Chương 13: Khoảng Cách Giữa Những Lời Nói
Mối quan hệ giữa Linh và Huy tiếp tục phát triển, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một buổi chiều, trong giờ học Văn, cả lớp đang chăm chú làm bài kiểm tra, nhưng không khí trong lớp lại trở nên căng thẳng hơn bình thường. Linh ngồi yên, nét mặt hơi căng thẳng, mắt không rời khỏi trang giấy. Cô cảm thấy không khí hôm nay đặc biệt nặng nề, như thể có điều gì đó đang diễn ra mà cô không thể hiểu rõ.
Huy ngồi phía sau, im lặng nhưng đôi mắt luôn quan sát từng động thái của Linh. Cảm giác có sự chú ý từ Huy làm Linh không thể tập trung vào bài kiểm tra. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn anh, nhưng Huy chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại tập trung vào bài làm của mình. Tuy vậy, sự xuất hiện của nụ cười ấy không thể làm vơi bớt nỗi bồn chồn trong lòng Linh.
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, Linh cảm thấy như mình đã được giải thoát. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc và đứng lên, nhưng ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi lớp, Huy gọi lại.
"Linh, đợi chút," Huy nói, giọng trầm và nghiêm túc.
Linh quay lại, cảm giác có chút lo lắng. Cô và Huy không thường xuyên nói chuyện quá nhiều sau giờ học, nhưng lần này có vẻ như anh có điều gì muốn nói.
"Chuyện gì vậy?" Linh hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Huy nhìn cô một lúc lâu, rồi anh cười nhẹ, nhưng nụ cười này không giống những lần trước. Nó có vẻ mệt mỏi và có chút nặng nề. "Tớ... muốn nói với cậu một chuyện."
Linh không khỏi cảm thấy bất an, cảm giác như có điều gì đó không ổn. "Chuyện gì?" cô hỏi lại, hơi căng thẳng.
"Thực ra," Huy bắt đầu, nhưng rồi lại ngừng lại, như thể không biết phải nói thế nào. "Tớ chỉ là... muốn cậu hiểu rằng, dù chúng ta bắt đầu gần gũi hơn, nhưng đôi khi sự gần gũi đó cũng có thể tạo ra những khoảng cách lớn hơn. Cậu hiểu không?"
Linh không khỏi bối rối trước câu nói ấy. Cô nhìn Huy, mắt có phần ngạc nhiên. "Tớ không hiểu, Huy. Cậu đang muốn nói gì?"
Huy nhìn cô một lúc lâu, rồi cúi đầu. "Tớ không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Tớ không muốn cậu cảm thấy bị tổn thương hay phải chờ đợi quá lâu. Đôi khi, những lời nói không đủ để truyền đạt những gì chúng ta thật sự cảm thấy."
Linh cảm thấy những lời này như một cú sốc. Cô không nghĩ rằng mình đã làm gì sai. Cô cũng không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ gặp phải thử thách lớn như vậy. Cảm giác hụt hẫng khiến Linh không biết phải phản ứng thế nào.
"Ý cậu là sao?" Linh hỏi, nhưng giọng cô không còn vững vàng như trước. "Chúng ta đã thử rồi, phải không? Cả hai đều muốn điều này."
Huy im lặng một lúc lâu, rồi anh thở dài, ánh mắt anh đầy lo lắng. "Tớ không muốn làm tổn thương cậu, Linh. Nhưng tớ sợ rằng... sự gần gũi này sẽ làm cả hai mất đi những thứ quan trọng khác trong cuộc sống. Tớ sợ rằng mình sẽ không đủ sức để làm tốt mối quan hệ này."
Linh cảm thấy mình như bị bỏ lại trong một mê cung đầy cảm xúc. Cô không hiểu tại sao Huy lại nghĩ như vậy, và cô không biết phải làm sao để giúp anh hiểu rằng cô không sợ thử thách, và cũng không muốn bỏ cuộc.
"Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà, Huy. Nếu chúng ta thực sự hiểu nhau, thì mọi thứ sẽ ổn thôi," Linh nói, giọng có chút nài nỉ.
Huy nhìn cô một lúc, rồi anh khẽ lắc đầu. "Tớ cần thời gian. Cậu không thấy sao? Tớ cần thời gian để chắc chắn rằng mình không làm sai."
Câu trả lời của Huy khiến Linh cảm thấy trái tim mình như bị vỡ vụn. Cô không thể hiểu tại sao một mối quan hệ mới mẻ, đầy hứa hẹn lại có thể gặp phải những rào cản lớn như thế này.
"Vậy cậu muốn gì?" Linh hỏi, giọng nghẹn lại.
Huy im lặng một lúc, rồi đáp nhẹ: "Tớ chỉ muốn cả hai có thể tìm ra được một cách để làm mối quan hệ này trở nên vững vàng hơn. Chúng ta cần thời gian để hiểu nhau nhiều hơn nữa."
Linh không biết nên nói gì. Cô chỉ đứng đó, nhìn Huy và cảm nhận nỗi lo lắng của anh. Mặc dù cô không muốn khoảng cách giữa hai người càng lớn, nhưng Linh biết rằng nếu Huy cần thời gian, cô sẽ phải tôn trọng quyết định của anh.
Cả hai đứng đó, im lặng, không biết nói gì thêm. Khi nhìn vào mắt nhau, Linh nhận ra rằng mối quan hệ này vẫn còn quá nhiều điều chưa được giải quyết. Nhưng cô cũng biết rằng, nếu họ thật sự yêu thương nhau, thì sẽ có cách để vượt qua mọi thử thách, dù cho nó có khó khăn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top