1
Tôi tên là Chu Chí Hâm, 9 tuổi, gia đình tôi gồm có hai người, cha và tôi. Mẹ tôi à... không có, bà ấy đã bỏ tôi đi từ rất nhiều năm về trước, lúc đó tôi còn quá nhỏ, những ký ức, hình ảnh về bà dường như chỉ qua miệng cha tôi, ông Chu Chính.
"Mẹ mày là người như thế nào à? Mẹ mày chính là một con đàn bà mắc nết, lăng loàn, không biết xấu hổ. Đã rõ chưa?"
"Gương mặt xinh đẹp tởm lợm đó của mày giống y hệt con mẹ mày. Thứ ẻo lả, có phải muốn bị đánh nữa không? Nếu không thì cút vào phòng, đừng có lảng vảng làm chướng mắt tao."
Mỗi khi nhắc đến mẹ, ông luôn có thái độ như vậy. Có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên và tức giận, nhưng tôi thì đã quen rồi.
Tôi không thích gương mặt này. Việc hằng ngày phải đối diện với chính mình trong tấm gương cũ kỹ khiến tôi muốn phá vỡ nó. Tôi ghét gương mặt này. Lớp da trắng bệch, đôi mắt to tròn và đường nét mềm mại chẳng khác nào một đứa con gái—nó khiến tôi trở thành trò cười cho đám trẻ con trong xóm, trở thành cái gai trong mắt ông ta. Ông ấy ghét tôi, ghét cái cách tôi giống mẹ. Vì gương mặt này, tôi mới không được yêu thương. Chẳng lẽ... tôi không đáng được yêu chỉ vì sinh ra đã mang khuôn mặt này sao?
"Thằng ẻo lả đến rồi kìa, bây!"
"Bắt lấy nó nhanh!"
Một cú đánh úp bất ngờ, thế là tôi rơi vào tay bọn nó. Tôi không thể chống trả vì cơ thể chết tiệt này quá yếu ớt, huống hồ bọn chúng lại đông như vậy.
Thằng Khải đè vai tôi xuống, khiến tôi ngã lăn ra đất. Tôi cố giãy giụa, quơ quào chống trả nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.
Nhưng lạ thật, chẳng có cú đấm hay cái đạp nào như mọi hôm. Tôi vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ vài vết trầy xước.
"Cởi!" Thằng Thịnh hét lớn.
Rồi tôi hiểu ra, hôm nay mục tiêu của bọn chúng là gì. Chúng muốn tôi mặc đồ con gái.
"Thằng chết tiệt!"
"Ngoan ngoãn nằm im, mặc xong để tao chụp một bức ảnh rồi tao sẽ thả mày đi."
"Không muốn."
"Mày chưa nhận ra tình cảnh của mày à? Không phải cứ nói không là được đâu."
Một luồng khí lạnh chạy dọc da thịt bên hông tôi khi bọn chúng bắt đầu cởi áo tôi. Tôi lắc đầu, vùng vẫy quyết liệt.
"Chú cảnh sát, là ở đây!"
Một giọng nói vang lên từ xa, nhưng điều tôi quan tâm lúc này là nội dung của nó.
Trong đầu tôi lóe lên một tia hy vọng. Cảnh sát! Mình được cứu rồi.
"Cứu tôi với!" Tôi hét lên, cố gắng thu hết sức còn lại.
Bọn trẻ nghe thấy liền sững lại. Sắc mặt đứa nào cũng tái nhợt, rồi không nói một lời, tất cả lặng lẽ bỏ chạy.
Tôi thở hắt ra một hơi dài, cố ngồi dậy sau khi bọn chúng đã biến mất.
Tiếng bước chân xào xạc lại vang lên từ xa, ngày càng gần. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy một người con trai lạ hoắc.
Nhìn vóc dáng, có lẽ anh ta lớn hơn tôi vài tuổi.
Chúng tôi nhìn nhau. Người đó thoáng nhíu mày, rồi đột nhiên tiến về phía tôi.
"Có phải em nên cảm ơn anh?" Người đó không ngại bẩn, cúi xuống đỡ tôi dậy.
Tôi nhìn anh ta, mối nghi ngờ tràn ngập trong đầu. "Anh là ai?"
Anh ta liếc nhìn tôi, không hề có vẻ gì là ghét bỏ.
"Thế em là ai?"
"Tôi..." Tôi đột nhiên ngập ngừng. Thật lạ lùng. Rồi tôi làm điều mà tôi cho là sáng suốt nhất vào thời điểm đó — bỏ chạy.
Trước khi tôi kịp đi xa, anh ấy đã nói với theo: "Anh tên là Lưu Diệu Văn, mới chuyển đến hôm nay. Sau này giúp đỡ nhau nhé!"
