tiramisu
lưu diệu văn và chu chí hâm là hàng xóm của nhau, chính là kiểu quan hệ trúc mã trúc mã, từ bé đến lớn luôn ở bên nhau, mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời đều có hình bóng của đối phương trong đó.
cả hai rất thân với nhau, thường không hề xảy ra tranh cãi gì quá gay gắt. đến mức mà nhiều người cứ cho rằng, lưu diệu văn và chu chí hâm ở cạnh nhau lâu quá đã phát triển thành mối quan hệ người yêu, nhưng lần nào lưu diệu văn cũng đều trả lời cùng một kiểu
"chu chí hâm là đệ đệ tốt"
ngược lại với sự phủ nhận của lưu diệu văn, mỗi lần như vậy chu chí hâm chỉ im lặng không đáp, mặc cho anh muốn nói gì thì nói
cái danh "đệ đệ tốt" đó cứ thế ràng buộc chu chí hâm suốt bao nhiêu năm trời.
•
từ lâu chu chí hâm đối với lưu diệu văn không còn là tình cảm sư huynh đệ đơn thuần. sự gắn bó của hai người, cũng như sự quan tâm chăm sóc của lưu diệu văn quả thật đã khiến chu chí hâm động lòng.
nhưng đối với chu chí hâm, đoạn tình cảm này vẫn là nên không nói cho lưu diệu văn biết thì hơn. cậu chính là sợ khi nói ra, mối quan hệ của cậu và anh sẽ rơi vào bế tắc.
hôm nay lưu diệu văn chủ động bảo muốn sang nhà chu chí hâm để kèm cậu học. ban đầu chu chí hâm đã lưỡng lự, từ lúc cậu biết mình thích anh thì đã hạn chế ở riêng hai người hết mức có thể, thậm chí có khi còn né tránh anh. lưu diệu văn thì không hiểu tại sao cậu lại cư xử như vậy, chỉ nghĩ là bạn nhỏ này giận dỗi gì đó, cứ thế mà gần gũi cậu hơn.
bây giờ cũng vậy
chu chí hâm để sách vở trước mặt, bên cạnh là món bánh tiramisu mà lưu diệu văn mua. cậu rõ ràng đã định bụng sẽ từ chối, nhưng thế nào cuối cùng lại nghe theo lời của lưu diệu văn, để cho anh vào nhà xong hối hận cũng không kịp.
"bài nào bạn không hiểu thì bảo anh" lưu diệu văn nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại
"em vốn dĩ không cần bạn kèm" chu chí hâm lầm bầm tỏ vẻ giận dỗi. rõ ràng là lưu diệu văn tự mình đến đây rồi độc chiếm luôn cái giường của cậu.
lưu diệu văn bây giờ mới rời mắt khỏi cái điện thoại, nhìn bạn nhỏ ngồi trên bàn học cứ cúi mặt, sách vở cũng không hề động tới mà chỉ để đó. lưu diệu văn bước xuống giường tiến đến chỗ chu chí hâm đang ngồi, cúi người đặt cằm lên đầu chu chí hâm rồi nhẹ giọng
"giận gì anh à, tiểu chu?"
chu chí hâm bị hành động của anh làm cho giật mình, từ má đến tai đều bắt đầu đỏ ửng, lắp bắp không biết nên nói như nào.
"bạn... bạn để... để em học"
"vậy anh ra phòng khách một lát, đợi bé nhỏ bớt giận rồi anh quay lại nhé"
chu chí hâm hoảng loạn cực độ ở trong lòng, tai càng ngày càng đỏ hơn. lưu diệu văn lúc nãy đúng là đứng quá gần rồi.
lúc này cậu mới chú ý đến hộp bánh tiramisu, thầm nghĩ lưu diệu văn là mua đến cho mình nên không nể nang mà bóc ra ăn ngon lành.
"sao nay lại mua vị này chứ, chẳng lẽ đã quên mình vị mà mình hay ăn?" bạn nhỏ vừa ăn bánh vừa bĩu môi phụng phịu, lưu diệu văn của cậu không nhớ mùi vị bánh tiramisu mà cậu thích, lưu diệu văn là đồ tồi, chu chí hâm sẽ không thèm để ý tới lưu diệu văn nữa.
lưu diệu văn bên ngoài phòng khách gọi điện thoại cho đinh trình hâm. người bên kia một lúc lâu mới bắt máy, câu đầu tiên chính là hỏi "em với chu chí hâm lại có chuyện gì?"
"anh hỏi hay lắm" lưu diệu văn thở dài "dạo này bé nhỏ lại giận em rồi, nhưng em xin thề là mình không hề làm gì sai cả"
đinh trình hâm không hỏi han nhiều, từ lâu đã là quân sư giúp đỡ cho lưu diệu văn. căn bản anh biết chu chí hâm thích lưu diệu văn và lưu diệu văn cũng thích chu chí hâm, nhưng miệng lưu diệu văn cứ luôn gọi người ta là đệ đệ tốt, chắc chắn là khiến chu chí hâm tủi thân rồi.
"mua gà rán dỗ em ấy đi, muốn dỗ dành đồ con mèo đấy thì phải thật nhẹ nhàng, kẻo phản tác dụng là bị cào đấy"
"được rồi..." lưu diệu văn đáp "em có mua bánh tiramisu mà anh thích cho anh đấy, coi như cảm ơn vì đã giúp em, lát nữa em mang qua"
"cảm ơn văn ca, chúc em dỗ tiểu chu thành công như mọi lần"
lưu diệu văn trở về phòng của chu chí hâm, cảnh tượng đầu tiên chính là thấy hộp bánh trống rỗng ở trên bàn, miệng chu chí hâm thì vẫn còn dính một tí kem.
