Chương 36: Cơn Ghen Không Mong Đợi
Sau khi chính thức yêu nhau, mối quan hệ giữa Linh và Huy trở nên gần gũi hơn. Cả hai không còn những cuộc tranh cãi không hồi kết như trước, thay vào đó là những lời trêu chọc nhẹ nhàng và những phút giây ngọt ngào. Tuy nhiên, với tính cách nóng nảy của Linh và sự trầm tĩnh nhưng đôi lúc khó đoán của Huy, những tình huống bất ngờ vẫn thường xảy ra.
Trong một buổi học nhóm, lớp của Linh được chia thành các nhóm nhỏ để chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối kỳ. Linh và Huy may mắn được xếp chung một nhóm, cùng với ba người bạn khác. Tuy nhiên, điều đặc biệt là trong nhóm còn có Dương – cô bạn khá nổi tiếng trong lớp với vẻ ngoài xinh xắn và cách nói chuyện duyên dáng.
Trong buổi họp nhóm, Dương thường xuyên tìm cách bắt chuyện với Huy, thậm chí còn nhờ cậu giảng giải những phần khó trong bài tập. Huy tuy không tỏ ra quá nhiệt tình nhưng cũng không từ chối. Linh ngồi bên cạnh, cảm giác khó chịu dần lớn lên khi nhìn thấy cảnh đó.
"Cậu giải thích giỏi thật đấy, Huy," Dương nói, nở một nụ cười rạng rỡ. "Không hiểu sao nghe cậu nói, mình thấy dễ hiểu hơn hẳn thầy cô giảng."
Huy chỉ mỉm cười đáp lại, tiếp tục tập trung vào bài tập.
Linh, không thể chịu nổi nữa, đặt bút xuống bàn một cách khá mạnh, khiến mọi người trong nhóm phải quay sang nhìn.
"Có vấn đề gì không, Linh?" Dương hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút khó hiểu.
"Không, mình chỉ thấy... nhóm mình nên tập trung làm bài thay vì nói chuyện linh tinh," Linh đáp, ánh mắt lướt qua Huy trước khi quay lại với quyển sách của mình.
Không khí trong nhóm có chút ngượng ngùng, nhưng mọi người nhanh chóng quay lại làm việc. Huy khẽ liếc nhìn Linh, đôi môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì.
Sau buổi học nhóm, Huy và Linh cùng nhau ra về. Linh bước đi nhanh hơn bình thường, rõ ràng đang không vui. Huy lặng lẽ đi theo sau một lúc, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu giận gì vậy?"
"Không có gì," Linh đáp cộc lốc, không thèm nhìn Huy.
"Linh," Huy kéo tay cô lại, buộc cô phải đối mặt với mình. "Cậu nghĩ tớ không biết cậu đang khó chịu sao? Nói đi, chuyện gì khiến cậu không vui?"
Linh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tớ không hiểu tại sao cậu lại phải giúp Dương nhiều như vậy. Cô ấy đâu có cần cậu giảng bài, chẳng phải chỉ đang cố gây sự chú ý thôi sao?"
Huy nhướng mày, nhìn Linh một lúc rồi bật cười.
"Cậu đang ghen à?"
"Không có!" Linh phản bác ngay lập tức, nhưng mặt cô đã đỏ bừng lên.
Huy cười lớn hơn, đặt tay lên đầu cô. "Linh, cậu không cần phải lo lắng. Tớ chỉ xem Dương như một người bạn trong nhóm, không hơn không kém. Người tớ thích là cậu, và tớ không có ý định thay đổi điều đó."
Linh nhìn vào mắt Huy, cảm thấy những lời nói của cậu ta thật sự chân thành. Nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận rằng mình đã ghen.
"Thôi, được rồi," cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng lần sau cậu đừng để người khác nghĩ rằng cậu dễ dàng quá. Tớ không thích."
Huy mỉm cười, bước lại gần hơn. "Được, tớ hứa. Nhưng chỉ với một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Linh hỏi, hơi cảnh giác.
"Cậu phải thừa nhận rằng cậu vừa ghen."
Linh lườm Huy, nhưng rồi bật cười. "Được rồi, tớ ghen. Vậy được chưa?"
Huy bật cười, cảm thấy hài lòng. Cậu đưa tay ra, nắm lấy tay Linh.
"Được rồi, cậu nói thế là tớ vui lắm rồi."
Họ tiếp tục bước đi, lần này là cùng nhau, bàn tay nắm chặt như một lời cam kết không cần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top