Chương 6 : Tiếng đàn cùng người
"Y sư....ngươi nói gì? Ta nghe không rõ?"
Linh Nguyện kinh ngạc hỏi lại Niệm Quy, bây giờ đã hoàn toàn thành một con ma men trước mặt hắn.
Bạch y chỉnh chu bây giờ cũng đã rũ xuống, trung y lỏng lẻo để lộ rõ xương quai xanh, nhưng tuyệt nhiên phần ngực lại như lộ như không.
"Tướng quân, ta cầu ngươi."
Y sư áp sát lại phía hắn, đẩy hắn ngã xuống nệm. Y lại mò mẫm phía trên hắn. Giờ đây, có vẻ y sư đã hoàn toàn chẳng còn nhận thức nữa.
Tướng quân khổ sở, rằng y như vậy hắn không chịu được, nhưng hắn cũng không nỡ vấy bẩn y.
Phải làm sao giờ?
*
Hôm nay đêm muộn, tướng quân đến.
Y sư chờ sẵn hắn tới, vẫn một bàn cờ chờ người.
Nhưng lần này, Linh Nguyện mang theo hai vò rượu, từ xa đã nghe lách cách hai vò rượu va vào nhau.
"Y sư, ta muốn nghe ngươi đàn"
Hắn thật chẳng nể nang ai, vừa đến đã đặt hai vò rượu cái cạch trên mặt bàn, ngồi xuống vô tư rung đùi còn nói sang sảng với y sư.
Nhưng Niệm Quy chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng, cũng lại mang theo vẻ ôn nhu. Y thu hai vò rượu vào tầm mắt rồi quay lên hỏi tướng quân.
"Tướng quân, ngươi muốn uống rượu sao?"
"Sao thế y sư? Ta muốn"
"Ta không uống được, không bồi ngươi được"
"Sao lại không được? Chẳng phải ngươi uống rất giỏi sao? Mai ta đi rồi, bồi ta đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi"
Tướng quân như một đứa trẻ đòi kẹo. Hắn cứ nũng nịu y sư mãi, Niệm Quy nhìn hắn mà cảm thấy bản thân không có tiền đồ, vẫn là bất lực chiều ý người trước mặt.
Y vào nhà mang ra một cây đàn tranh. Tay còn lại cầm hai chén rượu. Y bày trí xong xuôi, hôm nay chẳng có tiến triển gì, không có ván cờ nào được đi tiếp.
Tiếng đàn y sư đánh vang nhẹ trong đêm đen. Vẫn mùa hoa, hay nói cho đúng thì giờ đã cuối mùa hoa chỉ còn lác đác vài cánh hoa trên cành. Lưa thưa trông thảm thương.
Ta gặp người vào đầu mùa hoa nỡ, tiễn ngươi ra quân vào cuối mùa hoa tàn.
Có chút...không nỡ.
Y sư gảy nhẹ từng nốt nhạc, từng thanh âm nhưng lại day dứt và đau lòng, tướng quân chỉ ngồi đó thưởng rượu thưởng nhạc, chẳng biết do đâu. Khi thấy y sư ngà ngà say, tiếng đàn chẳng còn đi đúng hướng, từng tiếng gãy vang lên thêm nhiều.
Hắn tiến lại gần y sư.
Nhẹ nhàng chạm má y.
"Gần đây ta mơ thấy rất nhiều, rất nhiều thứ không hay"
Có lẽ do rượu, mà cơ thể y sư giờ trở nên nóng hâm hấp, lại vừa hay bàn tay tướng quân mang theo vài hơi lạnh mà bóng đêm luôn sẵn. Niệm Quy có chút phụ thuộc vào bàn tay đang vuốt má mình kia mà không ngừng cọ, không ngừng thêm phụ thuộc, khiến tướng quân có hơi bất ngờ với hành động này.
"Y sư, ngươi say chưa?"
"Ưm......"
