Một lít nước mắt

Lưu Diệu Văn thẫn thờ nhìn thiếu niên đang cười rạng rỡ trước mặt, không biết từ lúc nào nước mắt đã thành hàng đua nhau rơi xuống. Bước chân Lưu Diệu Văn nặng nề chầm chậm tiến về phía trước, anh cất tiếng gọi:

"Chu Chu..."

Người ấy không trả lời anh, Lưu Diệu Văn sụp đổ gọi thêm một lần, hai lần, rồi nhiều lần nữa, giữa những tiếng lá rơi xào xạc, tiếng bước chân của mọi người đạp vội lên những chiếc lá khô vỡ vụn, thiếu niên ấy vẫn không một lần ngoảnh mặt trả lời anh. Trái tim Lưu Diệu Văn như bị dao đâm xuyên thấu, đau đớn, nhức nhối, anh quỳ gối trước người thiếu niên gầy gò khiến cậu giật mình vội vã thu người lại.
Tô Tân Hạo, Trương Cực cùng Trương Trạch Vũ thấy vậy vội vàng chạy đến chấn an cậu, Tả Hàng đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn như muốn an ủi anh, ánh mắt Tả Hàng nhìn sang Chu Chí Hâm đang được mấy người kia dỗ dành rồi lên tiếng:

"Cách đây 5 năm, anh ấy thường hay bị té ngã trong lúc tập luyện, vốn ban đầu tất cả mọi người, ngay cả các thầy cô cũng nghĩ là anh ấy mất thăng bằng do nghỉ ngơi quá ít dẫn đến chóng mặt, hạ đường huyết. Sau đó vấn đề này càng nghiêm trọng, anh ấy có thể bị ngã ngay cả khi đi rất chậm. Lúc ăn cơm hoặc làm bài tập, tay anh ấy không ngừng run rẩy, thi thoảng còn nhớ nhớ quên quên những việc trong thời gian biểu. Chúng em đã rất lo lắng liền dẫn anh ấy đi kiểm tra, rốt cuộc lại phát hiện anh ấy bị mắc chứng 'Thoái hóa tiểu não'."

Nói đến đây Tả Hàng liền nhớ lại ngày hôm đó, sau khi cưỡng ép đem Chu Chí Hâm đến bệnh viện kiểm tra, cả lũ thấp thỏm đợi anh trai làm các xét nghiệm, chụp chiếu, Chu Chí Hâm mỗi lần khám xong ở một phòng trở ra liền có 4 cái đuôi áp sát đến hỏi han, cậu đi một bước, lũ nhóc xếp hàng bước theo sau, vô cùng trật tự quy củ như đám vịt con đi theo mẹ. Cho đến khi nghe bác sĩ cầm kết quả kiểm tra của Chu Chí Hâm trên tay xem xét một lượt rồi đưa ra kết luận Chu Chí Hâm mắc phải bệnh 'Thoái hóa tiểu não', tất cả mọi người bao gồm cả Chu Chí Hâm đều im lặng không lên tiếng, cơ thể cứng nhắc bất động, chỉ có đôi mắt như hẹn nhau mà nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ già trước mặt. Vị bác sĩ đứng lên tìm tập tài liệu, đồng thời bật máy chiếu trong phòng làm việc tìm kiếm thông tin về căn bệnh để giải thích cho những thiếu niên trẻ tuổi.
Đến tận bây giờ, Tả Hàng vẫn nhớ mãi dáng vẻ của Chu Chí Hâm ngày đó, bên ngoài vờ như kiên cường, vẫn ra sức mỉm cười rồi an ủi các em trai rằng bản thân mình không sao, Chu Chí Hâm nói, chỉ cần anh lạc quan, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, tiếp theo đó là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai. Nhưng Chu Chí Hâm không hề biết trước mặt bọn Tả Hàng, nụ cười ấy giả tạo gượng gạo đến mức nào. Không một ai cười đáp lại anh, chỉ đứng đó, giữa khuôn viên bệnh viện rộng lớn đầy những chiếc lá rẻ quạt rơi trên mặt đất vàng đến chói mắt nhìn cậu, không phải ánh mắt thương hại, không phải ánh mắt cảm thông, tất cả trong mắt họ chỉ chất chứa rất nhiều nỗi đau như thể chính họ mới là người bị bệnh.
Chu Chí Hâm ngừng cười, đưa bàn tay đang run rẩy che đi đôi mắt cùng những giọt nước mắt lúc này mới vội vã chảy xuống sau thời gian kìm nén. Cậu bây giờ chỉ vừa tròn mười chín tuổi, chỉ mới thành đoàn được một năm, vẫn còn cả một con đường tương lai xán lạn đang chờ cậu phía trước. Chu Chí Hâm không quay đầu lại, chỉ run rẩy hai bờ vai nghẹn giọng hỏi bọn họ:

"Tại sao...sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ?"