Bước vào căn phòng tối chật hẹp, tôi thành thạo tự mình băng bó những vết trầy xước. Làn da nóng rát khi miếng bông thấm cồn lướt qua, nhưng tôi đã quen rồi. Những vết thương, dù là ngoài da hay bên trong lòng, cũng đều như nhau thôi. Không ai để ý, cũng chẳng ai quan tâm.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong bóng tối. Tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt mình trong tấm gương nứt cạnh giường. Bóng hình một đứa trẻ yếu đuối, vô dụng, y hệt như lời ông ấy vẫn thường nói. Tôi lắc đầu, rời mắt khỏi hình ảnh đó, như thể cố gắng để quên đi. Cả những vết thương và cả cái tên Lưu Diệu Văn... mọi thứ rồi cũng sẽ bị chôn vùi thôi.
Nếu không phải đi học, tôi sẽ tìm cách ra khỏi nhà. Đến một nơi mà không có bóng tối, những tiếng chửi mắng hay mùi rượu nồng nặc khiến tôi buồn nôn.
Đến rồi, tiệm sách mang tên 'Mộc' của ông chủ La. Hiện tại tôi đang làm thêm ở đây để kiếm tiền trang trải cho năm học sắp tới.
Cánh cửa gỗ vừa khép lại sau lưng, tiếng chuông gió leng keng vang lên như một lời chào dịu dàng. Mùi gỗ mới và hương sách thơm nhè nhẹ bao trùm lấy tôi, khiến cảm giác ngột ngạt trong lòng dần vơi đi. Không gian yên tĩnh nơi này là nơi duy nhất tôi cảm thấy bản thân được thở, dù chỉ là một chút.
Tôi bước vào quầy, sắp xếp lại những cuốn sách mà khách để lung tung, tay chạm vào những bìa giấy sần sùi hoặc láng mịn. Cứ mỗi lần làm việc ở đây, tôi lại tưởng tượng mình như đang lạc vào một thế giới khác, nơi không có tiếng ồn, không có những ánh mắt khinh miệt hay bàn tay giáng xuống bất ngờ. Một nơi chỉ có tôi và những câu chuyện đang chờ được mở ra.
Ông chủ La từ bên trong bước ra, tay cầm một cuốn sách cũ. Thấy tôi, ông nhướn mày, nửa đùa nửa thật nói:
"Hôm nay đến trễ vậy? Trừ lương nhé!"
Tôi gượng cười, cố gắng không để lộ vẻ lúng túng. "Trên đường gặp chút rắc rối, nên con phải quay về nhà một lát."
"Rắc rối?" Ông liếc qua tôi, ánh mắt như dừng lại hơi lâu ở tay áo tôi đang xắn lên nửa chừng. Tôi vội cúi xuống, giả vờ sắp xếp mấy cuốn sách trên kệ.
Ông không hỏi thêm, chỉ thở dài rồi đổi chủ đề, như thể không muốn làm khó tôi. "Lần sau nhớ báo trước. Mà thôi, đi rửa tay rồi ra phụ ta chuyển đống sách mới nhập sáng nay. Mùi giấy mới sẽ giúp tâm trạng con tốt hơn đấy."
Tôi khẽ gật đầu, bước nhanh về phía bồn rửa. Vòi nước lạnh xoa dịu đi cơn đau âm ỉ từ những vết thương vừa băng bó, nhưng không xoa dịu được cảm giác ông La vừa nhìn thấu điều gì đó.
Tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên lần nữa, phá vỡ sự tĩnh lặng quen thuộc trong tiệm sách. Tôi ngoái đầu nhìn, rồi vội vã lau tay vào chiếc khăn treo gần đó, vì biết chắc là có khách tới.
Nhưng khi tôi bước ra, tôi khựng lại ngay tại chỗ. Là anh ta – Lưu Diệu Văn. Người con trai lạ lẫm mà tôi gặp lúc sáng.
Ánh mắt tôi va phải ánh mắt anh. Chúng tôi đứng cách nhau chưa đến hai bước, nhưng lại như bị ngăn cách bởi ký ức ban sáng còn in đậm trong đầu tôi. Trí nhớ về đám trẻ con, về giọng nói của anh, và cả cái tên anh tự giới thiệu vang lên rõ ràng.
Anh cũng nhìn tôi, thoáng nhướn mày như nhận ra tôi là ai. Cạnh anh là một người phụ nữ thanh lịch, có lẽ là mẹ của anh. Bà ấy đang chăm chú xem một cuốn sách trên kệ gần đó, hoàn toàn không để ý đến tình huống giữa hai chúng tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ép bản thân không để lộ bất cứ biểu cảm nào.