Chẳng có tiếng trả lời cụ thể nào, chỉ lại tiếng ưm ưm thôi. Tướng quân cảm thấy hình như bản thân cũng say rồi? Nhưng hắn vẫn tỉnh kia mà? Vẫn rất đang tỉnh táo mà? Hắn nóng quá, làm sao giờ?
"Y sư, ta có chuyện muốn hỏi, ngươi, khi đó, vì ta mới như thế đúng không?"
Khi đó nào ư? Nực cười, còn phải hỏi sao? Là khi hắn ăn trọn một kiếm xuyên bụng do y sư đâm đến, là khi hắn nghe chính y sư nói rằng thật hối hận khi từng quen hắn. Đến cả khi mọi thứ kết thúc, hắn chẳng dám ngủ nữa, vì cơn mơ ấy kéo đến, những ác mộng trỗi lên khiến hắn chỉ có nước quằn quại vì sợ hãi. Sợ nghe câu nói kia từ miệng y sư.
Hắn vốn chưa từng vượt qua tâm ma, hắn đang bị nó dày vò từng này đến chưa từng tỉnh táo.
Hắn cần y trả lời hắn.
Có đúng, hay không?
"Đúng, ta vì tướng quân, chết cũng được, nhục cũng được, phách tán hồn phi cũng chẳng sao. Đời này vì tướng quân, kiếp sau vì tướng quân."
Rồi y sư lại nhỏ giọng câu cuối.
"Cùng người trải qua cả đời an yên. Hay cùng người trải qua cả kiếp bão giông, miễn là cùng người. Đều mãn nguyện"
Hắn vốn chỉ định khui lại góc khuất năm xưa để có thể vượt qua tâm ma, ai có ngờ lại có thể nghe được một chuyện.
Người hắn yêu, cũng yêu hắn.
Nhưng điều này lại khiến hắn khổ đau, vì nếu giờ chấp nhận người kia chính là hắn đang trực tiếp ôm Niệm Quy bước vào hố cọc với mình.
Hắn nghe xong câu nói ấy, đáp lại y rằng "ta cũng ước có thể một kiếp với ngươi" rồi rời đi, hắn mong y sẽ chẳng nhớ gì chuyện đêm nay, chẳng nhớ gì lời hắn nói rồi quay đi.
Hắn chẳng đi được bước nào mới nhận ra đang có một lực nắm tay áo mình lại, quay đầu thấy y sư đã say giấc gục đầu trên đàn còn tay thì níu chặt tay áo hắn không buông.
"Hết cách rồi"
Hắn thở dài nhẹ nhàng bế y sư vào phòng.
Có lẽ do nãy giờ ở ngoài trời nhiệt độ cao mà chỉ có mỗi vò rượu làm ấm người, lập tức khi bước vào phòng Linh Nguyện liền cảm thấy rất ấm. Hình như Niệm Quy thay đổi tinh dầu rồi, cái mùi lạ này có chút vừa quen, nhưng lại có chút lạ.
Hắn chẳng để tâm lắm, vẫn bế người kia tiến về phía giường thôi, chỉ là sai lầm lớn nhất của hắn là chẳng để tâm thứ này.
Từ lúc vào phòng có lẽ hắn đã ngấm đủ. Ngấm đủ thứ hương dược mê man này.
"Tướng quân, ta cầu ngươi"
Khi hắn vừa đặt y xuống, y liền níu tay áo hắn lại. Níu chặt không buông.
Hắn đối với câu nói này mà cảm thấy kinh ngạc. Quay lại hỏi y thêm lần nữa.
Nhưng vẫn câu nói ấy. Người kia lập tức kéo hắn ngã về sau, bản thân thì nhanh chóng né sang để hắn ngã lên giường.
Y sư rướn người, che khuất tầm mắt tướng quân. Chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn.
"Đêm nay...được không?"
Không đợi tướng quân trả lời, y sư liền cúi đầu hôn hắn thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top