5
Nghiêm Hạo Tường cùng Chu Chí Hâm ra khỏi phòng trang điểm, theo sau là Lưu Diệu Văn và Tả Hàng. Tống Á Hiên đang ở bên xem lại đội ngũ chụp ảnh, thấy Nghiêm Hạo Tường mới thong thả rời đi. Tống Á Hiên nhận ra Chu Chí Hâm, trước đây đã từng gặp nhau ở một sự kiện nhảy đường phố, lần này gặp lại quả nhiên người vẫn không thay đổi.
Vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến người ta muốn chiếm lấy, lưu giữ trong lòng bàn tay như một món đồ đẹp đẽ, nâng niu bảo bọc khỏi thế giới tàn nhẫn bên ngoài.
"Tường, em qua đây xem đi". Tống Á Hiên nghiêng đầu, "Chào Chí Hâm, chúng ta lại gặp rồi".
Chu Chí Hâm mỉm cười gật đầu, lần đó Tống Á Hiên trình diễn rất nổi bật, tuy không phải minh tinh như khí chất cũng không hề kém cạnh cậu hay Nghiêm Hạo Tường, "Á Hiên tiền bối, lâu rồi không gặp".
Lưu Diệu Văn đứng xem một màn chào hỏi có chút không vừa mắt, nhưng vì tính chất công việc của Chu Chí Hâm nên hắn cũng không tỏ thái độ thêm, chỉ lẳng lặng thu liễm cùng Tả Hàng đi xem qua một lượt.
Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn rời đi có ý muốn níu hắn, đúng lúc đấy Khương Tú Bạch lại đi đến, bảo cả hai chuẩn bị vào chỗ chụp ảnh.
Bộ hình đầu tiên là chụp với son, Khương Tú Bạch yêu cầu Chu Chí Hâm cầm son ngồi còn Nghiêm Hạo Tường thì đứng cao hơn. Cô ta cảm thấy chưa đủ liền bảo Nghiêm Hạo Tường cúi thấp xuống, để cằm chạm vào đỉnh đầu của Chu Chí Hâm mới hài lòng.
Chu Chí Hâm có chút không thoải mái, hơn nữa ánh mắt sói của Lưu Diệu Văn cứ dán chặt vào cậu lại càng làm cậu căng thẳng hơn.
"Thả lỏng". Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, hiện giờ mặt y và mặt cậu chỉ còn cách nhau một thỏi son. Nghiêm Hạo Tường đưa tay che đi đôi mắt của Chu Chí Hâm, cậu hít một hơi rồi thả lỏng để phối hợp. Tiêu Chiến từ nãy tới giờ vẫn ngồi trong tối xem xét tình hình, cũng nhận ra rằng Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đều đã khó chịu rồi.
"Cái đó, Hạo Tường à, em ôm lấy eo của Chí Hâm đi, gần nhau một chút, đúng rồi". Khương Tú Bạch chỉ đạo đến nghiện, nhìn hai mỹ nam trước mắt mà không kiềm được sự thích thú.
"Khương tổng". Tiêu Chiến lên tiếng, lúc này anh ngồi trong tối nên mọi người không nhìn rõ mặt, chỉ thấy ánh mắt sắc lẹm tỏ ra không hài lòng mà thôi, "Trong hợp đồng hình như không đề cập đến điều này nhỉ?".
Khương Tú Bạch biết không nên động vào Tiêu Chiến, nhưng sức ảnh hưởng của Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm khiến cô ta thèm khát hơn, mạnh miệng đáp: "Tiêu tổng, làm nghề này của chúng ta thì một tí skinship cũng đâu phải vấn đề đúng không? Tôi nghĩ Chí Hâm và Hạo Tường cũng không ngại đâu nhỉ?".
"Ngại chứ Khương tổng, ngại chứ". Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, "Chụp nhanh còn về thôi, đừng có bắt nạt người khác ở đây".
Khương Tú Bạch nhất thời im lặng. Cô ta nể Nghiêm Hạo Tường một thì nể Tiêu Chiến mười, giờ cả hai người cùng lên tiếng khiến Khương Tú Bạch cũng không thể làm gì thêm.
Lưu Diệu Văn đứng quan sát một màn hài lòng nở nụ cười, quả nhiên là Tiêu Chiến tỉ mỉ, cộng thêm cái sát khí kia của Nghiêm Hạo Tường thì ai dám động vào chứ.
Chu Chí Hâm quay sang nhìn hắn, dùng khẩu hình miệng nói "đừng nhăn mặt nữa". Trong mắt Lưu Diệu Văn chỉ thấy một bé mèo ngốc đang cầm thỏi son múa qua múa lại mà thôi.
Xong việc ở studio cũng gần tối, Tiêu Chiến đang gọi điện cho Vương Nhất Bác thu xếp về việc của công ty, dạo gần đây Đinh Trình Hâm vừa nhận một bộ phim mới nên anh muốn lo ổn thoả một chút.
Đinh Trình Hâm là đàn anh mà Chu Chí Hâm rất ngưỡng mộ, vào nghề sớm, nhân cách tốt lại thông minh tài giỏi, Chu Chí Hâm nói ông trời ưu ái Đinh Trình Hâm nên mới tạo ra một người hoàn hảo như vậy. Lưu Diệu Văn thì sụp đổ luôn, không ngờ bạn nhỏ nhà mình lại thấy người khác hoàn hảo hơn cả mình...
