1
Hotsearch: Bắt gặp Chu Chí Hâm đến công ty Điềm Tinh.
Một loạt phóng viên cùng fans hâm mộ ào ào chạy đến trước cửa công ty Điềm Tinh để bắt gặp người đang làm mưa làm gió mấy năm nay. Chu Chí Hâm hai mươi ba tuổi, là một thần tượng được rất nhiều người săn đón. Lúc trước khi chưa bước vào giới giải trí đã là một gamer kiêm streamer cũng kha khá nổi tiếng vì vẻ đẹp của mình. Việc lên hotsearch như này không phải là việc bất thường, Chu Chí Hâm còn từng lên hotsearch vì những lí do khác, như kiểu ngồi ăn dâu tây khi livestream chẳng hạn.
Bên cạnh Chu Chí Hâm, ngoài phòng làm việc cùng công ty ra thì chính là trợ lý thân cận Tả Hàng. Lúc trước là đàn em khi học đại học, sau đó Chu Chí Hâm chuyển sang giới giải trí liền để người ta làm trợ lý luôn. Tả Hàng làm việc rất nhanh nhẹn tỉ mỉ, nhiều lúc sẽ giúp Chu Chí Hâm đối phó với những người cứ chày cối mà mời cậu đủ loại kể cả cậu đã từ chối. Công ty từng có ý đổi trợ lý khác cho Chu Chí Hâm, nhưng bị cậu khước từ khi chưa nói được mấy lời.
"Một là Tả Hàng, hai là không ai cả".
Chu Chí Hâm nói như vậy, Tả Hàng sau đó đích thực là một Chu khống. Chu minh tinh là ngầu nhất luôn.
Nhưng lần này Chu Chí Hâm đến công ty Điềm Tinh không để Tả Hàng đi cùng, người trợ lý này gọi cho cậu sắp nổ điện thoại đến nơi rồi.
"Minh tinh của em ơi, bắt máy đi làm ơn đó..."
Mà Chu Chí Hâm, đến công ty Điềm Tinh một mình, không trợ lý, không bảo an, chỉ che chắn mặt mũi qua loa, cứ vậy mà hai tay đút túi quần thong dong đặt chân vào công ty.
"Xin chào, anh...". Tiếp tân vừa ngẩng đầu lên thấy minh tinh cười với mình liền quên luôn lời định nói, "Em là Chu Chí Hâm?!".
"Vâng, em là Chu Chí Hâm". Cậu gật gật đầu, lại tiếp tục mỉm cười, "Giám đốc của các chị có ở đây không ạ?".
"Giám đốc Lưu đang họp, em... em đợi chút để chị báo lại". Thấy nhân viên tiếp tân đang luống cuống chân tay, cậu cũng không vội nên nhẹ giọng: "Không cần báo lại đâu ạ, em đợi một chút cũng được".
"Có thể ký vào đây cho chị được không? Chị là fan mama của em đó, Chu Chí Hâm bảo bảo huhu".
Chu Chí Hâm vui vẻ nhận lấy tờ giấy sau đó ký tên lên, còn vẽ thêm một hình trái im nho nhỏ.
"Cảm ơn chị đã ủng hộ em ạ".
Trái tim chị nhân viên kia chính thức bị đổ gục, thần tượng của tôi ở ngoài còn đẹp hơn gấp vạn lần.
Chu Chí Hâm theo chỉ dẫn ra ngồi ngoan ngoãn ở một góc, bây giờ mới nhớ đến sự tồn tại của điện thoại. Việc đầu tiên là cậu gọi lại cho Tả Hàng, làm trợ lý của Chu Chí Hâm đúng là phải giữ tinh thần thép.
"Đại ca ơi đại ca, anh làm gì vậy, sao lại không để em đi theo? Tiêu lão sư vừa gọi điện thoại chất vấn em sao lại để anh ra ngoài như vậy làm em sợ không dám nói lại câu gì luôn. Tiêu lão sư bảo lần sau em còn không nhắc anh là sẽ trừ lương em đó, anh ngồi yên đấy đợi em tới đón nha?".
"Anh tới gặp người nhà...".
"Chu Chí Hâm, anh muốn đi gặp người nhà anh cũng nói trước với em một câu đi mà...".
Chu Chí Hâm kéo khẩu trang xuống ở một mức nhất định, hơi thở nặng nề nhìn đám đông nhao nhao bên ngoài, "Em báo với Vương lão sư, nói là nhờ anh ấy dẹp đám phóng viên ở ngoài kia đi hộ anh. Ban nãy còn có paparazzi bám đuôi cũng bảo anh ấy luôn. Anh chỉ muốn gặp Diệu Văn một lát, xong việc anh sẽ về, em không cần tới đón".
