1
Thời buổi covid hoành hành như hiện nay, dưới sự chỉ đạo của chính phủ và như bộ y tế, việc mỗi người dân thực hiện 5K cũng như tiêm phòng đầy đủ là một việc không thể thiếu.
Hôm nay đến lượt Chu Chí Hâm tiêm phòng, là tiêm mũi thứ nhất. Lưu Diệu Văn đã tiêm xong mũi thứ nhất từ lâu, tuy rằng thời gian này anh cũng đang ở Trùng Khánh nhưng căn bản rất bận rộn, chỉ đành nhờ các nhân viên mua thức uống đầy đủ để cho Chu Chí Hâm uống, đồng thời căn dặn đừng để cho cậu chạy nhảy linh tinh sau khi tiêm.
Chu Chí Hâm và Tả Hàng được đưa đi tiêm trước, Tô Tân Hạo với Trương Cực không yên tâm nên đòi đi theo, người quản lý chỉ đành đồng ý, dù gì Tô Tân Hạo với Trương Cực ở cạnh có khi hai đứa nhỏ bị tiêm phòng đầu tiên cũng yên tâm hơn.
"Văn ca, em sắp phải tiêm rồi" Chu Chí Hâm mếu máo gọi điện thoại cho Lưu Diệu Văn. Anh thấy cậu hai mắt như sắp khóc cũng lo lắng không yên, vụng về dỗ dành vài câu
"Bảo bối ngoan ngoan, lát nữa tiêm xong về nghỉ ngơi, xong việc anh sẽ qua với em, nha"
"Dạ..." Chu Chí Hâm gật đầu, được Lưu Diệu Văn dỗ dành khiến cậu cũng an tâm phần nào. Trước khi tắt máy còn hùng hổ nói với Lưu Diệu Văn rằng lát gặp chắc chắn sẽ vật ngã được anh.
Quá trình tiêm phòng diễn ra rất thuận lợn, ngoại trừ việc Chu Chí Hâm vò nát góc áo của Tô Tân Hạo ra thì cũng không có gì đáng lo ngại. Bên Tả Hàng thì đỡ hơn, vừa tiêm xong Trương Cực đã ở bên cạnh lo lắng ra mặt, cứ như là mình tiêm không bằng.
"Chưa gì đã thấy mệt rồi..." Chu Chí Hâm dựa người vào ghế ô tô lầm bầm, bên tay tiêm đang không được động vào, chỉ có thể dùng điện thoại bằng tay còn lại, định gọi cho Lưu Diệu Văn nhưng lại ấn tắt màn hình.
"Sao không gọi cho sư huynh? Hai anh giận nhau?" Tôn Tân Hạo thấy cậu không gọi cho Lưu Diệu Văn liền thắc mắc. Tả Hàng muốn ngó qua hóng chuyện liền bị Trương Cực ấn trở lại nằm ngoan trên ghế, không biết do thuốc ngấm nhanh hay gì mà bây giờ cơ thể rất mệt mỏi.
"Anh ấy bận rộn, làm phiền suốt cũng không hay. Huống hồ anh đâu có sao, vẫn khỏe mạnh đây này... ui da!" Chu Chí Hâm toan dơ tay lên chứng mình rằng mình ổn nhưng lại bị cơn đau ở chỗ tiêm truyền tới, khiến Tô Tân Hạo ngồi cạnh bĩu môi lắc đầu.
"Bởi vậy mới nói Văn ca đúng là chiều anh đến hư rồi. Tay tiêm xong sẽ bị đau, có khi còn sốt, tốt nhất anh không nên cử động bên tay đấy thì hơn" Tô Tân Hạo ở bên nói một tràng dài, Chu Chí Hâm nghe tai này lọt tai kia, từ từ ngủ lúc nào không hay.
•
Lưu Diệu Văn đang đi ăn cùng mọi người trong nhóm cũng thấp thỏm không yên, hơi tí lại mở điện thoại lên xem Chu Chí Hâm có liên lạc hay không.
"Nãy giờ em cứ nhìn điện thoại mãi, có chuyện gì à?" Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn kiểm tra điện thoại liên tục cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
"Chu Chu của em hôm nay đi tiêm" Lưu Diệu Văn đáp, mấy người anh lớn cũng đã quen với việc Lưu Diệu Văn suốt ngày "Chu Chu của em", cảm thấy hai đứa nhỏ này thật quá là đáng yêu đi.
"Em cũng dặn nhân viên rồi phải không? Đừng lo lắng quá, chúng ta ăn nhanh rồi anh kêu quản lý đưa em qua với Tiểu Chu" Mã Gia Kỳ đoán được đứa em này đang lo sốt vó cũng cẩn thận dàn xếp, đến lúc này mới thấy trán của Lưu Diệu Văn dãn ra.
"Sợ em ấy không chịu nằm yên..." Lưu Diệu Văn cẩn thận gật đầu một cái, tuy tiêm phòng không phải chuyện to tát gì nhưng quả thật là Lưu Diệu Văn sợ Chu Chí Hâm ương bướng nghịch ngợm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết tiêm trên tay.
