Chương 1
“Xin chào, Cục trưởng Vương!”
“Chà, xin chào.” Trong Cục Công an không khí rất yên bình, Cục trưởng Cục an ninh Công an Vương Quả cũng rất vui vẻ trên đường đi, ông chào hỏi tất cả các đồng nghiệp.
Trong văn phòng Cục Cảnh sát Hình sự, Cục trưởng Vương cố ý đợi ở cửa, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của những người trẻ tuổi trong phòng.
“Sao đội trưởng còn chưa tới, tôi sắp chết đói tới nơi rồi”một giọng nữ trẻ tuổi vang lên nghe thật yếu ớt vì chưa gì lót bụng, “Đúng vậy, đội trưởng Lưu ở đâu, lần nào cũng vậy, trước khi đến tôi còn chưa ăn... " Cục trưởng Vương ho khan một tiếng, giơ tay gõ cửa, căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Lúc sau, đội phó Đội cảnh sát hình sự Lương Ninh, một người phụ nữ tài giỏi và vô cùng thẳng thắn. Vừa mở cửa đã thấy Cục trưởng Vương đứng trước cửa sắc mặt của Lương Ninh lập tức chuyển từ nghiêm túc sang nghiêm túc hơn, "Xin chào, Cục trưởng Vương!"
Trong phòng mọi người nghe thấy lập tức trang nghiêm, Vương Quả thở dài, bước vào nói: "Đội trưởng Lưu của các cô cậu phong độ rất kém bất quá chỉ có biết điều thôi. Còn chưa đi làm nữa sao? Còn 0,5 giây nữa, tôi sẽ đi ra cửa xem vị đội trưởng này làm gương như thế nào." Nói xong, ông ta cầm đồng hồ hẹn giờ rời đi.
Lương Ninh nói nhỏ bất an: "Chúc đội trưởng.... bình an." Những người còn lại trong phòng thầm cầu nguyện với đội trưởng Lưu của mình có thể mang bữa sáng trở lại văn phòng một cách thuận lợi.
Tới cửa, nhân viên bảo vệ nhìn thấy Cục trưởng Vương tức giận từ xa đi tới, trên tay cầm đồng hồ hẹn giờ, ông ấy biết Cục trưởng Vương lại đi chặn đường Đội trưởng Lưu liền nói với Cục trưởng: "Cục trưởng Vương, lần này đến đây là để chặn đường cậu nhóc Lưu Diệu Văn nữa sao!”
Vương Quả thở dài nói:" Ừ, đứa nhỏ này quá nhiều việc để lo. "
Một bóng người đung đưa từ phía xa đến. Vào đầu mùa thu, nhiệt độ buổi sáng không quá cao, Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi trên phố. Bờ vai rộng của anh ấy đẹp đến hoàn hảo. Vương Quả hét lên: " Lưu DIệu Văn! Thằng nhóc này, đi nhanh hơn cho tôi hai bước! Hãy cho tôi xem tấm gương đội trưởng của cậu." Anh nhanh chóng bước đến đặt một cốc sữa đậu nành vào tay Cục trưởng Vương, nói:“Chú Vương, uống sữa đậu nành đi, uống một chút cho ấm.” Nói xong anh chào bác bảo vệ liền nhanh chóng rời đi, để lại Cục trưởng Vương đang đứng ở đó.
“Cái này… đứa nhỏ thật tuyệt vời.” Bác bảo vệ cười đùa, vẻ mặt bất lực của Cục trưởng Vương hiện rõ:“Không được, tôi đã hứa với bố nó là sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Trong phòng làm việc:“Cậu nói xem đội trưởng sẽ không bị lột một lớp da đấy chứ?”Lương Ninh lo lắng nói.
Lưu Diệu Văn bước vào thái độ biểu cợt“Con gái, sao con lại lo lắng cho cha như vậy?”
“Đội trưởng, anh .... anh không sao chứ?!"