"Là em?" Anh lên tiếng, chất giọng thật xa lạ.
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu lùi lại nửa bước, cố tìm cách lảng tránh ánh mắt ấy. Không ngờ rằng, khi rời khỏi khu đất trống lúc sáng, tôi lại gặp anh ở đây. Không ngờ rằng, anh vẫn nhớ tôi.
"Hai đứa quen nhau à?" Người phụ nữ hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đầy sự thân thiện.
Tôi khẽ giật mình. Cô ấy cúi xuống hỏi Lưu Diệu Văn, tay đặt nhẹ lên vai anh như thể chờ một lời giải thích thú vị.
Anh gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Con vừa gặp em ấy sáng nay."
"À, mới đến mà đã quen được bạn rồi!" Mẹ anh bật cười, xoa đầu Lưu Diệu Văn đầy yêu thương, khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Cái xoa đầu ấy... thật dịu dàng, đến mức tôi không biết mình đang ghen tị hay chỉ đơn giản là thấy xa lạ với thứ tình cảm ấy.
Mẹ anh sau đó quay sang tôi, nụ cười vẫn không tắt. "Con là bạn mới của Tiểu Văn nhà cô à? Con tên gì?"
"Con..." Tôi ngập ngừng. Hơi ấm từ ánh mắt bà khiến tôi bối rối, chẳng giống chút nào với những ánh nhìn khắc nghiệt tôi thường thấy ở cha. Đột nhiên, tôi không biết nên trả lời thế nào.
"Nó tên là Chu Chí Hâm." Ông La từ đâu bước đến, gõ nhẹ lên đầu tôi một cái, không đau. "Cái thằng này thân thiện xíu coi, người ta chỉ hỏi tên thôi mà, trừ lương !"
Tôi ôm đầu ngước mắt lên nhìn ông.
"Cô và cháu cứ lựa thoải mái, ở đây tuy nhỏ nhưng sách gì cũng có." Ông chủ La cười niềm nở.
"Dạ được." Hai mẹ con gật đầu.
Ông chủ La là một người rất dễ tính và hài hước, chỉ mỗi cái hay doạ trừ lương tôi nhưng chưa bao giờ làm thật.
"Nghe giọng hai mẹ con hình như không phải người ở nơi này ?"
Lưu Diệu Văn mãi chuyên tâm lựa sách, nên mẹ anh trả lời. "Đúng vậy ạ, nhà con mới chuyển đến đây hôm nay."Cô mỉm cười, vừa nói vừa vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, trông vô cùng dịu dàng và đĩnh đạc.
"Thảo nào tôi chưa thấy hai mẹ con bao giờ." Ông La đáp lời, tay chống lên quầy, dáng vẻ như đang muốn bắt chuyện thêm. "Chuyển đến gần đây không?"
"Cũng gần ạ, cách đây khoảng hai con phố."
Trong lúc đó, tôi vẫn đứng lặng ở góc quầy, quan sát hai mẹ con họ từ xa. Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ chăm chú lựa sách, thỉnh thoảng lật một vài trang rồi đặt xuống. Dáng vẻ của anh có gì đó rất tự nhiên, như thể nơi này đã quen thuộc từ lâu lắm rồi.
Ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên bàn tay anh—một đôi tay sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khác hoàn toàn với đôi tay đầy vết xước của tôi.
"Chuyển nhà đúng là cực nhỉ, nhưng có thêm người như hai mẹ con thì khu phố này lại càng vui." Ông La vừa nói vừa cười híp cả mắt. "Mà Tiểu Văn thích sách gì? Để ông lấy cho."
Nghe nhắc tên, Lưu Diệu Văn ngẩng lên, tay vẫn cầm một quyển sách bìa cứng. Anh đáp gọn: "Con muốn đọc sách về các hiện tượng tự nhiên và vật lý."
Ông chủ La nhướn mày. "Còn nhỏ như vậy mà đã học vật lý ? Ta nhìn con chắc chưa qua tiểu học đâu mà nhỉ ?"
"Đúng là năm tới con chỉ mới lên lớp năm thôi, nhưng con thích học vật lý ạ."
Ông chủ La gật gù. "Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi như vậy."
Mẹ anh cười tít mắt, tự hào khi anh chính là một thần đồng.
"Tiểu Chu cũng rất thích đọc những cuốn sách đó, quả nhiên hai đứa rất hợp nhau." Ông chủ La đi đến một góc, lấy xuống một quyển sách 'Bách khoa tri thức về các kỳ quan thế giới' rồi đưa cho Lưu Diệu Văn. "Quyển này con thấy sao ?"
Anh nhìn rồi cười nói. "Con đọc rồi ạ."
"Vậy cái này thì sao ?"
Tôi nhận ra đây là quyển sách mà tôi yêu thích nhất.