"Tiêu lão sư, Chí Hâm xin dừng bước". Tống Á Hiện vội vã, người này lúc nào cũng như một con thỏ nhỏ, có thể khiến người ta bỏ hẳn lớp phòng bị nghi đứng trước mặt anh.
"Có thể đi ăn cùng tôi và Tường được không? Bữa này cứ để chúng tôi mời, thành thật xin lỗi hai vị vì biểu hiện của Khương tổng ban nãy".
Tiêu Chiến vốn không muốn dây dưa với bên của Nghiêm Hạo Tường, nhưng có vẻ Chu Chí Hâm muốn đi, vì anh thấy cậu cứ nhìn vào Lưu Diệu Văn từ nãy. Người mù mới không phát hiện ra là họ có tình ý với nhau.
"Được thôi, nhưng bữa ăn này cứ để chúng tôi trả coi như là thêm một vài người bạn cho Tiểu Chu, Tống lão sư đừng khách sáo".
"Không dám, không dám".
Tả Hàng được Tiêu Chiến cho về trước bởi gần đây cậu nhóc cũng lo toan khá nhiều việc, hơn nữa anh đi cùng Chu Chí Hâm nên cũng không cần lo. Vì Tả Hàng rời đi nên Lưu Diệu Văn miễn nhiên được ngồi cùng xe với Chu Chí Hâm. Tống Á Hiên muốn nói nhưng lại thôi, anh khá thắc mắc sao bạn thân của Nghiêm Hạo Tường lại không ngồi chung xe với y, chui sang xe người khác để làm gì không biết.
Chu Chí Hâm uể oải dựa vào vai của Lưu Diệu Văn ở ghế sau, Tiêu Chiến biết điều cũng đánh mắt sang hướng khác, thỉnh thoảng lại tán ngẫu với tài xế một vài câu rồi cười khúc khích.
"Diệu Văn". Chu Chí Hâm gọi nhỏ, ngẩng đầu lên mới phát hiện suốt từ nãy hắn vẫn luôn nhìn vào mình, cái ánh mắt này bao năm cũng không thay đổi, như vì sao sáng cứu rỗi tâm hồn của cậu vậy.
"Em có mệt lắm không?". Hắn nhỏ nhẹ.
"Hôn một cái sẽ không mệt nữa".
"Em có thể đòi hỏi nhiều hơn thế mà, dạo này chỉ đòi hôn có một cái".
"Lưu tổng, lần nào đòi anh hôn một cái, anh cũng sẽ hôn em tới tấp, hôn rất nhiều cái, em cần gì đòi hỏi chứ?"
"Tại anh muốn nghe mà, em không yêu anh nữa rồi sao...".
Chu Chí Hâm chịu thua luôn, tưởng chỉ có hai người ở nhà hắn mới ấu trĩ thế này, ai ngờ giờ có mặt người khác ở đây cũng bày ra bộ mặt tủi thân thế này.
"Em thua anh luôn đó Lưu Diệu Văn". Chu Chí Hâm chun mũi, "Thế anh hôn em mười cái em sẽ không mệt nữa".
"Tuân lệnh!".
"Hai đứa hôn xong rồi chứ?" Tiêu Chiến hắng giọng, "Anh không muốn cản trở đâu, cơ mà chúng ta đến nơi rồi".
Chu Chí Hâm ngại ngùng đẩy Lưu Diệu Văn ra, định mở cửa xuống xe thì bị hắn ấn cho ngồi im. Lưu Diệu Văn chậm rãi bước xuống mở cửa cho Chu Chí Hâm, như kiểu hắn mới là trợ lý của cậu chứ không phải Tả Hàng. Tống Á Hiên đang đợi họ sẵn ở cửa, Tiêu Chiến mong rằng mình nghĩ nhiều chứ không phải là anh ta thực sự có ý với Chu Chí Hâm đi.
"Để Tống lão sư đợi lâu rồi, chúng ta vào thôi". Tiêu Chiến mỉm cười, Tống Á Hiên vội vàng cúi đầu, "Tiêu lão sư đừng gọi vậy, cứ gọi Á Hiên là được rồi".
"Phải rồi Chí Hâm à, hôm nay Tường có chỗ nào không phải với em thì bỏ qua cho em ấy nhé, dạo này Tường khó tính quá". Câu đầu tiên của Tống Á Hiên khi tất cả ngồi ổn định vào bàn ăn chính là như vậy. Chu Chí Hâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Tống Á Hiên thân thiện muốn bắt chuyện với mình thôi,
"Đâu có ạ, Nghiêm tiền bối rất chuyên nghiệp, em còn phải học hỏi thêm nhiều". Chu Chí Hâm cười khách sáo.
Lưu Diệu Văn đã cảm thấy người này không ổn từ lúc ở studio rồi, nhìn thấy Tống Á Hiên cứ hihi haha với Chu Chí Hâm thì tặc lưỡi, ghế cũng kéo lại gần bên Chu Chí Hâm hơn.
"Tường, em chưa giới thiệu vị đây...".
"Lưu Diệu Văn, cứ kệ cậu ta đi". Nghiêm Hạo Tường búng trán Tống Á Hiên, "Anh có ăn không hả? Nay thích thú gì mà nói nhiều thế?".
Chu Chí Hâm không hứng thú với hai người ở đối diện nên cúi đầu ăn, bên dưới bàn chân nhỏ không biết đã gác lên đùi của Lưu Diệu Văn từ bao giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top