Chương 2


"Cậu có mệt không? Đợi tớ một chút nữa nhé?"

Bạn trai của ả, không biết bằng phép thần thông gì đã tìm được ả ngồi thu lu một góc ở hội trường. dưới ánh đèn xanh nhàn nhạt, nhưng ả vẫn thấy hình như tai cậu ấy hơi đỏ, có lẽ cậu ấy cũng uống một chút rồi.

"à không tớ không sao, cậu bận thì cứ thoải mái đi." ả nhướng người, lên thì thầm vào tai bạn trai, ở đây nhạc không đến nỗi ồn, nhưng thêm cả tiếng nói chuyện của mọi người thì hoặc là hét tướng lên để tất cả mọi người cùng nghe thấy, hoặc là truyền âm khoảng cách gần. "có mệt không? Ngồi đây một chút tớ lấy nước uống cho đỡ háo nhé." ả nói thế nhưng đã kịp kéo lấy khuỷu tay cậu ấy, ra hiệu cho bạn trai ngồi xuống. "nhanh thôi, mấy người ở kia không có cậu trong một phút thì không đến độ mất mối làm ăn đâu."

Nói xong ả mới giật mình. Chết rồi cái miệng này đi xa quá rồi.

Còn cậu người yêu cũng trợn mắt lên nhìn ả. Nhưng sau đó rất nhanh, cậu ấy tóm lấy tay ả, trông hơi áy náy:

"Cậu khó chịu à? Tớ xin lỗi nhé. Tớ sẽ cố gắng để mình về sớm."

"không, ý tớ là cậu không cần phải vội vàng đâu." ả lắc đầu. "Là tớ có diễn đạt có vấn đề đấy." ả cười cầu hòa. "đây không phải là tiếng mẹ đẻ của tớ mà." Và rồi ả đi như lắp bánh xe vào chân.

Chết tiệt! ả biết mình có một cái miệng cực kỳ vô duyên, cho nên lúc nào ả cũng cố gắng không mở cái mồm ra, đến mức nhắn tin cũng phải xem xét 7749 viễn cảnh. Ngày xưa với cái miệng này, ả nghĩ mình là người hài hước vui tính, cho đến lúc nghe được có người nhỏ nhẹ nhận xét rằng là ả thô thiển quá, bông đùa không biết bối cảnh và giới hạn. rồi đến cả có lần chính cái miệng đi chơi xa đã khiến ả bị người quen gọi ra chất vấn, và sự thật đáng buồn là ả còn không nhớ mình đã sủa những gì nữa.

Từ đấy ả chừa.

Thế mà hôm nay, đi tiệc ả thậm chí không uống một giọt rượu nào, cái mồm ả đã lại không biết phải trái mà bô lên.

Đi lấy nước thì nhanh, nhưng nghĩ đến quay về đưa cho bạn trai, cái chân ả lại chậm rì . Não ả hoạt động hết tốc lực, bây giờ phải nói cái gì để mà chữa ngượng nhỉ? Có khi nào quay về nhỡ hai người sẽ chia tay không? Nghĩ đến đây, cả người ả lạnh như vừa bị dội một thùng nước lạnh. Không được. mới có hai tháng thôi mà. Nghĩ đến đây, ả giật mình ngẩng đầu lên, dáo dác tìm xem bạn trai có còn ngồi ở chỗ cũ nữa không.

May quá cậu ấy vẫn ngồi chỗ cũ.

Chỉ có điều, cậu ấy không ngồi một mình.

Bên cạnh cậu ấy là một người phụ nữ, mặc váy màu sáng hở vai. ả chỉ biết đến thế, vì dưới cái ánh đèn này lại còn thêm đôi mắt không tinh tường lắm của ả thì màu nào cũng là màu nhờ . Hai người bọn họ hình như đang nói chuyện gì đó có vẻ hăng hái lắm.

Cho nên ả thức thời đứng yên đợi hai người nói chuyện xong thì mới đưa nước đến cho bạn trai.

Hai người đó nói chuyện một lúc lâu, ả ở phía xa nên không biết là hai người nói cái gì. Người phụ nữ đứng trước mặt bạn trai ả, nên ả chỉ có thể nhìn được hình dáng từ phía đằng sau. Thế nhưng, ả chép miệng, dáng người đẹp thật đấy.

Mãi rồi người kia mới chịu đi, ả nhanh chóng bước về phía bạn trai, đưa nước cho cậu ấy.

"Tớ nhìn thấy cậu đang nói chuyện nên cũng không tiện xen vào ấy." ả gãi tai, "sợ là công việc của cậu."

