Chương 27: Những Mảng Tối

Mặc dù những cuộc trò chuyện với Huy dần trở nên thoải mái hơn, nhưng Linh vẫn không thể dứt khỏi cảm giác lo lắng về mọi chuyện. Mỗi lần đối diện với anh, cô đều cảm thấy một áp lực vô hình, không chỉ vì những ánh mắt tò mò từ bạn bè mà còn vì sự phức tạp trong mối quan hệ của họ. Cô không rõ Huy nghĩ gì, và đôi khi, chính sự im lặng của anh lại làm cô thêm phần bối rối.

Hôm nay, sau khi tan học, Linh quyết định một mình đi dạo trong công viên gần nhà để giải tỏa đầu óc. Những lo âu trong lòng cô không thể biến mất chỉ bằng những lời an ủi, và cô cảm thấy cần phải dành chút thời gian cho bản thân. Đang đi lang thang, cô vô tình gặp lại Huy, người cũng đang dạo bước ở đây một mình.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi im lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo dưới lớp lá khô. Linh nhìn vào đôi mắt Huy, cảm giác như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Huy là người lên tiếng trước, nhưng giọng anh có chút căng thẳng. "Linh, có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ nhiều như vậy?"

Linh mím môi, không trả lời ngay lập tức. Cô không muốn làm không khí thêm nặng nề, nhưng sự im lặng giữa họ khiến cô không thể không suy nghĩ. "Tớ chỉ cảm thấy mọi thứ quá rối ren. Chúng ta... chưa thực sự hiểu nhau, và đôi khi, tớ cảm thấy như chúng ta đang sống trong những mảng tối không thể giải thích."

Huy nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Anh bước gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. "Cậu nghĩ chúng ta không hiểu nhau sao?"

Linh cúi đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt Huy. "Đôi khi tớ không chắc chắn. Tớ không thể đọc được suy nghĩ của cậu, và tớ cũng không biết cậu nghĩ gì về tớ. Dù có lúc mọi thứ rất tốt, nhưng cũng có lúc tớ cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ."

Im lặng bao trùm không gian trong một vài giây. Huy thở dài, rồi cất lời với giọng điềm tĩnh. "Linh, tớ không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Tớ biết mình có thể khiến cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng tớ không muốn làm gì khiến cậu phải lo lắng. Cậu có biết không, tớ cũng đang gặp khó khăn khi phải đối diện với những cảm xúc này."

Linh ngước nhìn Huy, và cô nhận ra một điều mà cô chưa từng nghĩ đến: Huy cũng đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Cô không biết liệu có phải anh đang lo lắng về điều gì đó hay chỉ đơn giản là không biết cách thể hiện tình cảm. Nhưng ít nhất, cô cũng thấy một chút an ủi khi biết anh không phải là người vô cảm.

"Thật ra, tớ không cần câu trả lời ngay lập tức," Linh nói, giọng mềm mỏng hơn. "Tớ chỉ muốn mọi thứ rõ ràng hơn, không có những mảng tối mà chúng ta không thể hiểu được."

Huy nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Tớ hiểu rồi. Có thể tớ không phải là người giỏi trong việc chia sẻ, nhưng tớ sẽ cố gắng hơn. Tớ không muốn làm cậu cảm thấy bối rối hay bất an."

Linh mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn cậu, Huy."

Họ tiếp tục đi bên nhau, mỗi người trong đầu lại dâng lên những suy nghĩ riêng. Dù không có những lời hứa hẹn hay cam kết ngay lập tức, nhưng ít nhất, họ cũng đã tiến thêm một bước trong việc hiểu nhau. Và với mỗi bước nhỏ như thế, họ sẽ dần xóa đi những mảng tối trong mối quan hệ này.

Ngày hôm sau, khi Linh bước vào lớp học, cô cảm thấy một sự thay đổi trong không khí. Huy vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn cô bằng ánh mắt quen thuộc, nhưng lần này, không có sự lạnh lùng hay xa cách như trước. Cô cũng không còn cảm thấy sự ngại ngùng thường trực. Dường như, giữa họ đã có một sự chuyển biến nhẹ nhàng, mặc dù mọi thứ chưa hoàn toàn rõ ràng.

Cảm giác đó khiến Linh có thêm niềm tin, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù có gặp phải bao nhiêu mảng tối đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top