Chương 26: Những Vết Xước Không Lành

Cảm giác khó xử sau cuộc trò chuyện hôm qua vẫn đeo bám Linh trong suốt buổi học. Mặc dù cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng sự chú ý của cô lại cứ bị phân tán bởi những suy nghĩ về Huy và những gì đã diễn ra. Mỗi lần ánh mắt cô vô tình chạm phải Huy, tim cô lại đập nhanh hơn một chút, nhưng cũng có những lo lắng dâng lên.

Sau giờ học, Linh quyết định không đi thẳng về nhà như thường lệ. Cô muốn dành chút thời gian một mình để suy nghĩ và giải tỏa những cảm xúc lộn xộn trong lòng. Cô chọn một quán cà phê gần trường, nơi ít người qua lại, để tìm một không gian yên tĩnh.

Nhưng khi bước vào quán, Linh bất ngờ nhìn thấy Huy ngồi ở một góc, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không nhìn thấy cô, và Linh cũng không chắc liệu có nên tiến lại gần hay không. Cảm giác bối rối lại quay về, và một phần trong cô muốn quay đầu ra ngoài để không làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.

Nhưng rồi, Huy chợt quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Linh. Cô khẽ dừng lại, rồi nhanh chóng bước về phía anh.

"Đang làm gì ở đây vậy?" Linh lên tiếng, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang lo lắng.

Huy nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt anh. "Tớ đang suy nghĩ một chút. Tớ không muốn làm phiền cậu, nhưng nếu cậu muốn ngồi đây, tớ không phiền đâu."

Linh đứng lặng một lúc, rồi ngồi xuống đối diện Huy. Cô không biết phải nói gì, cảm giác giữa họ vẫn còn quá nhiều ngại ngùng.

Cuối cùng, Huy là người phá vỡ im lặng. "Linh, hôm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác như tớ đang làm tất cả mọi chuyện trở nên rối rắm, nhưng tớ thực sự không muốn làm cậu khó xử. Tớ chỉ muốn là chính mình, nhưng dường như càng cố gắng thì lại càng khiến cậu cảm thấy căng thẳng."

Linh lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Tớ không cảm thấy căng thẳng, Huy. Chỉ là... chúng ta chưa thật sự hiểu nhau, và có thể chúng ta đang bị những lời đồn đại trong lớp làm ảnh hưởng."

Huy nhìn Linh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Tớ biết, và tớ không muốn để điều đó làm chúng ta xa nhau. Nhưng đôi khi, cậu không biết được những gì tớ nghĩ. Tớ không muốn làm bất cứ điều gì sai, nhưng lại không biết làm sao để mọi chuyện ổn hơn."

Linh nhìn vào mắt Huy, một cảm giác thương cảm dâng lên trong lòng. Cô không biết liệu những khó khăn này có thể vượt qua được hay không, nhưng cô hiểu rằng cả hai đều đang cố gắng.

"Chúng ta sẽ tìm cách mà, Huy. Dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta thành thật với nhau, mọi chuyện sẽ dần ổn thôi." Linh nói với vẻ kiên định.

Huy im lặng nhìn cô, rồi gật đầu. "Cảm ơn cậu. Tớ thật sự không muốn làm cậu phải lo lắng. Tớ chỉ... sợ rằng mọi chuyện sẽ đi quá xa, và chúng ta sẽ không thể quay lại."

Linh cười nhẹ. "Đừng lo, Huy. Không có gì là quá muộn cả. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và đối diện với mọi thứ."

Cả hai tiếp tục ngồi lại với nhau, không gian xung quanh dường như bớt căng thẳng hơn. Dù tình cảm giữa họ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng ít nhất lúc này, cả hai đã tìm được một sự thấu hiểu nhất định.

Trong những ngày tiếp theo, Linh và Huy dần học cách làm quen với cảm giác này, với sự hiện diện của nhau. Tuy không nói ra, nhưng cả hai biết rằng mối quan hệ này sẽ không dễ dàng. Họ còn nhiều điều cần phải học hỏi từ đối phương, nhưng với mỗi cuộc trò chuyện, mỗi ánh mắt, họ lại thêm phần gần gũi.

Liệu những thử thách này sẽ đẩy họ lại gần nhau hơn, hay sẽ khiến họ phải đối diện với những quyết định khó khăn hơn? Câu trả lời vẫn còn chờ đợi trong những chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top