Thoát khỏi Vương Quả thật sự rất đáng kinh ngạc, Lương Ninh nghĩ thầm:" Đúng rồi, đừng nhìn nữa Văn ca." Lưu Diệu Văn hiểu ý, nâng túi đồ ăn sáng trong tay lên "Các con ơi, bữa sáng đến rồi, mau ăn đi."
Sau khi phản ứng lại, Cục trưởng Vương lại lên lầu và nói với những người trẻ tuổi trong văn phòng: "Đội cảnh sát hình sự của chúng ta luôn thiếu nhân lực, vì vậy tôi đặc biệt thuê một bác sĩ tâm lý đến đội của chúng ta. Cậu ấy sẽ đến vào buổi chiều, mọi người chuẩn bị đi.”
Lưu Diệu Văn cười nói: "Chúng ta còn cần bác sĩ tâm lý sao? Loại này nghe không giống như sự tồn tại của một đứa trẻ con sao Cục trưởng Vương?" Lương Ninh đang búi tóc nói: "Tôi ủng hộ Cục trưởng Vương, thật tuyệt nếu có một bác sĩ nhỏ nhẹ nhàng, và tôi cũng có thể chơi đùa với cậu ấy”.
6:30 sáng
Vào buổi sáng, khu tập thể rất yên tĩnh và bầu trời xám xịt, mặc dù cơ sở vật chất trong khu tập thể cũ ở mức trung bình nhưng người dân rất tốt bụng. Một lứa mèo gần đây vừa chuyển đến nơi này … chúng rất yên lặng, không có tiếng mèo con kêu meo meo nữa.
Chu Chí Hâm nhướng mày nghi ngờ, khi anh ta đi ngang qua đèn kích hoạt bằng giọng nói, một vầng hào quang màu vàng vừa sáng lên, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không dễ chịu chút nào, xác chết của mèo khắp nơi, những cái chết rất thảm. Mèo mẹ có thể quá buồn khi quay lại nhìn thấy tất cả những thứ này. Vội vàng thu dọn đồ đạc và rời đi, Chu Chí Hâm cau mày, về căn bản người trong khu tập thể này không ghét mèo, nhưng bây giờ thì sao?
Khi đến gần hơn, phân mèo đã chết lặng, hơi ấm trước đây cũng biến mất, Chu Chí Hâm vừa ngồi xổm xuống nhìn, liền thấy trên mặt đất có một biểu tượng đặc biệt được sơn màu đỏ. Biểu tượng này rất quen thuộc Chu Chí Hâm suy nghĩ một lúc. Khi Chu Chí Hâm đang trầm ngâm suy nghĩ thì một tiếng kêu yếu ớt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ấy. Có một bé mèo con mắc kẹt trong đường ray. Chu Chí Hâm nhặt nó lên và bỏ nó vào trong túi áo khoác của mình.
Chú mèo con nằm thoải mái trong túi, nhắm mắt lại có vẻ uể oải, Chu Chí Hâm đi tới trước xe vô thức liếc nhìn phía sau xe bước vào buồng lái, đang định lái xe thì có điện thoại gọi đến.
Đồn cảnh sát vào buổi chiều.
“Mọi người chuẩn bị xong chưa, đồng nghiệp mới sắp đến.” Vương Quả chào hỏi một thanh niên đi ngang qua nói: “Đội trưởng của cậu đâu?” Người này vội vàng quay đầu lại nhìn thấy Cục trưởng liền đứng thẳng người trả lời “Báo cáo, đội trưởng đang xem hồ sơ trong văn phòng của mình "
Cục trưởng Vương hài lòng gật đầu nói: "Trước tiên kêu cậu ấy dừng công việc lại, ra đây hoan nghênh đồng nghiệp mới."
"Được rồi, phó đội Lương! Cô có thể gọi đội trưởng Lưu được không?" Lương Ninh xoay người nói: "Được, tôi đi ngay đây"
Tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Diệu Văn:“Vào đi”
Lương Ninh bước vào nói: “Đội trưởng, Cục trưởng gọi anh ra ngoài.” Lưu Diệu Văn lơ đãng nghe:“Ồ, sao vậy?”
