Chap 1

LƯU Ý ĐÂY LÀ FANFIC NÊN MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT CẢM ƠN!!!

Vô truyện....

________________________

Thiếu Niên On Fire 2 tập 1 kết thúc. Cậu quay về lại phòng tập để thu dọn đồ trở về ký túc xá. Hôm nay đối với cậu là 1 ngày quá mệt mỏi. Vừa bước vào phòng thì đập vào mắt chính là bóng dáng của anh. Vẻ mặt có chút lo lắng xen lẫn áy náy.

"Chí Hâm em có sao không? Anh thay mặt mấy người đó xin lỗi em"_ Anh nói với giọng gấp gáp.

"Em không sao! Em cũng không để bụng đâu, anh đừng lo. Anh không có lỗi nên đừng xin lỗi"

" Thật chứ! Cảm ơn em"
"..."

"..."

Bầu không khí lúc này của cả hai thật luống cuống.

" À hay là anh mời em đi chơi một bữa để xin lỗi được không?"

" Cái này thì..."

" Đi đi mà...coi như anh xin em đó..."_ Anh lại bắt đầu giở trò bán manh nữa rồi. Làm sao mà cậu chịu được nữa a~~~

" Thôi được rồi! Em đồng ý"_ Cuối cùng cậu vẫn không miễn dịch được chiêu này của anh. Cậu đành chịu thua.

" Vậy chủ nhật tuần này em rảnh không, anh đưa em đi"

" ...... Được ạ"_ Dù sao thì hôm đó cậu cũng không bận gì.

" Vậy quyết định thế đi, hôm ấy anh sẽ đến đón em"

" Vâng!!! Vậy em về trước. Chào sư huynh"

" Hay anh đưa em về dù sao cũng muộn rồi mà"

" Vậy làm phiền anh lắm"

" Ay ya... không sao đâu, anh tiện đường mà" _ Nói rồi cầm tay cậu kéo đi luôn. Cậu vẫn chưa định thần được gì thì anh đã cho cậu ngồi yên vị trong xe.

______________________

Bầu không khí trong xe có hơi ngột ngạt. Cậu ngồi quay mặt ra cửa sổ. Anh ngồi trên xe không biết nên mở lời thế nào. Bác tài xế thấy bầu không khí thế này cũng chẳng biết làm thế nào đành tiếp tục lái xe.

________________________

Cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến nhà, nhìn cậu ngủ thế này anh không nỡ đánh thức cậu. Khẽ gọi nhẹ.

" Chí Hâm, dậy đi đến nhà rồi" _ Giọng nói trầm mà dịu dàng gọi cậu

" Ưm~~ đến nhà rồi sao"_ Cậu mơ mơ màng màng cất lên giọng ngái ngủ rồi dụi dụi mắt.

Awwww đáng yêu quá. Anh đứng hình vài giây.

" Ừm đến nhà rồi em dậy đi"

" Cảm ơn sư huynh, em vào đây, tạm biệt"_ Nói rồi cậu nhanh chóng bước vào nhà không quên vẫy tay chào anh.

" Um bái bai"_  Anh đứng đấy vài giây rồi cũng lên xe đi về.

_________________________

Trên xe, anh cứ luôn nghĩ về dáng vẻ lúc nãy của cậu. Đáng yêu chít mất. Mà khoan sao anh lại thấy cậu đáng yêu rồi khen cậu. Không lẽ... không thể nào chắc chắn không thể nào đâu. Anh tự chấn an mình. Về đến nhà, vừa bước vào đã thấy mấy vị ca ca đáng kính của mình đứng ở cửa dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. Khiến cậu hơi hoảng.
" Mấy anh sao giờ còn chưa ngủ. Đứng ở đây làm gì?"

" Khai mau!!!" _ Vâng, không ai khác chính là Đinh Trình Hâm lên tiếng tra hỏi thằng em út.

" Khai cái gì cơ?"_ Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm.

" Khai mau!!! Đi đâu mà giờ này mới..."_ Chưa để Mã Gia Kỳ nói hết Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng cắt ngang.

" Có phải em có người yêu rồi không?"

" Cái gì Văn Văn, em có người yêu hả! Công ty có quy định cấm yêu đương, em thế này là chết rồi" _ Trương Chân Nguyên hốt hoảng vừa nói vừa nhìn anh

" Em mau khai thật đi! Tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi?....." _Tống Á Hiên tiếp lời tra hỏi Lưu Diệu Văn như tội phạm

Mọi người tranh nhau tra hỏi khiến anh ngơ ngác + hoang mang.

" Ơ.... em... kh...không có" _ Anh lắp bắp nói trong khi não vẫn chưa load xong

" Được rồi, mọi người bình tĩnh nghe em ấy nói đã" _ Cứu tinh đây rồi. Nghiêm Hạo Tường lên tiếng khiến mọi người im bật quay lại nhìn Lưu Diệu Văn

" Diệu Văn em nói đi" _ Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Lưu Diệu Văn.

Lúc này anh mới hoàn hồn lại mà giải thích với mọi người.

" Em chỉ gặp Chí Hâm nói xin lỗi em ấy với lại đưa em ấy về nhà thôi mà"

" À......." _ Lúc này cả đám mới à lên một tiếng. Rồi bỗng, hướng mắt nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp lắm.

" Haizzz... mọi người cứ làm quá. Thôi em mệt rồi về phòng đây. Ngủ ngon"_ Anh mệt mỏi vác thân lên trên phòng ngủ.

_______________________

Cả đám lúc này vẫn đứng như trời trồng mà dùng cái ánh ấy nhìn nhau.

" Có khi nào..." _ Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị nói thì bị Tống Á Hiên chặn họng.

" Thôi thôi, đi ngủ đi. Mai rồi nói tiếp"

Cả gật đầu đồng tình rồi ai về phòng nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top