chính xác hơn, tôi không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi sự tự ti tiềm ẩn của chúng nó. Hiểu cái đẹp? Ha, kẻ không có gì, càng phải tỏ ra mình có. Kẻ không biết gì, càng tỏ ra mình biết. Có nói thêm, chắc chúng nó cũng chẳng hiểu lời tôi.

Không thấy bất kỳ lời nhắn nào, tôi đinh ninh rằng ai đó trong lớp gửi làm kỷ niệm. Tình trạng ảnh còn khá mới, chắc là in ra gần đây. 'Cũng rỗi hơi.' Bỏ ảnh vào lại phong thư, tôi lên phòng mình, cất thư vào một góc, sửa soạn laptop và tài liệu, chuẩn bị lên công ty chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top