Văn Án

Lưu ý fanfic nên mong mọi người không gán ghép lên người thật, cảm ơn!
—————————————————————————————————————————

Chu Chí Hâm thực sự đã đơn phương Lưu Diệu Văn từ lần đầu gặp mặt ở concert Trùng Phùng. Ngay từ lúc ấy, cậu đã động lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Cậu thật sự thích cái cách mà anh đối xử với cậu, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết luyện khi luyện tập cùng nhau, luôn sẵn sàng chỉnh lỗi khi cậu tập sai, dịu dàng dặn cậu đừng tập quá sức mà hãy nghỉ ngơi đúng giờ,... Nhưng anh nào đâu biết vẫn cứ xem cậu như một sư đệ mà đối xử rất nhiệt tình. Cậu thực sự đã vì thế mà càng thích anh nhiều hơn. Nhưng cậu không dám nói, cậu thà rằng im lặng còn hơn là để mất đi tình huynh đệ ấy. Im lặng mà giấu đi tất cả nỗi lòng. Còn anh, Lưu Diệu Văn vẫn không hay biết gì.

Một lần nữa lại được hợp tác với cậu trong chương trình Thiếu Niên On Fire. Ôi... cậu cảm thấy cứ như mơ vậy. Được hợp tác với anh, cậu rất vui nhưng rồi vẫn phải kìm nén ánh mắt mà nhìn anh. Anh và cậu khác nhau. Anh đã xuất đạo còn cậu vẫn là một thực tập sinh. Không gặp nhau thường xuyên, có những lúc lướt weibo lại thấy fan ghép cp của anh với các thành viên khiến cậu thực sự rất ghen tỵ. Nhưng cậu thì làm được gì chứ! Anh và cậu như 2 thế giới.

Đến lần này gặp nhau cũng tại ct Thiếu Niên On Fire 2 nhưng tiếc là lần này hai người lại không chung một đội. Khi đứng trên sấn khấu đứng ngay bên cạnh anh và đã bị 1 số fan only, fan cp mắng chửi. Cậu vẫn cứ im lặng cố gắng gượng một nụ cười. Đâu ai biết được sâu trong ánh mắt của kẻ si tình đó, từ lâu đã chỉ còn là sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Ước mơ của cậu là được biểu diễn trên sân khấu lớn. Nó là sự thật nhưng từ khi gặp anh ước muốn đó lại muốn cao thêm một chút. Đâu ai hay biết cậu muốn là người cùng anh đứng trên sân khấu ánh, cùng anh nỗ lực, cùng anh phấn đấu, cùng anh vui vẻ ca hát,.... Nhưng có lẽ đó chỉ có thể là một giấc mơ mà cậu không bao giờ có được. Anh cũng có ước mơ của riêng mình. Cậu cũng chẳng phải thần tiên mà có thể khiến anh bên mình. Sau này khi anh cùng người mình yêu nhất vào lễ đường. Có lẽ cậu sẽ đến chúc phúc cho anh hay lại khép mình trong căn phòng vắng với những quá khứ khi xưa. Cậu đã khóc đúng khóc rất nhiều nhưng ai nào có hay. Chỉ đến khi về đêm cậu mới được là chính mình, cuộn trong chăn và những giọt nước cứ thế rơi xuống.

Yêu đơn phương nó đau lắm không dám nói ra. Chỉ sợ khi lấy hết dũng khí nói ra ba chữ "Em yêu anh!" Để rồi nhận lại sự im lặng hay câu nói lạnh lùng "Tôi không yêu cậu, đừng làm phiền tôi" của người ấy. Hôm nay đứng trên sân khấu cùng với anh nhưng người ta lại chửi mắng bắt cậu đứng xa anh. Cậu muốn khóc lắm chứ nhưng không phải cố nuốt nước mắt vào trong mà gượng cười. Cậu mệt mỏi lắm rồi nên buông bỏ thôi!

Cuối cùng quyết định buông bỏ liệu rằng là đúng hay sai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top