Chương 14: Cuộc Chơi Không Dứt
Ngày hôm sau, không khí trong lớp vẫn căng thẳng. Linh cố gắng không để những lời của Huy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cô vẫn tham gia các buổi học một cách bình thường, nhưng mỗi lần ánh mắt vô tình chạm phải Huy, cô lại cảm thấy một khoảng cách vô hình. Dù không nói gì, nhưng không khí giữa hai người vẫn nặng nề, giống như một lớp sương mù chưa tan.
Nhóm bạn của Linh và Huy nhận ra sự thay đổi này, đặc biệt là Mai và Long, hai người bạn thân của Linh. Họ luôn theo sát từng biến chuyển nhỏ trong mối quan hệ giữa Linh và Huy, dù có đôi lúc tỏ vẻ không quan tâm.
"Linh, cậu ổn chứ?" Mai hỏi, giọng quan tâm khi cô thấy Linh ngồi trầm tư một mình trong giờ nghỉ. "Cậu và Huy sao rồi?"
Linh chỉ lắc đầu, không nói gì. Cô không muốn làm bạn bè phải lo lắng, nhưng trong lòng lại có cảm giác mơ hồ mà không thể giải thích được. Mai nhìn cô một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ, như thể đã đoán ra điều gì đó.
"Không sao đâu, Linh. Tớ biết cậu sẽ tìm cách giải quyết thôi." Mai vỗ vai Linh động viên, rồi quay lại nói chuyện với Long.
Nhưng điều bất ngờ xảy ra khi cả lớp quyết định chơi trò "Thật hay Thách" vào giờ ra chơi, một trò chơi quen thuộc nhưng luôn tạo ra không ít tình huống oái oăm. Cả Linh và Huy đều bị kéo vào trò chơi này, mặc dù cả hai đều không mấy vui vẻ.
Khi đến lượt Linh, cô đành phải đối mặt với câu hỏi từ Mai: "Linh, cậu chọn thật hay thách?"
Linh do dự một chút, nhìn Huy đang đứng đối diện, đôi mắt của anh thoáng qua một tia khó hiểu. Cô cảm thấy ánh mắt ấy như một lời mời gọi, nhưng cũng như một thử thách. "Tớ chọn thách," Linh nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vậy thì..." Mai mỉm cười. "Linh, thách cậu phải hôn Huy một cái, ngay bây giờ!"
Cả lớp đều cười ồ lên, nhưng Huy chỉ đứng im, không nói gì. Linh cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nhưng cô cũng không thể từ chối. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, mà Huy cũng là bạn của cô. Cô nhìn Huy một lúc lâu, sau đó vội vàng bước tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh rồi quay lại chỗ của mình, không dám nhìn ai.
Cả lớp im lặng trong giây lát, rồi mọi người phá lên cười. Long còn nói đùa: "Linh à, cậu hôn nhẹ thế không biết Huy có cảm thấy gì không?"
Linh chỉ đỏ mặt, không trả lời, nhưng cô không thể phủ nhận rằng trong lòng mình, một cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào. Huy đứng đó, vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt anh lúc này thật khó đoán. Một phần nào đó trong cô cảm thấy bối rối, nhưng cũng có một sự nhẹ nhõm khó tả. Lời thách thức này như thể đã phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khi đến lượt Huy, anh nhìn Linh với ánh mắt có phần lạ lùng. "Linh, cậu chọn thật hay thách?" Huy hỏi, giọng trầm nhưng có chút đùa cợt.
Linh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi không suy nghĩ quá lâu, cô đáp: "Tớ chọn thật."
Huy cười nhẹ, rồi nhìn cô một lần nữa. "Vậy thì thật. Tớ muốn biết cảm giác khi cậu hôn tớ là gì."
Linh nhìn Huy, đôi mắt anh ẩn chứa một sự nghiêm túc mà cô chưa từng thấy trước đây. Một sự im lặng bao phủ cả hai, và Linh không biết phải làm gì trong khoảnh khắc ấy. Trò chơi này, ban đầu chỉ là sự đùa giỡn, nhưng giờ đây lại khiến mọi chuyện trở nên khác biệt. Cảm xúc trong lòng cô bỗng dưng dâng trào, như thể có điều gì đó không thể che giấu.
Mai, Long và các bạn trong lớp vẫn đang đùa giỡn, nhưng không ai có thể nhận ra sự căng thẳng đang tồn tại giữa Linh và Huy. Linh nhìn vào đôi mắt Huy, rồi cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhẹ nhàng: "Cảm giác... không tồi."
Câu trả lời của Linh khiến Huy hơi nhướn mày, nhưng anh không nói thêm gì. Tất cả đều chỉ im lặng, dù trong lòng mỗi người đều có một câu hỏi chưa được giải đáp. Trò chơi kết thúc, nhưng mối quan hệ giữa Linh và Huy lại trở nên phức tạp hơn, như thể mỗi cử chỉ đều chứa đựng những lời chưa nói.
Họ không còn chỉ là những người bạn ngồi cùng bàn nữa. Có điều gì đó trong không khí đã thay đổi. Một điều gì đó sâu sắc hơn đang dần hình thành, dù cả hai đều chưa sẵn sàng để đối diện với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top