Chương 6
Nỗ lực để bạn trai không bị mất giấc ngủ của ả tan tành mây khói. Cậu ấy quyết tâm phải là người đưa ả về nhà. Tuyệt vời, bây giờ thì ai là con điên ngu ngốc cứng đầu nào?
Sau mội thôi một hồi đấu tranh tư tưởng. Ả cuối cùng cũng nghĩ đến đối sách.
"Nếu cậu không phiền." Ả đan hay tai vào nhau rồi vặn vẹo đủ mọi hướng. "Tớ có thể nghỉ một chút không? Tớ thấy hơi mệt. Cậu có thể đưa tớ về sau có được không?"
Bạn trai hình như cũng nhận ra là lý trí của ả đã quay trở lại, nên cũng thoải mái đồng ý với ả.
"Thế cũng được. Nhưng cậu có muốn ăn gì không? Cố gắng một chút để uống thuốc giảm đau nhé?"
Không bạn ơi. Mình đói thật nhưng mình không đau bụng đâu nhé. Ả ngồi thẳng lên, xoay mặt về phía bạn trai, người vẫn đang cần mẫn xoa bụng cho ả.
"Tớ không sao thật đấy mà."
Nhưng cái bụng dưới của ả lại tiếp tục giật giật. Ả cảm thấy phía dưới lại ướt thêm một chút. Bây giờ lại phải nghĩ cách lùa gà cho cậu ấy đi ngủ nhanh, còn ả sẽ có hai lựa chọn: hoặc ngồi im đợi bạn trai ngủ dậy, hoặc trong lúc cậu ấy ngủ thì chuồn xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới sảnh, mua mấy thứ cứu lấy cái kiếp nạn này.
Nhưng bạn trai của ả nhíu mày lại lúc cậu ấy lại cảm thấy một cái giật nữa. Bạn trai đè tay xuống bụng dưới của ả, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng cho ả, thoải mái thật đấy. Từ hồi dậy thì đến giờ, ả chưa bao giờ có ai đó xoa bụng cho như thế này, ả thậm chí còn không tự xoa bụng bản thân. Lên đến sau này khi học đại học và ở chung ký túc xá cùng một đống con gái khác. Ả sẽ là người đem thuốc giảm đau và túi chườm ấm đến cho mọi người. Ả thi thoảng muốn được chăm sóc, tại vì cá bạn cùng phòng còn có bạn trai đến đưa đồ ăn, nhưng đến lúc thấy mọi người đau đến trắng cả mặt, ngất lên ngất xuống, có người còn phải đến bệnh viện, ả lại chép miệng, thôi mình không đau cũng tốt. Đằng nào ả cũng chỉ có một mình, không đau đớn khó chịu gì cho tiện.
Một đám con gái ở cùng với nhau, thế là bị đồng bộ kinh nguyệt. Tới lúc ấy, con quái vật ghen tị mắt xanh trong ả lại lồng lộn lên. Người ta ai cũng có đôi có cặp, còn ả chỉ có một mình. Ả tủi thân.
Ả bình thường hiếm khi cảm thấy cô đơn, ả chỉ cảm thấy cô đơn mỗi khi nhìn thấy thiên hạ hẹn hò chăm sóc nhau.
Trở lại vấn đề, người yêu trông hoàn toàn không tin tưởng ả.
"Cậu có muốn ăn gì không? Tớ nấu cho nhé."
Ả cố gắng nở nụ cười được cho là thân thiện của mình.
"Tớ không sao ý. Cậu cứ nghỉ đi. Tớ cũng đi nằm đây."
"không, cậu sẽ không nằm ở đây đâu." bạn trai thả ra một câu, ả sợ đến khờ luôn. "Tớ sẽ ngủ ngoài này. Cậu vào trong phòng tớ nhé."