"à không sao đâu. Cảm ơn nhé." Bạn trai ả trông tự nhiên có vẻ mệt mỏi đến lạ, cậu ấy nhìn cốc nước một lúc sau đó tu thẳng một hơi. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn ả, rồi tự nhiên nắm lấy tay ả.

« bọn mình đi về đi, »

ả nghe đến chữ « về » này thì ngay lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng nhìn bạn trai trông tự nhiên như mất hết sức sống, ả lại e dè.

« trông cậu bị mệt ấy, có muốn nghỉ một chút xong thì hẵng về không ? »

« cậu cứ gọi xe đi, lúc đợi xe đến tớ cũng nghỉ được mà. Mình ra khỏi đây cho đỡ ồn được không ? »

Trông cậu ấy như chí muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. ngạc nhiên chưa, vì điều này hơi trái ngược với những gì cậu ấy thể hiện từ đầu bữa tiệc. á cũng muốn hỏi nhưng lại thôi. Cậu ấy muốn thì ả sẽ làm.

ả tính quay đi sang phòng nhân viên giữ đồ để lấy ví với áo khoác, sau đó thì quay lại phòng tiệc để đi cùng bạn trai. Cậu ấy mệt thế ả cũng không muốn cậu ấy phải đi vòng vèo. ả kéo tay lại, nghĩ chắc là người yêu hiểu ý để bỏ tay mình ra.

Nhưng cậu ấy vẫn nắm tay ả không bỏ ra.

« ừm... » ả bối rối, ả muốn nói cậu ấy bỏ tay mình ra để ả đi gọi xe cho nhanh, nhưng không biết phải nói như thế nào. Vả lại, trong thời gian ít ỏi yêu nhau, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động nắm tay ả lâu như thế. ả phải nói thật, ả cũng không muốn bỏ tay cậu ấy ra.

Chủ động nắm tay như thế này thì cũng coi như là có tiến triển nhỉ ?

« bọn mình cùng đi lấy áo khoác cho cậu nhé. » cậu ấy đứng dậy, dắt ả đi ra ngoài.

Xe dừng đến trước khu chung cư người yêu ở. ả ngồi ghế trước bên cạnh tài xế, cả bằng ghế sau đẻ cho người yêu nằm xuống. ả nhìn tài xế, nhẹ nhàng đưa tay lên môi, mặt nở nụ cười áy náy. Bác tài thấy thế cũng không nói gì, chỉ tay vào đồng hồ tính tiền. ả mở điện thoại ra, vặn nhỏ âm lượng rồi chuyển tiền cho bác tài. Xong xuôi, ả mặc áo, đeo túi vào người, tiện tay nhét cả vĩ lẫn điện thoại của người yêu khi nãy đặt trên đùi vào túi xách. Rồi ả hít một hơi, quay đầu về ghế sau, nhạ nhàng chạm vào cánh tay áo người yêu :

« bọn mình về đến nơi rồi. dậy thôi. »

đáp lại ả là một tiếng thở dài. cậu ấy khẽ rên một tiếng, đưa tay lên dụi mắt sau đó cũng ngồi dậy. Thấy người yêu tỉnh, ả bước xuống xe, vòng túi đeo chéo qua vai, rồi mở ghế cửa sau, một tay lót lên phía mép cửa, một tay chìa ra :

« chóng mặt thì nắm tay tở này. »

Cậu ấy nhổm dậy chuẩn bị bước ra, có lẽ đúng là chưa tỉnh táo hẳn hoặc hơi váng đầu nên lúc chui đầu ra suýt nữa thì và vào thành cửa xe, may có tay ả nhanh tay chắn kịp.

« cẩn thận, dựa vào tớ nào. » ả nắm lấy cổ tay bạn trai, kéo cậu ấy ra ngoài, sau đó nhướn người về phía trước nhìn xem không biết hai người có quên cái gì không.

Không có gì hết. ả cảm ơn bác tài rồi lấy tay đẩy cửa xe đóng lại. người yêu đứng bên cạnh vươn vai duỗi chân, nhưng người trông có hơi lắc lư.

