Chương 1 : Thắng

"Y sư, ta lại thắng ngươi rồi"

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Kẻ mặc giáp vui vẻ ra mặt khi ván cờ ngã lần nữa. Hắn lại thắng y. Nhưng người đối diện hắn lại mang vẻ điềm tĩnh, y sư toàn thân chỉ một màu trắng, luôn như vậy. Y luôn hợp với màu trắng, vì nó khiến y toát lên vẻ thanh khiết không nhuốm bụi trần, không màng thế gian. Khiến y trông như một ánh trăng, một ánh trăng sáng khó cầu, khó cưỡng.

"Ừm, tướng quân, người lại thắng rồi!"

Y chầm chậm xếp lại bàn cờ lần nữa không mang vẻ nôn nóng. Khi sắp xong, y lại hỏi tướng quân.

"Phiền người bồi ta thêm một ván, được chứ?"

"Được, được, ta thích chơi với y sư lắm,"

"Vì trên thế gian chỉ ngươi hiểu ta" nửa câu còn lại này tướng quân không nói ra, chỉ là nghĩ trong đầu.

Y sư nghe vậy mỉm cười nhẹ, rồi để ý ấm trà trên bàn có lẽ đã nguội. Y đứng lên ý muốn đi châm thêm trà rồi tiện lấy thêm vài cái bánh đào.

Khi y sư đi mất, một cơn gió nhẹ thoảng qua lùa mái tóc của tướng quân lên phía trước, nơi hai người dựng bàn cờ với nhau là ở dưới một gốc hoa anh đào, vừa hay gió đêm thổi qua khiến những cánh hoa rơi nhẹ nhàng đáp xuống nơi bàn cờ, cũng như vô tình rơi lên tóc của hắn.

Đêm nay trăng sáng, đẹp một vẻ hững hờ ngắm nhân gian. Một tướng quân một y sư cùng nhau chơi cờ ngắm trăng, cùng nhau thưởng trà rồi bàn chuyện nhân sinh.

Hắn là tướng quân cả đời oai hùng, người người ca tụng. Hắn sống một đời nhộn nhịp tiếng ca vang. Làm một vị tướng thuộc hàng ngũ tinh nhuệ của đất nước. Chỉ cần là hắn cầm trận, thế cờ ấy luôn là hắn thắng. Trừ khi ngươi cầu hòa thì miễn cưỡng ngang hắn.

Nhưng trên đôi tay ấy của hắn cũng nhuốm bao nhiêu màu chàm.

Y là y sư, một đời lặng lẽ. Chỉ đơn giản là ngươi cần thì ta sẽ giúp, không sống trong sự phóng túng hào nhoáng của thế gian. Y chỉ muốn sống một đời bình yên. Khi thấy ngươi rơi vào thế cờ khó, chính y sẽ lui về để ngươi thắng y.

Qua bàn tay y, bao nhiêu mạng người đã được cứu.

*


Khi y sư đem trà và bánh ra ngoài sân lại. Cảnh tượng tướng quân phong trần ngồi dưới gốc cây đào khiến y hơi sững lại.

Linh Nguyện tướng quân một thân đóng giáp chắc chắn, ánh mặt lại mơ hồ nhìn vào ván cờ mới xếp mà chẳng hay đang nghĩ gì. Hoa rơi một nhiều thêm vương đầy trên mái tóc của Linh tướng quân. Y sư chỉ nhẹ nhàng bước đến đặt khay xuống, y đến bên y sư một cách nhẹ nhàng rồi nhặt từ cánh hoa ra.

Khoảng cách của họ gần trong gang tấc, khi tướng quân hoàn hồn đã thấy y sư đứng trước mắt hắn. Vẻ mặt điềm nhiên nâng tay chắn vạt áo rồi nhặt hoa xuống.

Chỉ là gần đến mức, tướng quân có thể cảm nhận được hơi thở của người ở trên. Đến mức y sư có thể nhìn thấy vệt hồng ở mang tai của người phía dưới. Chỉ là.....gần đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng tim đang đập mạnh.

Chỉ là không rõ, tiếng tim đập ấy là của ai.

"Y sư, ta có chuyện này....."

Y sư khép hờ mắt rồi ngưng lại mấy giây. Nhưng lại nhanh chóng tiếp tục nhặt nốt hai cánh hoa cuối cùng.

"Tướng quân cứ nói."

Linh nguyện ậm ừ trong cổ họng khó khăn nói thành lời.

"Ta...từ sau này khó có thể cùng ngươi chơi cờ."

Y sư im lặng nghe, y không hỏi tại sao, bởi vì y biết chính tướng quân sẽ kể y hay.

"Ta có việc, sẽ không thường xuyên đến."

Lúc này, y sư mới nhẹ giọng trả lời.

"Cờ vẫn bày ra, trà vẫn nóng, cứ hễ ngươi đến thì đi một nước cờ. Khi ta thấy thì ta đáp ngươi một nước cờ"

Nói xong, y sư nhìn sâu vào đáy mắt đối phương. Người giờ đã giấu đi vài tiếng vỡ trong tim mình, những chỉ cần là hắn còn có thể đi quân, thì chính là y còn có thể nhìn thấy hắn.

Đây là ván cờ.....kéo dài nhất họ từng chơi.

"Được, ta sẽ làm như ngươi nói"

Đáp rồi hắn đứng dậy, trời cũng đã quá khuya, giờ cũng đã tầm quá nửa canh ba. Khi hắn đứng lên, y sư nhẹ nhàng đi một nước cờ, hắn cũng đáp y một nước cờ. Sau đó kiếm cầm ở tay. Cáo từ y rồi hay đi khuất.

"Niệm công tử, cáo từ người ta đi"

Niệm Quy nhìn bóng dáng đã đi khuất, trong lòng xao động ít nhiều. Đêm nay trăng rọi lòng y, người y thương lại phải ra quân.

Khẽ thở dài, rồi y đáp lại một nước cờ.

Mong rằng lần này, y sẽ thắng tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy