Món Quà
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Tuyết trưởng lão đã đến Thương cung gặp mặt Diêu Mộng Dao khi nàng còn chưa kịp tỉnh ngủ.
" Tiểu Dao Nhi, ta thấy con có thiên phú với y dược, Diêu gia ở Cô Tô cũng có tiếng là gia đình có truyền thống hành y cứu người."
" Dạ vâng, ý người là..."
" Từ hôm nay con chuyển qua y quán nhé, đúng lúc y quán vẫn cần thêm người"
" Dạ... cũng được ạ"
" Ừm, vậy con cùng a hoàn của mình sắp xếp đồ đi nhé giờ thìn sẽ có thị vệ qua đưa con đến y quán"
Nàng gật đầu đồng ý sau đó tiễn Tuyệt trưởng lão đi.
Không biết Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ làm sao mà nghe được tin tức nhanh đến vậy. Không lâu sau đã lập tức chạy đến phòng nàng khóc lóc, không cho nàng đi. Thực sự nàng cũng không muốn đi cho lắm. Dù có yêu thích y dược tới mấy thì nàng cũng không nỡ xa những người bên nàng 8 năm qua. Nhưng trưởng lão lên tiếng thì nàng cũng không dám cãi lời đành ngoan ngoãn chuyển đến y quán.
" Qua bên đấy Cung Viễn Chuỷ mà bắt nạt muội thì chạy về đây mách bọn ta, bọn ta sẽ đi đòi lại công bằng cho muội"
" Được được, muội nhớ rồi, cũng đâu phải là không gặp lại mọi người đâu, khi nào rảnh muội sẽ chạy về chơi với mọi người"
" Nhớ đó"
Nàng gật đầu lia lịa sau đó đi theo thị vệ đến y quán. Trước đấy nàng đã vài lần đi đến y quán nên nàng không quá xa lạ với đường đi. Từ xa nhìn tới y quán nàng thấy một bóng dáng mờ mờ nhìn hơi giống Cung Viễn Chuỷ.
Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nàng cũng không chắc thứ cảm giác ấy gọi là gì nữa. Càng đến gần y quán, bóng dáng ấy cangd trở nên rõ ràng hơn. Đúng là hắn, là Cung Viễn Chuỷ. Hắn đang đứng trước cửa y quán, dáng vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó. Thấy nàng đến mặt hắn thoáng bất ngờ.
Diêu Mộng Dao không muốn gây sự chú ý nên chỉ định hành lễ sau đó bỏ đi. Nhưng đời lắm điều bất ngờ
" Ngươi vào y quán làm gì ?"
" Tuyết...Tuyết trưởng lão bảo Mộng Dao đến y quán phụ giúp công tử" giọng nàng hơi run, nàng cũng không biết nhưng từ khi mới vào Cung Môn nàng đã khá sợ hãi anh em Cung Nhị, Cung Tam, cũng như không muốn dính dáng gì đến 2 con người đáng sợ ấy.
" Ồ" hắn hơi nhếch mép rồi tỏ ra bình thường lại,lúc này hắn cũng đã biết được món quà hôm qua ca ca hắn nhắc đến là gì rồi.
" Xin phép công tử ạ" nói xong nàng dịch người sang 1 bên tránh đụng trúng hắn rồi đi thẳng vào y quán.
Một y sư lâu năm của y quán dẫn nàng đến phòng của nàng rồi hướng dẫn qua những công việc thường ngày mà nàng cần làm. Công việc cũng không khó khăn như nàng nghĩ, chúng chỉ đơn giản là bốc thuốc, sắc thuốc mà thôi.
Từ ngày nàng đến, nàng cảm thấy bản thân mình như yêu nơi này hơn mỗi ngày, mùi thảo dược khiến nàng dễ chịu, mọi người ở y quán cũng rất yêu thương, chăm sóc nàng. Nhưng có điều vẫn khiến nàng vô cùng bận tâm đó là vị Cung tam tiên sinh kia, hắn càng ngày càng chăm đến y quán hơn thì phải hơn thế hắn còn bắt nàng làm tiểu dược đồng cho hắn.
" Tiểu Dao Nhi, ngươi đi lấy cho ta những thứ này"
" Vâng ạ" Diêu Mộng Dao đang ngồi sắc thuốc gần đấy nghe vậy liền chạy lại đi lấy.
Không biết từ lúc nào mà hắn của luôn miệng gọi "Tiểu Dao Nhi", lúc đầu nàng cũng cô cùng không thích vì rõ ràng nàng chỉ kém hắn 5 tháng mà thôi. Nhưng nàng có phản kháng đến mấy thì hắn vẫn gọi nàng, mà mỗi lần nàng cãi lại đều bị hắn chọc cho đầu bốc khói nên dần cũng mặc kệ chuyện xưng hô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top