Chương 1

Cô ả không phải là người giỏi đi tiệc xã giao.

Cô ả cầm một ly nước có ga, ngồi ghế tựa sát tường, tít tận trong góc. Cái tầm này ngồi chỗ nào khuất là tốt nhất, chứ đứng một mình lại có người thương hại ra bắt chuyện thì chắc được hai câu thì chắc sự thương hại cũng đi vào ngõ cụt.

Cô ả không phải người lạnh lùng, cũng không phải là hướng nội. cô ả không quen được mấy người ở bữa tiệc này, ban đầu cô ả cũng đứng nghe ngóng mà xong thấy mọi người bàn những chuyện mình chẳng hiểu và cũng chẳng có hứng thú, thế là ả quyết định lỉnh đi một chỗ để đỡ bị quê. ở mấy bữa tiệc xã giao này mà đứng một mình tự tin như cây bao báp giữa sa mạc thì cũng không ổn.

Thực ra thì bảo cô ả không biết ai ở bữa tiệc này thì đúng là nói dối. bạn trai của ả đang ở đây cơ mà. Nhưng cậu ấy đang làm nhiệm vụ xã giao (nghệ thuật networking) nên cô ả cảm thấy mình không nên làm phiền cậu ấy. Hai người sẽ có cả tối ở bên nhau, cho nên bây giờ tạm tha cho cậu ấy, không cần phải vội.

Nói đến đây, bạn đọc có phải đang tự hỏi tại sao cô ả lại dại dột thế mà yêu đương với đồng nghiệp, nhỡ sau này hai người chia tay thì sao mà làm việc chung được nữa, tính nhảy việc hay gì?

Không, hai người không phải đồng nghiệp, chứ mà làm đồng nghiệp thì dí lồn có cái cửa quan hệ yêu đương. Chuyện quen biết của cô ả cùng bạn trai muốn kể dài thì nó sẽ dài, mà muốn kể ngắn thì nó sẽ ngắn. Về cơ bản, cô ả quen biết bạn trai vì công ty hai người có dự án chung, thế là cô ả làm việc cùng đối tượng cảm nắng được vài tháng, dự án kết thúc tốt đẹp và cô ả nhân cơ hội ấy tỏ tình luôn. Đối tượng cảm nắng biến thành bạn trai. Còn cô ả thi thoảng vẫn nhìn chiếc bạn trai đẹp ngây ngất lòng người của mình và tự hỏi đây có phải sự thật không? Đầu chắc là cũng phải hỏng hóc thế nào thì mới hẹn hò với mình chứ. Hay là gu lạ không chừng? cô ả không phải lòng tự trọng thấp, nhưng cái gì thì cũng nên nhìn thẳng vào sự thật: ấy là ả không phải dạng xinh xắn nổi bật, đương nhiên ả không xấu, trong mắt ả thì ả không bao giờ xấu cả.

Cô ả nhìn xuống ly nước và thở dài, bây giờ mà giở được cái điện thoại ra nghịch thì thích nhỉ, và thế là cô ả lại mơ mộng về những hoạt động mà mình có thể làm nếu như không phải đến cái bữa tiệc này. Cô ả có thể ở nhà xem youtube và hả họng cười, cũng có thể làm giàu tầm hồn nghệ thuật nguyên cả tối, hoặc ngồi đan móc cái đống len thập cẩm tả pí lù, hay có khi là ra ngoài đi siêu thị về nấu nướng cho tuần sau. Nhưng không, cô ả kẹt ở đây, điểm sáng duy nhất là tối về nhà người yêu ngủ.

Tính cả tối nay thì có lẽ đây là lần thứ 4 cô ả đến nhà bạn trai và qua đêm. Hai người đương nhiên vẫn có quan hệ yêu trong sáng và không thịt nhau trong tối. cô ả cả người từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chỉ mất trinh nắm tay chứ còn tử cung thì đã mọc rêu. Còn trinh cũng không phải chuyện gì đáng sợ, khi nào đụ thì đụ thôi.

