Chương 39: Sự Thật Được Nói Ra

Ngày hôm đó, bầu trời vẫn xám xịt như bao lần trước, nhưng trong lòng Linh lại có một thứ gì đó rất khác. Khi cô bước vào lớp học, ánh mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt của Huy. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cô. Cô không thể nói rõ là vì sao, chỉ biết là tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Huy ngồi xuống chỗ mình như thường lệ, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến Linh cảm thấy kỳ lạ. Không khí như nặng nề, không phải vì sự có mặt của cô bạn ngồi bên cạnh, mà là sự im lặng, quá đỗi im lặng giữa họ. Họ đã bước qua nhiều chuyện, nhiều tình huống rồi, nhưng sao cứ như vẫn có điều gì chưa thể nói ra.

"Chuyện gì vậy?" Linh thì thầm với Lan, ánh mắt vẫn dõi theo Huy đang chăm chú nhìn vào cuốn sách.

"Chắc cậu phải nói ra thôi." Lan mỉm cười, nói khẽ. "Chuyện này mãi không thể giấu được nữa."

Linh im lặng. Cô biết rõ Lan đang ám chỉ điều gì. Đó là điều mà cô đã cố gắng tránh né bấy lâu nay. Một cảm giác mà cô không thể phủ nhận, không thể chối từ. Cô không thể tiếp tục lẩn tránh nữa, và có lẽ... cũng không nên.

Cuối buổi học, khi lớp đã gần tan, Linh thấy Huy đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Không suy nghĩ nhiều, cô bỗng đứng lên và đi theo cậu.

"Huy!" Linh gọi, giọng có chút run rẩy.

Huy quay lại, ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy?"

Linh nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, bước lại gần. "Huy, có phải... cậu đã thích tớ từ lâu rồi không?" Giọng Linh nhỏ lại, như sợ rằng lời nói này sẽ gây ra sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.

Huy ngẩn người một lúc, đôi mắt cậu mở lớn một chút rồi chậm rãi đáp. "Linh, tớ... đã rất lâu rồi mới có cảm giác này. Tớ thích cậu. Tớ không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng mà... chính cậu là lý do khiến tớ cảm thấy khác biệt."

Linh ngây người, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lời mà cô chưa bao giờ dám thừa nhận lại chính là điều mà Huy đã thừa nhận. Lâu nay cô cứ mãi mơ hồ, không dám đối diện với tình cảm của chính mình.

Linh nhìn Huy, lòng nghẹn lại. "Tớ... cũng vậy. Cũng thích cậu, nhưng tớ không biết... liệu cậu có chấp nhận tớ không."

Huy bước lại gần cô, ánh mắt kiên định. "Nếu như cậu cảm thấy giống tớ, thì chúng ta hãy thử cùng nhau bước đi. Không có gì phải sợ cả."

Linh nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Huy, lòng không còn bối rối nữa. Cô gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta thử xem nhé."

Không gian xung quanh như lặng đi một chút, và lúc ấy, Huy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Cảm ơn cậu, Linh. Tớ rất vui vì cậu đã nói ra."

Linh cũng mỉm cười lại, tim cô giờ đã không còn lạ lẫm với những cảm xúc này. Những cảm xúc mà từ lâu cô đã không dám thừa nhận. Nhưng bây giờ, tất cả đã trở nên rõ ràng. Họ bước tiếp cùng nhau, không còn sự e dè nữa.

Tình yêu, đôi khi, chỉ cần một lời thổ lộ, một sự thật đơn giản, là có thể làm thay đổi mọi thứ. Và Linh, cuối cùng cũng có thể chạm tay vào một thứ tình cảm chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top