Chương 33: Hóa Ra Là Thích

Linh ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường, bên cạnh cửa sổ kính trong suốt, ánh nắng chiếu nhẹ lên quyển sổ tay đang mở trên bàn. Đây là nơi cô thường đến mỗi khi muốn tìm một không gian yên tĩnh để tập trung học bài. Nhưng hôm nay, mọi thứ trong đầu cô đều xoay quanh Quang Huy.

Những câu nói, ánh mắt, cả cách anh mỉm cười trêu chọc cô cứ lặp lại trong tâm trí. Linh lắc đầu, cố tập trung vào bài phân tích văn học trước mặt, nhưng vô ích.

"Tại sao cứ phải nghĩ đến cậu ta mãi thế nhỉ?" Linh lẩm bẩm, tự cảm thấy phiền lòng với chính mình.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, và một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Linh? Sao lại ngồi đây một mình?"

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp Huy đứng ngay trước mặt, tay cầm ly cà phê nóng. Anh mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối vì gió, nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin.

"Huy? Sao cậu cũng ở đây?" Linh ngạc nhiên hỏi.

"Cậu quên à? Đây là chỗ yêu thích của tớ mà. Hay cậu đang cố ý theo dõi tớ?" Huy nhếch môi, nửa đùa nửa thật.

Linh lườm anh, giọng đầy thách thức: "Mơ đi! Tớ ở đây trước cậu, chẳng qua trùng hợp thôi."

Huy cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế đối diện cô mà không cần mời. Linh định phản đối, nhưng ánh mắt anh nhìn cô đầy sự tự nhiên khiến cô không thể nói gì.

"Cậu đang học bài à? Để tớ đoán, lại là phân tích thơ đúng không?" Huy nghiêng người nhìn vào quyển sổ tay của Linh.

Cô che lại ngay, mặt hơi đỏ. "Liên quan gì đến cậu?"

"Liên quan chứ. Tớ đang ngồi đây mà. Nếu cậu học bài, tớ cũng phải học cùng để không cảm thấy lạc lõng." Huy cười, lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách văn học.

"Thật là phiền phức." Linh lẩm bẩm, nhưng vẫn để anh ngồi đó.

Hai người ngồi học một lúc, không khí dần trở nên thoải mái hơn. Linh chăm chú làm bài, trong khi Huy thỉnh thoảng liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên khi thấy cô nhíu mày suy nghĩ.

"Linh," Huy đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Sao?" Cô đáp mà không ngẩng đầu lên.

"Cậu nghĩ gì về tớ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Linh khựng lại. Cô ngẩng lên, ánh mắt dò xét: "Ý cậu là sao?"

Huy dựa lưng vào ghế, nụ cười nhẹ trên môi nhưng đôi mắt nghiêm túc hơn. "Tớ chỉ tò mò thôi. Cậu có bao giờ nghĩ... tớ là một người mà cậu có thể thích không?"

Tim Linh như ngừng đập trong một giây. Cô không biết phải trả lời thế nào, nhưng ánh mắt chân thành của Huy khiến cô không thể lảng tránh.

"Tớ..." Linh ngập ngừng, rồi cố gắng nói một cách tự nhiên. "Chưa bao giờ nghĩ đến. Sao cậu hỏi vậy?"

Huy nhún vai, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô. "Vì tớ nghĩ... có lẽ tớ đã thích cậu."

Linh ngỡ ngàng, không thể tin vào tai mình. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.

Thấy cô im lặng, Huy bật cười, cố gắng làm dịu bầu không khí. "Đùa thôi mà. Đừng căng thẳng thế."

Linh nhíu mày, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Huy, cậu đúng là..."

"Đúng là gì?" Huy nghiêng người lại gần, ánh mắt tinh nghịch.

"Đúng là đồ phiền phức!" Linh phì cười, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ về những lời nói ban nãy của Huy. Liệu anh chỉ đùa, hay có chút gì đó là thật?

Huy mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong ánh mắt anh, sự dịu dàng vẫn chưa hề biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top