Chương 9
Cậu ấy bảo, nếu ả khó chịu chỗ nào thì cứ nói. Ả thầm nghĩ, bạn ơi mình khó chịu cả thế xác lẫn tâm hồn đây này. Nếu chuyện này xảy ra vào lúc khác, có lẽ ả sẽ rất vui, nhưng hiện tại thì không vui nổi.
Cậu ấy hỏi ả có muốn thay quần áo ngủ không. Ả bảo không, quần áo ả mặc thật ra cũng khá thoải mái, quan trọng là đồ sạch, vì cái gì dính máu thì đã bị cất vào trong túi xách.
Ả vùi đầu vào chăn, mắt mở thao láo, hy vọng bạn trai không biết là mình đang còn thức.
Cậu ấy chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Có lẽ là cậu ấy mệt lắm? Càng nói ả lại càng áy náy. Hai người chưa bao giờ ngủ chung. Chính xác mà nói thì cậu ấy chưa bao giờ ngủ trước mặt ả, kể cả có là giờ nghỉ trưa, nên ả không hề biết về thói quen ngủ của bạn trai.
Cậu ấy có phải là người dễ vào giấc hay không? Cậu ấy có dễ bị tỉnh hay không? Cậu ấy có di chuyển trong lúc ngủ hay không? Ả ước gì sau này mình có thể biết những chuyện như thế.
Nếu như mối quan hệ của cả hai tiến thêm được một bước nữa.
Được một thời gian cũng chẳng biết là ngắn hay dài, ả ló mặt ra khỏi chăn. Bạn trai nằm bên cạnh ả, nhưng hai người không chạm vào nhau. Cậu ấy vẫn quay mặt về phía ả như lần cuối ả nhìn thấy. À hóa ra cậu ấy là dạng người khi ngủ sẽ nằm yên như vậy. Một tay cậu ấy đỡ má, tay còn lại thả ở bụng.
Ở ngoài trời đã sáng, mặc dù phòng đã có rèm che, nhưng ả vẫn lờ mờ nhìn được.
Mới thò đầu được ra một chút, ả đã cảm thấy hơi lạnh. Ả kéo chăn cao lên rồi nhận ra mình có tận hai cái chăn đang đắp trên người, trong khi người yêu thì lại nằm không như thế. Ả rón rén ngồi dậy, mặc dù đệm có hơi lún xuống nhưng không thấy người yêu cử động, rồi ả kéo tay ra, phủ lại chăn lên người cậu ấy. Rồi cũng dém chăn lại phía đằng sau lưng cho cậu ấy.
Rồi ả nằm lại về chỗ, lại ngắm nhìn cậu ấy một lúc rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Ả mơ màng tỉnh được đôi lần. Lần đầu tiên mở mắt ra thấy người yêu vẫn nằm yên bên cạnh. Thế nhưng lần thứ hai mở mắt ra thì đã là chuyện khác.
Mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn, không còn là không khí se lạnh. Ả cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mí mắt lại càng nặng hơn. Ả cố gắng mở mắt xem bạn trai đã ngủ dậy chưa. Tuy vậy trước mặt lại là hàng lông mi phòng đại của cậu ấy. Không biết từ lúc nào, bạn trai đã nằm gần lại cạnh ả, hay là tại ả trong giấc ngủ đã không chịu yên thân?
Ả muốn cử động, nhưng chân tay nặng mặc dù không tê mỏi nhưng vẫn nặng như chì. Ả cảm thấy có cái gì đó hơi nặng quanh eo.
Phải đến vài giây ả mới nhận ra là bạn trai ôm mình.
Góc chăn ả dém lại cho cậu ấy, bây giờ đã lại một phần cũng đắp lên người ả.
Bạn trai vẫn đang ngủ. Cả người chui vào trong chăn thì ló mỗi cái đầu ra ngoài. Bên dưới mặc dù không nhìn được gì, nhưng ả cảm thấy tay cậu ấy vòng qua bụng ả, không hẳn là ôm, chỉ là vắt qua thôi.