“Là chào mừng đồng nghiệp mới”
Lưu Diệu Văn không nghe thấy nhiều nên thản nhiên đáp: "Ồ, là trẻ con mới đúng không? Được rồi, tôi đi ra ngoài ngay đây."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, có chút nghi ngờ, “Con mẹ nó…. Chu?” Lương Ninh nhắm mắt lại nghĩ thầm “Ôi trời ơi”
Đối mặt với Chu Chí Hâm ở cửa nở nụ cười miễn cưỡng, “Bác sĩ Chu. À à đó không phải là ý của đội trưởng, đừng hiểu nhầm"
Ngay trước khi Lương Ninh đi tìm Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đã đến nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các thành viên trong đội. Cục trưởng Vương đặc biệt thích bác sĩ Chu có vẻ ngoài lạnh lùng này nên đã đặc biệt quan tâm và yêu cầu cậu ấy đi theo Lương Ninh.
“Đội trưởng Lưu” cấp dưới gọi anh ấy.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mặt Chu Chí Hâm, trong chốc lát, con ngươi của Lưu Diệu Văn run lên, nhưng anh ấy nhanh chóng điều chỉnh lại và nói với một chút trêu chọc, "Hóa ra là bác sĩ Chu ~ học sinh à, à tôi không phải. Nói tên của cậu trước đi. "
Chu Chí Hâm cũng ngạc nhiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn, như thể cậu ấy không ngờ đó là anh ta, nhưng lịch sự đáp lại "Chu Chí Hâm, xin chào"
Lưu Diệu Văn: "Có chuyện gì vậy? Trước đây tôi không muốn nói tên cậu cho anh trai tôi.” Lương Ninh nhìn cuộc trò chuyện kỳ lạ này diễn ra, trong đầu có một chút khó hiểu
Lương Ninh chưa kịp định thần thì một thanh niên làm nhiệm vụ bước nhanh tới, đối mặt với ba người họ, phá vỡ bầu không khí kỳ quái và nói: "Đội trưởng Lưu, đội phó Lương, bác sĩ Chu" Lương Ninh thấy sắc mặt anh ta không tốt nên chủ động hỏi, "Có chuyện gì mà vội vàng như vậy?"
"Vừa rồi có người gọi điện đến nói tìm thấy một thi thể nát bét trên một ngọn núi ở ngoại ô. Cục trưởng cũng đã biết chuyện nên kêu tôi đến gọi đội trưởng Lưu."
Vẻ mặt đùa cợt khi nãy trên mặt Lưu Diệu Văn cũng biến mất, anh nhanh chóng nói với Lương Ninh, "Tiểu Ninh, bây giờ cậu dẫn theo một ít người của đội cảnh sát giao thông để điều chỉnh, giám sát trên đoạn đường đó. Tôi sẽ chạy tới đó trước. Sau đó cậu hãy gọi một số anh em mặc quần áo bảo hộ và để mắt đến giới truyền thông. "
Quay lại, Lưu Diệu Văn nói với người thanh niên: “Thật xui xẻo, hôm khác chúng ta hãy nói chuyện với nhau.” Đột nhiên, anh ta nhận thấy Chu Chí Hâm vẫn còn ở đó, Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc và cuối cùng hỏi: “Bác sĩ Chu, cậu đã nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi. Cậu có thể ở lại với Cục Cảnh sát Hình sự hoặc đến hiện trường với họ "
Chu Chí Hâm hơi cúi đầu, lại nhướng mắt lên nói: “Tôi sẽ đi cùng anh.” Lưu Diệu Văn hơi kinh ngạc nhìn cậu, suy nghĩ một chút cũng không nói nhiều, nhanh chóng báo cáo tình hình cho cấp trên và chuẩn bị rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top