Đột nhiên giọng điệu nghiêm túc như vậy khiến Tả Hàng cảm thấy lo lắng. Chu Chí Hâm trước giờ hay vô tâm vô phế, nhưng gần đây đúng là áp lực hơn hẳn. Mấy lần Tả Hàng thấy Chu Chí Hâm luyện tập không ngừng, thậm chí không kịp ăn uống nghỉ ngơi, mấy ngày mới được chợp mắt mà xót xa. Thần tượng bọn họ đều khổ sở như vậy, người ngoài cũng không thể giúp được gì.
"Vậy anh muốn ăn gì không? Em mua sẵn đợi anh".
"Hamburger nhé, cảm ơn Tiểu Tả".
"Giám đốc họp xong rồi, đang xuống dưới đây, em đợi chút". Chị tiếp tân thấy được dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì lại gần thông báo một tiếng, sẵn tiện đưa cậu một cốc nước.
Chu Chí Hâm cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy cốc nước, vừa uống xong thì cửa thang máy ting một tiếng mở ra.
"A Chí!". Giám đốc vừa bước ra ngoài đã sốt sắng chạy về chỗ cậu, xoay một vòng kiểm tra không có gì thì mới nhẹ nắm lấy tay cậu dắt đi.
"Sao em lại đến đây một mình? Tả Hàng đâu? Đến cũng không gọi cho anh, em đi một mình ra ngoài như vậy rất nguy hiểm".
"Diệu Văn".
"Ơi?".
"Ôm em đi, em kiệt sức mất".
Lưu Diệu Văn lập tức đón lấy người kia vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cậu, đợi đến khi thang máy mở ra vẫn duy trì sự dịu dàng ấy đưa cậu vào phòng giám đốc của mình.
Lưu Diệu Văn hai mươi chín tuổi, hiện đang là tổng giám đốc công ty Điềm Tinh. Trước đây anh làm giáo viên ở trường đại học của Chu Chí Hâm, dạy được một thời gian thì Lưu Khải Phong lâm bệnh nên phải trở về kế thừa gia nghiệp.
Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm yêu nhau đến nay cũng được ba năm có lẻ, vượt qua bao nhiêu trở ngại mới có thể bên nhau được tới bây giờ. Mọi khi Chu Chí Hâm đến gặp Lưu Diệu Văn thường là sẽ lén lút, che chắn kín mít xong đi cửa sau của công ty mà tới. Nhưng hôm nay cậu quá mệt, hết fan tư sinh bám theo quấy rối, paparazzi theo dõi từng nhất cử nhất động, mấy hôm trước anti còn lén theo cậu rồi tạt sơn đỏ vào người, Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân không thể thở được, cậu đành mặc kệ mọi việc tới gặp Lưu Diệu Văn, hưởng thụ cảm giác được hắn bao bọc trong vòng tay.
Linh hồn như đang sắp rơi xuống đáy vực sâu, bị ma quỷ ăn tươi nuốt trọn thì lại được một bàn tay đưa ra cứu lấy, lôi cậu về lại nhân gian.
"Bé ngoan, anh ở đây". Lưu Diệu Văn ôm cả người Chu Chí Hâm đặt lên đùi mình, xoa xoa nắn nắn một hồi để cậu bớt run. Cả hai cứ vậy một lúc lâu, một người thì vỗ về an ủi, một người thì nhắm mắt im lặng, dựa vào lòng của người kia như đang chìm vào giấc ngủ.
Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm thở nhè nhẹ, nhận ra cậu đang ngủ thì bế cậu vào bên trong. Phòng giám đốc của Lưu Diệu Văn được chia ra làm hai gian riêng, gian bên trong như phòng ngủ mini để hắn tiện ở lại, từ khi yêu Chu Chí Hâm thì nó biến thành một cái ổ nhỏ của tiểu thần tượng này luôn.
Cẩn thận đắp chăn cho người thương xong Lưu Diệu Văn liền mở điện thoại, thấy tin nhắn của Tả Hàng nói bao giờ Chu Chí Hâm muốn về thì hắn nhớ nhắn cho Tả Hàng. Lưu Diệu Văn trả lời đã biết, sau đó lướt đến weibo tràn lan hình ảnh Chu Chí Hâm đơn thương độc mã đi đến công ty mình mà nhíu mày.
Những tên phóng viên đang bị dẹp đi trước cửa có thể xuyên tạc ra hàng vạn vạn câu chuyện, như kiểu cậu đến công ty để làm này nọ, có cái còn viết cậu đến gặp nhân tình. Lưu Diệu Văn không biết nên bày ra phản ứng gì, đúng là đến gặp nhân tình, thậm chí còn đính hôn luôn rồi. Chỉ là đoàn đội bảo Chu Chí Hâm tạm thời đừng công khai, đợi sau này nếu ổn định vững vàng rồi thì hẵng nhắc đến.
Lưu Diệu Văn mím mím môi, cảm thấy bản thân vô dụng đến mức người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top