Cô ả nhớ lại về một lần học đại học đi dã ngoại theo khoa, đến tối sáu người phụ nữ tuổi đôi mươi ngồi tám chuyện về mấy anh con trai, yêu đương và đụ, ngạc nhiên làm sao cô ả không phải người duy nhất còn trinh, cho nên ba người phụ nữ từng trải bắt đầu giảng giải cho ba tờ giấy trắng về cái chuyện thân mật nam nữ.

Một cô bảo, lần đầu của cô là với một anh đã trải sự đời, về cơ bản là đê mê, là lên mây.

Một cô nữa nói lần đầu là vào tay tình đầu, cả hai đứa vừa ngại vừa sợ, rồi thì cũng sướng đấy nhưng phần sợ lấn át hết cả phần sướng.

Một cô nữa thì ban đầu nói mất trí nhớ, nhưng chắc là mất trí nhớ chọn lọc, chìa khóa để đâu có thể quên nhưng lần đầu tiên làm với một thằng đẹp mã thế mà nó mới có một phút hơn (nói đến đây, cô giơ tay lên trang trọng thề không phải mình nói điêu), là nó xong rồi, thất vọng, mình còn chưa kịp làm gì.

Trao đi thì cũng có nhận lại, để có được thông tin về những biến cố và cách xử lý khi làm chuyện đấy lần đầu, ba cô còn lại bắt buộc phải khai ra những suy nghĩ của bản thân. Từ những yếu tố đó để chọn lọc đối gửi gắm cái ngàn vàng của các cô.

Và ả nói về cái tiêu chuẩn (chạm đáy – theo như mọi người nhận xét) của ả:

"Thì tôi cũng chả mong đợi gì cả" - ả nhún vai, một tay giữ cốc thủy tinh tay còn lại cầm đũa khuấy cho rượu soju với sữa chua uống cho đều.

"Không mong đợi gì là như thế nào" – cô nàng bên cạnh tên Z cao giọng, sau đó nhận ra mình hơi quá, nàng lại thỏ thẻ nhưng đôi mắt vẫn lực rửa chính nghĩa – "lần đầu của mình cơ mà sao bạn tôi lại hờ hững thế nhỉ?"

"Thì vì là lần đầu nên tôi cũng không biết gì mà"– ả hớp một ngụm, rượu vẫn còn nồng quá, khà một tiếng không hề thục nữ - "đằng nào cũng khó chịu nên chỉ cần là người tử tế với tôi là được ấy? tôi cũng chỉ có một cái lần đầu thôi nên cũng không biết tiêu chuẩn khó chịu ít hay khó chịu nhiều là như nào luôn?" – ả vươn tay chỉ về phía bịch sữa chua uống ở góc bàn đối diện, ra hiệu cho bạn đưa mình thêm sữa chua

"Nghe chán thế nhỉ" - cô bạn ngồi đối diện lên tiếng – "tôi nghĩ bạn chắc là kiểu để dành cho chồng đấy. Ngoan ghê. Nhưng mà thế bạn lại bỏ qua hết cái sự sung sướng của cuộc đời này rồi." – cô lấy hẳn một bọc bốn lốc sữa chua đưa cho ả - "với cả bạn nghĩ xem, nhỡ mình cưới thằng cha ấy về mà ngủ không hợp nhau thì chả lẽ chịu đựng cả đời à."

"Thì cũng phải có người ít người nhiều nó mới có số trung bình chứ. Nói chung tôi cũng không ngại, cơ mà có người để đổ lỗi thì an toàn hơn." – cô nàng đổ luôn hai hộp sữa chua uống vào cốc, lại khuấy trộn một lúc – "nhỡ có vấn đề gì tôi kiện chết mẹ nó luôn đéo phải nể nang ai." - ả nói xong thì đập tay xuống bàn, tu trọn cốc rượu trộn sữa chua – "sau đó tôi sẽ bảo nó, mày cút ra khỏi nhà bà, thằng cặn bã!"

Cả đám nghe ả nói xong thì rũ ra cười.

"Bạn tôi nói chuyện chồng với chịch mà như lập hợp đồng bảo hiểm ấy."

"Nhất bạn tôi đấy, đây để tôi mời bạn!"

Và sáu cô nàng lần này không uống soju trong cốc, mà hẳn mỗi cô một chai, tu ừng ực cho nó có phong thái những người phụ nữ ngầu lòi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top