"Trái đất và hệ mặt trời, con cũng đã đọc qua rồi ạ."
Tôi biết có một quyển sách khá hay mà mình đã từng đọc, trong đó không chỉ viết về các ngôi sao trong hệ mặt trời mà nó còn đi kèm nhiều công thức vật lý, tôi thì đọc không hiểu nhưng có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ thích.
Quyển sách đó đang nằm chiễm chệ ở tầng trên cùng, tôi nhón chân, quyết tâm lấy cho bằng được.
"Cuốn này đọc chưa ?" Tôi hỏi, sau khi đã thành công lấy được.
Lưu Diệu Văn nhìn đến cái tên thì nhướn mày. "Chưa" Rồi anh quay sang nói với mẹ mình. "Mẹ, con sẽ lấy quyển 'Chạm đến những vì sao' này."
Mẹ anh đương nhiên đồng ý. "Được." Sau đó cô hỏi ông chủ La. "Ông chủ, ở đây có bán dụng cụ học tập không ?"
"Tất nhiên là có, kệ bên kia, ngay gần cửa sổ." Ông chủ La vừa nói vừa chỉ tay.
Người phụ nữ gật đầu, nắm tay Lưu Diệu Văn kéo về phía kệ dụng cụ. Trước khi đi, anh còn liếc nhìn tôi một cái, nụ cười lém lỉnh vẫn vương trên môi.
Tôi đứng đó, cảm giác hơi kỳ lạ. Anh ta có vẻ quá hoàn hảo—tự tin, thông minh, lại lịch sự. Tôi cúi xuống nhìn tay mình, những vết xước còn đau nhói. Một người như anh ta, liệu có bao giờ hiểu được cuộc sống của tôi không?
"Tiểu Chu." Giọng ông chủ La kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. "Hai đứa rất giống nhau. Sau này chắc sẽ thành bạn tốt cho mà xem."
Tôi lắc đầu, cố nén một nụ cười khổ. Làm sao mà giống được chứ? Một người như tôi, với một người như anh ta... Chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau, không thể nào bước chung một con đường.
Đang mải mê suy nghĩ, tôi nghe tiếng mẹ anh gọi từ xa. "Ông chủ, tôi tính tiền ở đây nhé."
"Tới ngay!" Ông chủ La đáp, nhanh chóng bước ra quầy. Tôi cũng quay lại, đứng ngay ngắn bên cạnh ông, như một thói quen.
Lưu Diệu Văn đặt quyển sách cùng vài món dụng cụ học tập lên quầy. Khi ông chủ La tính tiền, anh lại quay sang tôi, nói nhỏ: "Cảm ơn vì đã giúp chọn sách nhé."
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng 'cạch', tôi cúi xuống, nhận ra cây bút đắt nhất tại cửa tiệm đang được đặt ngay ngắn trên bàn.
"Tặng em, hy vọng sau này chúng ta có thể cùng học và khám phá những điều thú vị hơn."
Tôi ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt Lưu Diệu Văn. Anh cười thật nhẹ, nụ cười chân thành nhưng cũng khiến tôi bối rối.
"Tôi không cần." Tôi đáp, giọng lạnh hơn dự định, rồi quay mặt đi chỗ khác.
Người phụ nữ bên cạnh dường như nhận ra sự không thoải mái của tôi, liền mỉm cười để xoa dịu. "Thôi nào, đây là món quà nhỏ thôi mà. Tiểu Văn nhà cô thích chia sẻ những gì mình thích với người khác."
Lưu Diệu Văn không nói thêm gì, chỉ đặt lại cây viết trên quầy rồi đẩy nhẹ về phía tôi. "Cứ giữ đi, coi như quà lần đầu gặp mặt."
Tôi đứng đó, đôi tay cứng đờ, không biết nên từ chối hay nhận lấy. Cuối cùng, ông chủ La vỗ vai tôi một cái. "Nhận đi, có gì đâu mà ngại. Quà thì phải biết cảm ơn chứ, đồ ngốc."
Miệng tôi hơi mấp máy, nhưng cuối cùng không thốt ra được lời nào.
Lưu Diệu Văn quay lại, cầm túi đồ và bước ra cửa cùng mẹ. Tiếng chuông gió một lần nữa vang lên. Trước khi khuất bóng, anh ngoái đầu lại nhìn tôi, nói với một nụ cười:
"Hẹn gặp lại, Chu Chí Hâm."
Tôi đứng yên, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Bàn tay khẽ nắm lại, cảm giác lạnh buốt từ cây viết còn lưu lại trong lòng bàn tay tôi.
Tôi không biết tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng hôm nay, mọi thứ bỗng chốc trở nên không giống mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top