ả liếc sang người yêu, cảm thấy hình như bao nhiêu bất tiện kêu ca mà ả gào thét trong thầm lặng từ đầu buổi tối đến giờ coi như là cũng có đền đáp. ả quay sang người yêu, làm bộ mặt đứng đắn nhất có thể :

« chóng mặt thì dựa vào người tớ cũng được này. »

Sau đó ả cũng tự nhiên áp sát vào người yêu, vòng tay qua lưng cậu ấy. người yêu ả cũng tự nhiên quàng tay qua vai ả vỗ :

« hôm nay làm phiền cậu quá. »

« không có gì. Mình đi chậm thôi không phải gấp đâu. »

Nhưng hình như không có cái gì là tuyệt đối, vì ả bước được mấy bước thì đã thấy chân hơi ê nhưng nhức. ả không quen đi giày cao gót. Bình thường đi làm toàn là các loại đế thấp (một đôi guốc vuông), không thì là giày búp bê hoặc được hôm nào không có sếp thì ả sẽ chồng hẳn các loại sneaker. Nhưng không sao, ả cắn răng dìu người yêu lên nhà. Bảo ả bị khổ dâm cũng được.

Từ trước đến giờ hai người yêu đương nhưng không có động chạm nhau nhiều lắm. nắm tay chắc là đếm được đôi ba lần. hai người chủ yếu nhắn tin, nhưng là nhắn tin kiểu chào hỏi thủ tục chúc buổi sáng và tối ngủ ngon. ả không phàn nàn gì, bởi vì ả là người tỏ tình, hai người không phải là thích thú tìm hiểu nhau trước sau đó mới yêu đương, mà là có hơi ngược lại một chút.

Không sao.

Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng ả ngây thơ nghĩ người yêu của ả cũng giống ả, trước giờ chưa bao giờ yêu đương. Mà cho dù cậu ấy có yêu đương rồi ả cũng không bận lòng. Không phải tự nhiên có cái gọi là con số trung bình, cũng phải có người này ít người kia nhiều thì mới bù trừ được. Còn nếu người yêu cũng là một tờ giấy trắng bóc như ả, thì hai người cùng nhau tìm hiểu là được.

ả thừa biết cậu ấy không thích ả, nhưng chắc là không ghét. Chứ ghét thì làm sao mà nhận lời yêu đương với ả được. ả không phải là trái tim sắt đá lần đầu rung động. Trái tim ả chắc là to như con bò nhìn thấy ai tử tế một chút cũng đã giật lên gọi cái đầu hoang tưởng của ả tưởng tượng ra viễn cảnh yêu đương các thứ. Nhưng cậu ấy là người đầu tiên mà ả tỏ tình, là người yêu chính thức của ả, mặc dù ả không nói chuyện yêu đương này với ai. ả hy vọng, hơi ngây thơ một chút, hơi hồng phấn một chút, rằng 1 ngày không xa nào đó, người yêu của ả cũng cảm thấy lâng khi gặp ả mỗi khi ả gặp cậu ấy, cũng muốn nắm tay mỗi khi hai người ở gần nhau.

ả biết lúc ả hỏi cậu ấy chuyện yêu đương, cậu ấy nhìn ả với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt, sau đó cậu ấy không đến mười giây đã đồng ý, trông cậu ấy như muốn trốn chạy một cái gì đó, giống như cách ngày hôm nay cậu ấy nắm lấy tay ả không buông ra. ả có thể vụng dại, ả có thể không biết cách đọc tình huống, ả có thể ngờ nghệch, ả có thể chưa có một tình yêu nghiêm túc, một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng ả sống được đến gần ba mươi mùa xuân, ả cũng biết một số thứ cơ bản, ả cũng biết khi nào một người có thoải mái hay không, sau những tai nạn về cái miệng của ả.

Cho nên, nếu cậu ấy chọn bàn tay giơ ra của ả và nắm lấy, ả sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Một ngày nào đấy, hy vọng cậu ấy cũng sẽ có những cảm xúc giống như ả mỗi khi nghĩ về đối phương.

Cho nên, cho dù hai người đang đi vào trong chung cư người yêu ở với tốc độ chậm như rùa bò, cho dù dây đeo kim loại siết vào một bên vai khiến ả không thoải máy, cho dù gót chân ả ê mỏi vì đôi giày cao gót và sức nặng từ người yêu, và cổ chân ả nhói đau vì bị xước dây da, nhưng không sao.

Không sao cả.

Bởi vì ả không đi một mình, bên cạnh ả là người khiến trái tim ả đập loạn nhịp khi cậu ấy cười. khiến bụng ả tưởng như một đàn bướm bay qua khi cậu ấy giúp ả giữ cửa thang máy vào ngày đầu hai team họp chung. Bây giờ cậu ấy đi cùng ả, một tay choàng qua vai ả, người cũng hơi dựa vào ả.

Bởi vì chúng mình về nhà cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top