Chương 7: Những Cảm Giác Đầu Tiên
Linh không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua. Câu hỏi của Huy vẫn vang vọng trong đầu cô, khiến cô không thể tập trung vào những việc khác. Mặc dù cô đã trả lời rằng không chắc chắn về cảm giác của mình, nhưng thực ra, trong sâu thẳm lòng, Linh cảm thấy một điều gì đó khác biệt. Trái tim cô như có một sự rung động nhẹ mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Huy, khi anh hỏi về cảm xúc của mình. Thật kỳ lạ, cảm giác đó không phải là sự ngại ngùng hay bối rối thông thường mà cô vẫn có mỗi khi gặp gỡ những người bạn trai khác. Nó giống như một sự thôi thúc muốn tìm hiểu, muốn gần gũi, muốn chia sẻ nhiều hơn với anh.
Hôm nay, trong giờ học, Linh cảm thấy sự hiện diện của Huy dường như chiếm trọn không gian xung quanh. Cô cố gắng không nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt của cô lại cứ vô tình lướt qua. Đôi khi, cô bắt gặp Huy đang nhìn mình, và khi đó, tim cô lại đập nhanh hơn một chút, như thể có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau. Nhưng Linh vẫn không muốn thừa nhận điều đó. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc này. Cảm giác ngượng ngùng và lo sợ bị tổn thương khiến cô có một phần lý trí chống lại những cảm xúc mà trái tim cô không thể lý giải.
Sau giờ học, nhóm bạn lại tụ tập như mọi khi. Linh và Huy vẫn giữ khoảng cách như những ngày trước, nhưng điều kỳ lạ là lần này, mọi thứ không còn tự nhiên nữa. Khi nhóm bạn bắt đầu chơi một trò chơi mới, một cảm giác lạ lẫm ập đến với Linh, khiến cô phải tự nhắc nhở mình không nên suy nghĩ quá nhiều về Huy. Trò chơi hôm nay là "Thật hay Thách" – một trò chơi mà mọi người sẽ phải trả lời các câu hỏi thật hoặc thực hiện một thử thách nào đó. Khi đến lượt Linh, Mai bất ngờ đưa ra câu hỏi khiến cô không thể từ chối.
"Linh, cậu đã bao giờ thích ai chưa?" Cả nhóm im lặng, chờ đợi câu trả lời. Linh cảm thấy bối rối, ánh mắt của mọi người dồn về phía cô, nhất là ánh mắt của Huy. Cô không thể trốn tránh được câu hỏi này. Đúng vậy, cô chưa từng nói với ai rằng mình thích Huy, nhưng có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với sự thật trong lòng mình.
Linh nhìn Huy một lúc lâu, rồi thở dài, giọng nhẹ nhàng: "Có lẽ... tôi đã thích một người rồi." Cả nhóm bạn không ai nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Linh cảm thấy có một chút căng thẳng trong không khí. Huy nhìn cô một cách kiên nhẫn, ánh mắt không còn đùa cợt như trước nữa, mà thay vào đó là sự chờ đợi, mong mỏi. Linh nhìn vào mắt Huy, rồi lại nhìn xuống đất, cố gắng giữ bình tĩnh. "Người đó là... cậu, Huy."
Chỉ một câu nói ấy, mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng. Cả nhóm bạn không ai lên tiếng, nhưng trong lòng Linh, một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa lo sợ lạ kỳ hiện lên. Huy im lặng trong giây lát, nhưng rồi anh mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô. "Linh, tôi cũng thích cậu." Huy đáp, giọng anh dịu dàng nhưng chắc chắn, không có sự ngập ngừng như những lần trước.
Cả hai không nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt của họ, một sự hiểu rõ đã dần hình thành. Những cảm xúc từ lâu đã không còn là những cảm giác mơ hồ, mà đã được thừa nhận và trở thành một sự thật rõ ràng. Linh không biết sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, lúc này, cô cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy như một cánh cửa mới đã mở ra, dẫn dắt cô vào một hành trình chưa từng có trước đây.
Những ngày tiếp theo trôi qua, Linh và Huy bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ tham gia vào các hoạt động của nhóm bạn, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Huy thường xuyên tìm cách chạm vào tay cô, hay chỉ đơn giản là đứng gần nhau hơn, khiến cho những giây phút ấy trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Linh cảm nhận được sự ấm áp, sự thoải mái mà Huy mang lại, và dần dần, cô không còn cảm thấy lo sợ hay bối rối như trước nữa.
Trong những buổi học nhóm, Huy thường xuyên giúp đỡ Linh, và cô cũng cố gắng hỗ trợ anh trong những môn học mà anh gặp khó khăn. Mỗi lần ánh mắt của họ chạm nhau, Linh đều cảm thấy một sự kết nối sâu sắc, như thể cả hai đang chia sẻ một bí mật riêng tư mà chỉ họ mới hiểu. Những buổi tối cùng nhau học bài trở thành những kỷ niệm đẹp, và Linh không thể ngừng mỉm cười khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy.
Một chiều thứ bảy, nhóm bạn quyết định tổ chức một buổi picnic tại công viên. Linh rất háo hức, không chỉ vì thời gian vui vẻ bên bạn bè, mà còn vì sự hiện diện của Huy. Khi họ ngồi ăn uống và trò chuyện, Linh cảm thấy không khí thật vui vẻ và thoải mái. Huy ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện và chia sẻ những câu chuyện hài hước. Linh cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ Huy, điều đó khiến tim cô lại rung động.
Tối đến, khi ánh đèn bắt đầu sáng lên, cả nhóm quyết định chơi một trò chơi khác. Trong lúc chơi, Huy bất ngờ kéo Linh ra ngoài một chút, nói rằng họ cần không gian riêng để thảo luận về một trò chơi thú vị. Linh cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng rất vui. Huy nhìn cô với ánh mắt chân thành, và trong khoảnh khắc đó, Linh biết rằng mình đã chọn đúng khi dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình.
Huy nhẹ nhàng hỏi: "Linh, cậu có thấy vui không? Tôi rất thích những khoảnh khắc bên cậu." Linh không ngần ngại đáp lại: "Tôi cũng vậy, Huy. Mỗi phút bên cậu đều thật đặc biệt." Họ đứng đó, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao, và Linh cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong lòng. Không còn những lo lắng hay sợ hãi, chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản dị khi có người mình thích bên cạnh.
Cuộc sống của Linh dần trở nên tươi sáng hơn, và cảm xúc của cô đối với Huy cũng ngày càng sâu sắc. Cô biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi mà tình yêu và tình bạn sẽ cùng nhau nở rộ, và Linh háo hức chờ đợi những điều tốt đẹp phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top