2


"Sốt thật rồi" Lưu Diệu Văn đưa ra kết luận khi nhìn cặp nhiệt độ trên tay, Chu Chí Hâm đang cuộn tròn trong chăn nghe thế cũng không có phản ứng gì, biết trước là tiêm xong sẽ sốt nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ là không hiểu sao lại mệt mỏi như vậy, thấy Lưu Diệu Văn định rời đi thì gấp gáp muốn giữ anh lại

"Văn ca, đừng đi..."

"Anh đi nhờ quản lý mua thuốc cho em rồi sẽ quay lại ngay" Lưu Diệu Văn biết thời gian này Chu Chí Hâm sẽ dính người hơn bình thường nhưng không hề thấy phiền, ngược lại còn khá vui vẻ. Bình thường sẽ có lúc Chu Chí Hâm rất ngạo kiều, Lưu Diệu Văn cũng không tiện lớn tiếng với cậu mà đã quen nuông chiều nên giờ thấy bé nhỏ của mình nũng nĩu cũng rất thoải mái.

"Không muốn..." Chu Chí Hâm lí nhí, đưa tay lên ý muốn kéo Lưu Diệu Văn lại nhưng hiện giờ cơ thể hơi yếu, chỉ có thể bám nhẹ.

"Vậy ở lại với em, anh nhắn Đinh ca" Lưu Diệu Văn ngồi trở lại bên giường xoa đầu tiểu dính người. Mở điện thoại nhắn Đinh Trình Hâm nhờ quản lý mua thuốc hộ thì lại thấy Mã Gia Kỳ nhắn vào nhóm, kêu Lưu Diệu Văn về gấp vì có lịch trình đột xuất.

Lưu Diệu Văn hơi đen mặt, lúc này mà rời đi thì Chu Chí Hâm sẽ như nào? Đang đắn đo suy nghĩ thì thấy Mã Gia Kỳ nhắn tiếp một câu [Hoàn thành sớm có thể để em về với Tiểu Chu]

Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn nhìn vào điện thoại lâu như vậy cũng tự biết được là anh có việc, tay nhỏ lập tức thả tay lớn ra, vỗ vỗ vài cái rồi nói "anh đi đi"

Biết là anh bận rộn nên cũng không mè nheo mà giữ anh lại. Chỉ là cơ thể đang khó chịu, lúc trước đều là Lưu Diệu Văn ở bên cạnh chăm lo cho, bây giờ có chút không quen.

Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm hiểu chuyện như vậy thì thoáng đau lòng, cúi xuống hôn lên trán bé nhỏ rồi không nhịn được lại hôn khắp mặt cậu. Cuối cùng trước khi rời đi còn lưu luyến nâng bàn tay cậu lên, đầy cưng chiều mà hôn vào mu bàn tay cậu một cái.

"Mã ca bảo xong việc anh có thể quay lại chăm sóc em, chịu khó đợi anh một chút nhé"

"Dạ"

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn rời đi, nuốt ngược tiếng thở dài rồi chìm vào giấc ngủ.

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn có lịch trình đột xuất nên đi rất gấp, không báo cho các cơ quan truyền thông, cứ vậy mà tới địa điểm quay một cách âm thầm lặng lẽ.

"Tiểu Chu sao rồi?" Đinh Trình Hâm ở trên ô tô ngồi cạnh Lưu Diệu Văn ghé tai hỏi nhỏ.

"Em ấy đang sốt" Lưu Diệu Văn đáp, mấy người anh lớn đương nhiên cũng hiểu vì sao Lưu Diệu Văn lại lo lắng, cũng càng cảm thông cho hai đứa nhỏ cả năm hiếm khi mới được gặp nhau.

"Đừng lo quá, cái này quay cũng không có lâu lắm, sẽ mau thả em về thôi" Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ rồi nói với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn gật đầu cho có, mở máy nhắn cho Chu Chí Hâm

[Đừng nghịch ngợm, đợi anh về]

Chu Chí Hâm đang ngủ bị thông báo tin nhắn làm cho giật mình tỉnh dậy, lờ đờ lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của Lưu Diệu Văn gửi đến. Cậu bĩu môi, tự nghĩ rằng bây giờ có muốn cũng không đủ sức mà nghịch, huống hồ cánh tay bị tiêm đau đến mức không muốn cử động.

"Anh dậy uống thuốc hạ sốt với uống tí nước đi này, ngủ cả ngày rồi đó" Tô Tân Hạo được nhân viên bảo ở cạnh trông chừng Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng không hề phản đối.

