Chương 9: Những Sự Thật Được Phơi Bày

Sau cuộc thử thách nhỏ với nhóm bạn, Linh và Huy cảm thấy mọi thứ trở nên khác biệt. Họ không còn là những người bạn bình thường nữa, mà dần trở thành một thứ gì đó nhiều hơn thế. Tuy nhiên, cả hai đều chưa thể xác định được mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Chưa ai nói lời yêu đương, và dù cho những cảm xúc mới mẻ ấy có lan tỏa trong lòng, họ vẫn cảm thấy có điều gì đó mơ hồ, chưa hoàn toàn rõ ràng.

Mỗi ngày trôi qua, sự gần gũi giữa họ càng tăng lên. Trong giờ học, khi cả lớp chăm chú vào bài giảng, Linh thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Huy hướng về phía mình. Đôi khi, chỉ là một ánh nhìn vô tình, nhưng nó đủ để khiến cô cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Cô không thể lý giải cảm giác đó. Mọi thứ vẫn như trước, nhưng lại không như trước.

Châu, người bạn thân của Linh, đã nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của cô. Một buổi chiều sau giờ học, khi cả hai cùng ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Châu không ngừng nhìn Linh với vẻ tò mò.

"Cậu và Huy thế nào rồi?" Châu bất ngờ hỏi, giọng điệu đầy ẩn ý.

Linh im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tớ cũng không biết nữa. Mọi chuyện như trở nên khó xử quá, Châu à."

Châu nhìn cô, ánh mắt chăm chú như muốn dò xét từng cảm xúc. "Cậu có thích Huy không? Tớ thấy các cậu càng lúc càng gần nhau mà."

Linh không trả lời ngay lập tức. Cô mím môi, rồi nhìn xuống tay mình. Thật ra, cảm giác này đã có từ lâu, nhưng cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với nó. Cô không biết Huy nghĩ gì, và cũng không chắc liệu mình có thể đối mặt với những thay đổi mà tình cảm này mang lại.

"Cậu thật sự không biết sao?" Châu cười nhẹ. "Nếu cậu thích Huy, thì cứ nói với cậu ấy đi. Đừng để mọi thứ cứ mơ hồ mãi như vậy."

Linh thở dài, cầm tách cà phê lên nhưng không uống. "Cậu nghĩ chuyện này đơn giản sao? Tớ không chắc chắn về mọi thứ. Chúng ta là bạn học chung lâu rồi, và đột nhiên thay đổi, mọi chuyện có thể rất phức tạp."

Châu nghiêng đầu, nhìn Linh một cách đầy thấu hiểu. "Nhưng nếu cậu không thử, cậu sẽ chẳng biết được. Và tớ cũng thấy Huy đối xử với cậu khác hẳn trước kia, không phải chỉ có mỗi một sự trêu đùa hay tranh cãi nữa. Cậu ấy... có lẽ cũng đang chờ đợi cậu đấy."

Linh không đáp, chỉ im lặng nhâm nhi cà phê. Cô cảm thấy những lời nói của Châu có lý, nhưng phần trong cô vẫn không thể thoải mái với ý nghĩ về việc thay đổi mối quan hệ này. Cô sợ rằng những gì đẹp đẽ hiện tại sẽ tan vỡ nếu một trong hai người không hiểu được nhau.

Một ngày tiếp theo, Huy và Linh tình cờ gặp nhau trong thư viện. Không khí giữa họ vẫn có sự ngại ngùng chưa tan hết, nhưng không ai trong hai người muốn lẩn tránh. Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua những kệ sách, khiến không gian trở nên ấm áp lạ kỳ.

Linh ngập ngừng mở lời: "Huy... về chuyện hôm trước, tớ không biết phải nói sao nữa."

Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tớ hiểu, Linh. Nếu cậu không muốn, thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Tớ chỉ... muốn cho cậu biết rằng, tớ thật sự thích cậu. Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng, tớ sẽ không ép buộc cậu đâu."

Linh nhìn vào mắt Huy, cảm giác bối rối trong lòng như vỡ òa. Lần này, cô không thể giữ im lặng thêm nữa. Cô cũng đã cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng không biết phải làm gì với nó.

"Tớ cũng thích cậu, Huy," Linh nói nhẹ nhàng, "nhưng tớ không chắc rằng mình đã sẵn sàng cho những thay đổi. Cậu có hiểu không?"

Huy im lặng trong giây lát, rồi cười nhẹ. "Tớ hiểu. Đừng lo, chúng ta sẽ đi từ từ. Tớ không vội đâu."

Cả hai im lặng, chỉ nghe thấy những tiếng thở đều đặn của nhau trong không gian yên tĩnh của thư viện. Đôi mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, mọi sự bối rối dường như tan biến. Những cảm xúc không thể nói thành lời đã được hiểu và đồng cảm, một sự kết nối mới đang dần hình thành giữa họ.

Mặc dù không có bất kỳ lời hứa nào, nhưng ít nhất lúc này, Linh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Tình cảm giữa cô và Huy có thể không dễ dàng, nhưng ít nhất họ đã không còn phải giấu giếm nữa. Và đó là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top