Chương 3
"Ta coi nàng ấy như muội muội trong nhà. Y sư, ngươi biết mà, Linh Vy thì chết yểu, còn ta....thì mất đi muội muội."
Đó là câu nói cuối cùng tướng quân để lại rồi đi mất.
Bàn cờ ngoài sân đã có sự biến đổi.
Nhìn sơ thế cờ, y sư có cảm giác lần này y sẽ thắng.
Hôm nay, y sư đã được nhìn thấy diện mạo của nữ nhân mà tướng quân nói. Cái y không ngờ rằng chính là người này vậy mà chỉ mới 16 tuổi.
"Tại hạ họ Trần, tên Minh Nguyệt"
"Được, ngươi ra sân sau chờ ta."
Khi y cầm hai thanh kiếm bước ra sau đã thấy Trần Minh Nguyệt đứng thế nghiêm chờ y, nhìn bộ dáng phỏng chừng chưa từng di chuyển, rất ngoan ngoãn chờ. Y hài lòng hiểu vì sao nàng ta đáng được giữ lại.
Đây là một viên ngọc thô sơ.
*
"Đa tạ y sư chỉ bảo, ta xin nhớ lời dạy của người"
Trời nhá nhem tối, sau khi tạm biệt Trần Minh Nguyệt. Y sư trở lại vào nhà. Khi ghé ngang qua bàn cờ ngoài sân, y ngạc nhiên khi nó lại lần nữa thay đổi. Chẳng biết tướng quân đến lúc nào, chỉ có mảnh thư để trên bàn được cốc trà chặn lên.
"Ta ghé một chút, chẳng tiện gặp mặt ngươi"
Y sư nhẹ cầm tờ giấy lên, gấp rồi bỏ vào túi áo với vẻ nâng niu, trân trọng, khi vào phòng thì ngồi lại bàn.
Có lẽ tướng quân không biết.
Con hạc giấy ngày trước người tính mở ra.....vốn là một thứ mà vị y sư chưa từng dám cho người biết.
Y sư nhẹ nhàng gỡ con hạc ấy ra. Trên tờ giấy đỏ thắm đượm một dòng chữ đen.
"Chẳng gì so được nước biển lớn
Chẳng chi bằng được mây vu sơn
Thân giữa bụi hoa chẳng màng ngắm
Vẫn vì Linh Nguyện, chẳng màng thân"
Vốn câu gốc bài thơ rằng "Nửa vì tu đạo, nửa vì quân". Nhưng y sư bạo gan sửa đi thành "Vẫn vì Linh Nguyện, chẳng màng thân". Đó vốn là tâm tư của y sư, vốn là điều mà y sư không bao giờ dám nói với bất kể ai, đương nhiên là tướng quân thì càng không.
Y lấy trong ngực áo ra mảnh giấy ở trên bàn, cẩn thận gấp xếp thành một con hạc nữa.
Trên bàn làm việc của y sư một đôi hạc đỏ, trắng hướng mặt nhìn nhau. Y khẽ hờ mắt nhìn hai con hạc ấy, bản thân lại dao động không ít. Chỉ là nhớ lại chút chuyện kì thú.
Khi dưới gốc cây nhặt hoa trên tóc tướng quân. Y vốn đã nhặt xong từ lâu rồi, chỉ là chẳng kiềm nổi bản thân mà cứ vậy đứng thật lâu vờ như rất nhiều hoa trên tóc.
Chính y sư hiểu rõ, thấu rõ, y...là đang tương tư.
Vì lẽ ấy, khi nghe tướng quân ra sức ca ngợi kiếm pháp của một nữ nhân, y không khỏi mang chút ghen tị trong lòng, ngoài mặt có lẽ cũng chẳng giấu được là bao, vậy mà khi tướng quân quay lại nói rằng "kiếm pháp của ngươi cũng rất tuyệt" y lại cảm thấy thế là đủ rồi.
Đôi khi tự hỏi lòng mình. Y lưu lại chốn phồn hoa kinh đô này vì gì, chẳng phải mong ước của y là nơi góc nhà be bé, một mái tranh đơn sơ một vườn thuốc là đủ ư?
"Linh Nguyện....ta nửa muốn ngươi hiểu lòng ta, nửa lại sợ câu trả lời của ngươi, ta đúng là một kẻ thất bại...."
"Một kẻ thất bại a....."
Đêm nay gió lạnh quá, cứ từng đợt gió thổi vào căn phòng khiến tâm can y sư mang theo chút lạnh đi.
Y muốn say.
*
Hắn vốn dĩ là một kẻ ngạo nghễ. Một mặt mà chính y sư cũng chưa từng thấy ở hắn. Tướng quân là kẻ ngạo mạn, ngươi nghe chưa?
Đúng, kẻ ngạo mạn ấy trước mắt người hắn thương lại như hiền dịu không ai so được.
Vậy mà giờ đây, ngồi trong chính điện của mình. Một tay đặt trán nhíu mi tâm, buông thả bộ giáp ở kế bên, hắn mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
Tự hỏi, khi nào nội chiến diễn ra.
Tự hỏi, khi nào hắn mới có thể gặp lại y sư.
Lại tự hỏi, liệu hắn có lành lặn trở về nhìn y sư?
"Đến cuối cùng ta đã sắp xếp cho ngươi một bùa hộ thân, nếu ta không về được, ngươi vẫn sống tốt chán!"
Hắn tự lầm bẩm với bản thân như thế. Rồi mệt mỏi rũ mi mắt mà thiếp đi trên bàn làm việc của mình.
Trong giấc mơ của hắn, toàn bộ Hoàng Cung rực trong lửa, rất đẹp, nhưng lại không đẹp. Từng cột khói cao nghi ngút cứ thế chất lên trời, mọi thứ như cái chớp mắt.
Rồi thoắt một cái, hắn thấy y sư của hắn, đang bị người khác áp chế quỳ xuống, khuôn mặt thống khổ với nhiều vệt máu. Tất cả hình ảnh đó thu vào mắt khiến hắn kinh hoàng.
Nhưng còn kinh hoàng hơn, khi đôi mắt y sư nhìn chòng chọc hắn, cái nhìn khiến hắn nghẹn ứ họng không thể nói tiếng nào.
"Tướng quân....ta hối hận khi đã gặp ngươi!"
Rồi y sư trước mắt hắn mà chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top