"Mặt anh cứ xụ xuống thế? Nhớ Văn ca hả? Chắc giờ này anh ấy cũng sắp về rồi" Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm không vui liền dỗ dành một chút. Chu Chí Hâm lúc mệt mà Lưu Diệu Văn không ở bên cạnh chính là bộ dạng như này đây, một con mèo nhỏ vốn dính chủ nhưng giờ lại bắt buộc phải tách ra.

"Về hay không cũng không quan trọng, anh ấy đi quay đột xuất như thế sợ là sẽ mệt. Em lấy điện thoại của anh nhắn kêu Văn ca về nghỉ đi, không phải qua đây nữa" Chu Chí Hâm kéo góc áo Tô Tân Hạo một mạch dàn xếp mọi chuyện. Lưu Diệu Văn chạy lịch trình liên tục, nếu bây giờ còn quay về đây sợ là cơ thể sẽ không chịu được, cậu cũng không muốn Lưu Diệu Văn quá sức.

Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm kiên quyết vậy cũng không nói gì thêm, đang định cầm lấy điện thoại Chu Chí Hâm nhắn cho Lưu Diệu Văn thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Là Lưu Diệu Văn

"Người ta cố gắng xong sớm để về với em, vậy mà em lại muốn đuổi anh đi" Lưu Diệu Văn vừa tiến về phía giường vừa bĩu môi. Nhìn con mèo nhỏ họ Chu trùm chăn kín nửa mặt liền không hài lòng, đưa tay kéo chăn xuống đến cổ.

"Cảm ơn em nhé Tân Hạo, giờ thì để anh lo" Lưu Diệu Văn mỉm cười với Tô Tân Hạo đang ngồi trên giường. Tô Tân Hạo gật đầu, nhanh chóng để điện thoại của Chu Chí Hâm về vị trí cũ rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng để cho cặp tình nhân nhỏ riêng tư.

"Không muốn gặp anh?" Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn lên trán Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ.

"Em sợ anh đi quay về sẽ mệt" mèo nhỏ lại kéo chăn lên qua mặt, lảng tránh ánh mắt của người thương.

"Không được gặp em mới thấy mệt, có muốn ngồi dậy không?" Lưu Diệu Văn vỗ vào đùi mình, Chu Chí Hâm lập tức hiểu ý, cẩn thận ngồi dậy rồi trèo lên đùi anh.

Chu Chí Hâm ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, cả người dựa sát vào người anh. Hai tay của Lưu Diệu Văn ôm lấy eo Chu Chí Hâm, dường như là khoá chặt cậu lại nhưng vẫn cẩn thận để không chạm vào cánh tay đau.

"Quả nhiên như này vẫn là thích nhất" Chu Chí Hâm nói nhỏ, đầu dụi dụi vài cái vào cổ Lưu Diệu Văn.

"Nhóc dính người" Lưu Diệu Văn hôn lên má cậu, nhẹ giọng đáp "Anh nhớ em chết đi được"

Chu Chí Hâm không đáp, nhìn Lưu Diệu Văn một hồi lâu rồi áp môi mình vào môi anh, khi định dứt ra thì bị Lưu Diệu Văn giữ lại, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

"Lưu manh..."

"Là em hôn anh trước"

"Nhưng anh lưu manh"

"Được, là anh lưu manh"

Chu Chí Hâm tỏ ra vô cùng hài lòng, sức dựa vào người Lưu Diệu Văn ngày một nặng hơn. Lưu Diệu Văn biết mèo nhỏ này hẳn là uống thuốc hạ sốt xong lại buồn ngủ rồi.

"Ngủ nhé? Anh ngủ cùng em"

"Anh không phải về với các sư huynh à?"

"Mã ca với Đinh ca bảo anh cứ ở lại với em, chưa phải về vội"

Chu Chí Hâm mừng thầm trong lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ hôn Lưu Diệu Văn một cái, sau đó ngoan ngoãn để người kia nhét mình vào chăn. Trước khi đi ngủ cậu còn chui vào trong lòng của Lưu Diệu Văn, phải gối đầu lên tay anh mới chịu nằm yên.

"Văn ca, Chu Chu rất mệt, nhưng mà Chu Chu yêu anh" Chu Chí Hâm nói bằng giọng mũi, Lưu Diệu Văn hơi cười, nghe vậy tự biết là Chu Chí Hâm muốn gì, liền ôm lấy eo cậu, luồn tay vào trong áo xoa nhè nhẹ.

"Ngủ nào bé ngoan, Văn ca cũng yêu Chu Chu của Văn ca lắm"

Bạn nhỏ Chu Chí Hâm lúc mệt sẽ trở nên rất dính người, nhưng lại chỉ dính vào Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top