"bạn ăn bánh đó rồi à?"
chu chí hâm vừa gật đầu một cái liền vội vã lắc đầu. dù gì cũng là bánh mà lưu diệu văn mua, là đồ của lưu diệu văn. chu chí hâm chưa hỏi ý kiến trước đã ăn mất, không nhận mình đã ăn bánh là sợ bị anh mắng.
lưu diện văn bất lực thở dài, một mạch đi đến bế chu chí hâm đặt lên đùi mình, ép chu chí hâm phải nhìn thằng vào mắt lưu diệu văn.
chu chí hâm đột nhiên bị bế lên thì mất thăng bằng, vội vã vòng tay ôm lấy cổ của lưu diệu văn , nắm tay nhỏ đấm vào ngực anh một cái.
"bạn làm gì thế? có biết em suýt ngã không?"
"chu chí hâm" lưu diệu văn nghiêm mặt, chu chí hâm thấy thế cũng không dám lộn xộn, bối rối đan hai tay vào nhau.
"bạn ăn bánh anh mua rồi đúng không?"
"không có..."
lưu diệu văn nâng mặt bạn nhỏ lên, lúc này mặt và tai của chu chí hâm lại đỏ lên nữa rồi.
"nhìn thẳng vào mắt anh và thú nhận rằng bạn ăn bánh anh mua đi"
chu chí hâm một mực tránh ánh mắt của lưu diệu văn, miệng nhỏ trong vô thức lẩm bẩm một câu "nhìn vào mắt bạn thì em còn giữ bình tĩnh thế quái nào được..."
"bạn mới nói gì?" lưu diệu văn nghe thấy liền nhíu mày, bàn tay không giữ trên mặt chu chí hâm nữa mà di chuyển xuống phía dưới, nhấc cậu ngồi vào gần hơn.
"bánh đó em ăn rồi, bao nhiêu em trả tiền cho bạn" chu chí hâm vặn vẹo người lảng tránh câu hỏi, tay đặt chặn trước ngực lưu diệu văn, trong đầu thầm mắng người kia không biết giữ khoảng cách, đúng là lưu manh.
"không giữ được bình tĩnh là sao, tiểu chu?" lưu diệu văn lúc này phát hiện ra tai với mặt của bạn nhỏ đều đỏ bừng liền nổi hứng trêu chọc, cũng không biết từ khi nào bàn tay của lưu diệu văn đã đặt vào gáy của chu chí hâm khiến cậu không thể không nhìn vào mắt lưu diệu văn
"bỏ em ra" chu chí hâm định cào vào tay của anh nhưng đã bị lưu diệu văn nhanh hơn giữ lại. lưu diệu văn đưa mặt lại gần chu chí hâm, một động tác làm sạch vết kem còn dính trên môi của cậu.
đại não của chu chí hâm như nổ tung, cậu và lưu diệu văn vừa chạm môi, lưu diệu văn không chỉ liếm vết kem kia mà còn cắn nhẹ vào môi của chu chí hâm.
lưu diệu văn đắc ý rời khỏi môi của chu chí hâm, tay đặt sau gáy cậu lại chuyển xuống đặt vào eo. đến khi chu chí hâm lấy lại được tinh thần thì môi của lưu diệu văn đã ở bên cạnh tai của cậu, không biết xấu hổ mà nói thêm một câu
"môi của bạn mềm thật đấy"
chu chí hâm nghe xong hoàn toàn sụp đổ, mặt mũi đỏ tía tai lập tức dụi vào vai của lưu diệu văn.
"đồ khốn..." chu chí hâm mở miệng mắng một câu, lưu diệu văn liền bật cười thành tiếng. lưu diệu văn nhẹ nhàng ôm lấy chu chí hâm, đưa tay lên xoa mái tóc mềm của cậu
"cái bánh đó là anh mua cho đinh ca để cảm ơn, vốn không phải mua cho bạn nên không phải vị bạn thích, ai ngờ bạn lại ăn mất"
"mà bạn cứ thoải mái mắng chửi, anh chịu trách nhiệm với bạn"
còn chưa kịp để chu chí hâm mở lời, lưu diệu văn đã tiếp tục
"không phải chỉ có mình bạn mất bình tĩnh khi nhìn vào mắt anh đâu, khi anh nhìn vào mắt bạn, anh cũng vậy"
chu chí hâm vẫn không chịu bỏ mặt ra khỏi vai của lưu diệu văn, nhưng tay nhỏ lại ôm lấy anh, cũng tự động ngồi sát vào thêm một chút.
"tiểu chu, anh thích bạn nhiều lắm đấy"
"sau này để anh chăm sóc cho bạn nhé, bé nhỏ của anh"
"ừm, em cũng thích bạn, cực kì thích bạn"
đinh trinh hâm ở nhà ngồi đợi nửa ngày không thấy bánh tiramisu đâu, thay vào đó lại nhận được tin nhắn của lưu diệu văn
[văn ca: đinh ca, bé nhỏ của em đồng ý rồi]
"bỏ đi, vẫn là tự thân vận động đi mua bánh ăn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top