Không. Không. Không. Ở cái tình huống này thì không nhé bạn ơi. Ả vừa mới tạo nghiệt ở trên ghế, bây giờ miếng băng dự phòng không biết có giữ được không. Nếu mà lại còn nằm lên giường xong lại gây án thì đúng không biết giấu mặt vào đâu. Chắc ả chuyển đến hành tinh khác mà sống.
Không đợi ả phản đối, bạn trai lấy chăn cuốn ả lại như bánh kẹp, sau đó lại tiếp tục tư thế bế công chúa tiêu chuẩn đem một người một chăn vào phòng ngủ của cậu ấy.
"Không được, không được!!!" lần này ả cứng đờ người, nhưng cái miệng đã chịu hoạt động. "tớ sẽ làm dây ra ga giường mất! Bỏ tớ xuống!!" sau đó đến lượt tay ả được truyền ý chí từ cái miệng, ả đẩy vai cậu ấy. Ngã cũng được, nhưng tuyệt đối không ngủ trên giường bạn trai. Không một tai nạn nào được phép xảy ra nữa.
Nếu có nữa chắc là chia tay đấy!
Nhưng bạn trai không phản ứng gì cả. Cậu ấy chỉ nắm chặt khớp gối của ả, ôm ả sát lại gần hơn để cả hai không lăn ra ngã. Và phát ra một câu long trời lở đất nước.
"Thì mình giặt thôi?"
Trời đất ơi bạn trai của con đúng là cực phẩm ngàn năm có một! Tự nhiên trong đâu ả nhảy số ra như vậy đấy. Bình thường đám đàn ông nhiều người mỗi lần nói đến kỳ kinh nguyệt không nhíu mày thì cũng lảng tránh để nói về chuyện khác. Nhưng cậu ấy cư xử rất bình thường, kiểu như...
Kiểu như là đã quen với nó rồi.
Ả nhớ rõ ràng, cậu ấy có chị gái. Có thể nào vì hồi nhỏ ở nhà nên thấy như thế là quen? Không, chắc là không có chuyện đấy. Ả không dám nói ra, nhưng ả vẫn cảm thấy có một cái gì đấy lửng lơ trước mặt, giống như là nói rằng, cậu ấy đã từng chăm sóc ai đó trong tình huống như thế này. Không phải chị gái.
Có khi nào đó là đối tượng từng làm cậu ấy thơ thẩn trống rỗng?
Bạn gái cũ? Đối tượng đơn phương?
Nghĩ đến đây, ả lại cảm thấy khó chịu. Phần lý trí trong ả biết rằng, cái gì là chuyện cũ thì là chuyện cũ. Rằng đáng ra ả nên cảm thấy biết ơn người-cũ của bạn trai vì đã khiến cậu ấy thành người thấu hiểu chu đáo đến như thế này. Có số trung bình thì phải có người này người kia. Cho dù chuyện gì xảy ra thì người cũ cũng là người cũ rồi, hiện tại ả là người ở đây. Ả tin cậu ấy.
Thế còn chuyện hiện tại hai người hẹn hò thì sao? Đó là một câu tỏ tình không dựa vào sự tìm hiểu giữa hai bên, và một lời đồng ý không dựa trên tình cảm hai chiều của đôi bên.
Nhưng cậu ấy có thể không đồng ý mà? Tội tình gì lại dây vào ả?
Bình thường ả thuộc dạng vô hồn, có nghĩa là ngây thơ và hồn nhiên đến mức vô duyên, đầu óc ả vốn rất đơn giản, nhưng kể từ khi bắt đầu mốii quan hệ này, ả bắt đầu nghĩ lung tung rất nhiều. Nhưng ả tin bạn trai, tin rằng nếu cậu ấy cảm thấy những chuyện nực cười như thế này cần phải được chấm dứt, thì cậy ấy sẽ đưa cho ả một tín hiệu rõ ràng.
Bạn trai nhẹ nhàng đặt ả xuống giường, đúng vào chỗ mà cậu ấy từng nằm, sau đó kéo chăn lên cho ả.
"Đợi tớ một chút."
Và cậu ấy bước ra ngoài, khép cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top