"Hai anh cứ kệ đi, em ấy chỉ là em út đối với chúng ta thôi, nhưng đối với Tiểu Chu thì là một người bạn trai lớn vô cùng trưởng thành" Hạ Tuấn Lâm thản nhiên gắp một miếng cá đưa vào miệng, quay sang dơ ngón cái với Lưu Diệu Văn.
"Cũng chỉ lớn hơn có hai tháng" Tống Á Hiên bật cười, Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn anh, sau đó gửi cho Chu Chí Hâm một tin nhắn, bảo rằng mình sắp qua.
•
Chu Chí Hâm đi tiêm về cả cơ thể cứ mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì nên sớm đã dính chặt lấy chiếc giường yêu quý. Nhưng đến khi Lưu Diệu Văn qua thì mọi chuyện lại khác.
Lưu Diệu Văn vào phòng được hai phút, vì tưởng cậu đang ngủ nên không dám gây tiếng động mạnh, nhưng hoá ra Chu Chí Hâm chỉ đơn giản là nằm chứ không hề ngủ. Cậu ngồi dậy dựa vào tường, nhìn chằm chằm về phía Lưu Diệu Văn.
"Anh làm em tỉnh à?"
"..."
"Bảo bối? Có phải mệt quá không? Hay em cứ ngủ tiếp, anh ở đây với em"
"..."
"Chu Chí Hâm?"
Chu Chí Hâm vẫn không đáp, nhưng hai mắt đột nhiên lại phủ một tầng nước khiến Lưu Diệu Văn phát hoảng, muốn nhanh chóng ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ động đến vết đau ở tay, mãi mới có thể bế Chu Chí Hâm đặt trên đùi mình.
"Bảo bối nhỏ của anh sao lại khóc? Nay đi tiêm có ai bắt nạt em sao? Nói cho Văn ca biết để Văn ca xử lý hắn" Lưu Diệu Văn nhẹ giọng dỗ dành, tay luồn vào áo Chu Chí Hâm vuốt vuốt lưng cậu.
"Văn ca..." Chu Chí Hâm gọi một tiếng, sau đó không nói không rằng mềm mại dựa vào người Lưu Diệu Văn, dính vào người anh không có ý định tách ra.
Lưu Diệu Văn biết đứa nhỏ này lại dính người rồi, trước đây mỗi lần mệt mỏi đều dính lấy anh không buông như vậy. Chu Chí Hâm đối với Lưu Diệu Văn chính là cảm giác an tâm mà dựa dẫm, tin tưởng tuyệt đối. Lưu Diệu Văn là chỗ dựa tinh thần của Chu Chí Hâm, và Chu Chí Hâm cũng là chỗ dựa tinh thần của Lưu Diệu Văn. Người trong lòng không ngừng dụi mặt vào hõm cổ mình, Lưu Diệu Văn cũng có chút ngứa ngáy không yên.
"Anh ôm em đi ngủ được không?" Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên tai Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn cảm thấy bạn nhỏ này vẫn không có động tĩnh gì, nhẹ nhàng gỡ mặt cậu đang chôn ở hõm cổ mình ra. Chu Chí Hâm ngoan ngoãn để cho Lưu Diệu Văn hôn khắp mặt, tay nhỏ muốn đưa lên nhưng động vào vết tiêm khiến Chu Chí Hâm nhăn mặt dữ dội.
"Động vào vết tiêm rồi?" Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn xuống, mắt Chu Chí Hâm vẫn giữ nguyên một tầng nước mỏng, chậm rãi ngước lên nhìn anh nhưng không đáp.
"Sáng mai dậy là sẽ không đau nữa" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng, bây giờ dỗ Chu Chí Hâm chỉ có thể ngọt ngào như này thôi "Không phải em nói có thể vật được anh sao? Bây giờ đi ngủ, sáng mai anh cho em vật cả ngày"
Chu Chí Hâm cau mày nhìn Lưu Diệu Văn. Vật nhau cái gì mà vật, cũng đã vật mấy lần rồi, lần nào cậu cũng bị anh vật cho nằm im không nhúc nhích. Huống hồ bây giờ tay đau như vậy, ngoài nằm im trong lòng người thương ra, quả thật Chu Chí Hâm chả muốn làm việc gì.
"Không trêu em nữa, chúng ta ngủ nhé" Lưu Diệu Văn cười nhẹ, cúi đầu hôn lên chóp mũi Chu Chí Hâm "Ngoan ngoan, anh hứa là mai sẽ hết đau"
Cuối cùng Chu Chí Hâm vẫn là nằm trong vòng tay an toàn của người yêu ngủ một giấc ngon lành. Lưu Diệu Văn mở máy báo cho Mã Gia Kỳ một câu, sau đó nhìn Chu Chí Hâm ngủ say mới an tâm ngủ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top