Ả mệt, ả không muốn tỉnh dậy. Bây giờ tỉnh dậy ả sẽ lại suy tính ra một đống lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, mặc dù có thể nó là mọt tín hiệu rất đáng mừng. Nhưng cậu ấy đâu có yêu ả. đây chắc là thói ngủ mà thôi.
Ở trong ổ chăn ấm áp, bên cạnh là tiếng hít thở nhẹ nhàng. Ả tự hỏi, à, đây hóa ra là cảm giác có người ngủ bên cạnh mình đúng không?
Không phải là ả chưa bao giờ ngủ bên cạnh người khác. Hồi còn nhỏ, ả ngủ chung giường với bố mẹ. Hồi ấy còn ở tập thể, vài gia đình ở chung một dãy nhà cấp bốn, mối nhà một căn phòng. Ả và bố mẹ chui ra chui vào trong căn phòng ấm cúng con con. Và cũng vì nhà nhỏ chỉ chứa được một cái giường đôi, nên cả nhà ngủ chung. Ả vẫn lờ mờ nhớ rằng, mình nằm ở giữa, bố mẹ ở hai bên, vào những đêm đông, chỉ cần rụt người vào trong chăn là ấm lắm. Mãi sau này, gia đình khấm khá lên, thì bố ả xây nhà, ả có phòng riêng. Ả bắt đầu ngủ riêng từ lúc ấy. Những ngày đầu tiêng có cái giường cái chăn của riêng mình, ả đã rất vui, và cũng hạnh phúc, giống như đây là bước đệm trên con đường trưởng thành.
Rồi ả đi học đại học xa nhà, việc đi học xa nhà khác hẳn với việc ngủ riêng. Ngủ riêng sáng dậy mở mắt ra là thấy bố mẹ, còn đi học xa nhà thì không.
Ả sống cuộc sống lủi thủi một mình cũng hơn chục năm rồi. Không biết là ả sinh ra đã là một người thích ôm ấp, hay vì cuộc sống quá tách biệt khiến ả bị thèm hơi người, mỗi lần ả nhìn thấy mọi người có tiếp xúc thân mật với nhau, theo bất kỳ một phương thức nào, thì ả cũng muốn trở thành một phần của sự ấm áp ấy.
Thế nhưng hình như không ai thích ôm ấp cho lắm thì phải. Từng có thời học đại học, thi thoảng ả cũng khoác vai ôm eo một vài người bạn cùng giới, thi thoảng khi đi cùng trên đường để đi chơi, ả cũng hay bám tay bạn, nhưng các bạn thì cư xử kiểu như là có cũng được, không có cũng không sao. Ả thường là người chủ động tiếp xúc. Nhưng thấy các bạn cũng không có vẻ hoan nghênh, cũng không chủ động ôm ấp lại.
Với tư cách là một người lớn dù ngu dại vụng về nhưng vẫn là một người lớn trong xã hội, ả tự hiểu thế là những người bị ả đụng chạm cũng không thích lắm đâu.
Sống trên đời đừng để người khác khó chịu.
Thế là ả thôi không bám tay các bạn nữa.
Để vượt qua cơn thiếu hơi người, ả có một bộ sưu tập thú bông ở trên cái giường đơn vốn đã chẳng rộng rãi gì, cùng với những cái chăn thật nặng và những cái gối thật to. Nhiều lúc ả vẫn cảm thấy khó chịu bởi sự chật chột này, nhưng những lúc ả cảm thấy sự chật chội ngột ngạt này khiến ả bớt cô đơn, để cho những khoảng trống thu hẹp lại thì còn nhiều hơn. Trước khi đi ngủ, ả hay đặt một cái gối to lên người, sau đó cuốn chăn lại quanh mình và cái gối thật chặt, để có cảm giác có gì đó ép lên người.
Để có cảm giác được ôm.
Ả lại chìm vào giấc ngủ, giữa những suy luận không đầu không đuôi, hoàn toàn bỏ qua sự thật là cậu ấy không có cái gì để ôm ấp trên giường cả. Có lẽ những giây phút như thế này, thì cứ tận hưởng thôi. Trước khi chúng mình chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top