Tại sao chứ? Tả Hàng cũng đã hỏi câu hỏi này hàng ngàn hàng vạn lần, mỗi lần thấy anh đột nhiên ngã xuống, tay chân không thể cử động được, mỗi lần thấy anh đang luyện thanh, cơ miệng đột nhiên cứng nhắc không thể phát ra nổi một tiếng rõ ràng, mỗi lần thấy anh hai tay run rẩy nắm chặt lấy nhau đỡ cây bút trong tay viết từng dòng chữ nguệch ngoạc, và mỗi lần nhìn thấy anh trốn trong nhà vệ sinh khóc đến đau đớn, Tả Hàng đều hỏi tại sao lại là Chu Chí Hâm? Anh vốn luôn lạc quan, đầy nghị lực, anh đã luôn cố gắng kiên cường để đạt được ước mơ. Vậy tại sao chuyện này lại rơi vào người anh chứ?

"Điều đầu tiên anh ấy làm khi biết bệnh tình của mình là xin chúng em phải giữ kín chuyện này với mọi người, nhất là anh, sư huynh"

Tả Hàng bất lực thở dài.

Chu Chí Hâm ngày đó đã suy nghĩ rất lâu, sau đó liền thanh lý đến bù chấm dứt hợp đồng, họp báo tuyên bố giải nghệ chỉ sau một năm ba tháng mười hai ngày. Trước khi Lưu Diệu Văn hay tin vội vã bay trở về Bắc Kinh, Chu Chí Hâm đã dọn hết tất cả hành lý rồi biến mất khỏi cuộc sống của anh như chưa từng tồn tại. Thứ duy nhất cậu để lại cho anh là một bức thư chỉ vỏn vẹn hai từ:

"Xin lỗi"

Sau đó người ta thấy một Lưu Diệu Văn luôn trầm ổn giờ đây điên cuồng tìm kiếm tất cả mọi nơi Chu Chí Hâm có thể đến, chỉ cần gặp bất cứ ai đã từng có hợp tác, liên hệ với Chu Chí Hâm là lao vào hỏi tin tức về cậu. Anh sợ, sợ chỉ cần bỏ qua một nơi, bỏ qua một người là sẽ bỏ qua mất cậu.

Lưu Diệu Văn là thành viên trong nhóm nhạc nam đình đám TNT, mọi vấn đề liên quan đến các thành viên của nhóm đều được đám nhà báo săn lùng một cách triệt để. Khoảng thời gian đầu ngoài việc chạy lịch trình, Lưu Diệu Văn dùng toàn bộ thời gian rảnh để chạy đi tìm kiếm Chu Chí Hâm, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần sau khi Chu Chí Hâm biến mất, Lưu Diệu Văn đã phải nhập viện đến ba lần do kiệt sức, xuất huyết dạ dày do việc ăn uống thất thường và uống quá nhiều rượu. Tất cả những chuyện này đều lên hotsearch không chỉ một hai lần. Chu Chí Hâm mỗi một lần nghe tin tức về Lưu Diệu Văn từ bọn Tô Tân Hạo hay trên các trang tin tức đều là một lần dằn vặt, đau đớn.

"Chu Chí Hâm bây giờ không thể nghe được nữa, tầm nhìn cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Cho nên khi nãy anh đột nhiên lại gần anh ấy mới bị giật mình như vậy."
Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm được dỗ dành lại cầm chiếc lá rẻ quạt trên tay mà vui vẻ, khuôn miệng cứng nhắc khó khăn mãi mới có thể hoàn chỉnh nói ra một câu với bọn Tô Tân Hạo khiến Tả Hàng rất đau lòng. Cậu lấy ra một cuốn sổ đưa cho Lưu Diệu Văn:

"Là nhật ký của Chu Chí Hâm, thật ra trong những năm qua, anh ấy không ngừng cố gắng luyện tập, mỗi ngày đều đặn viết rất nhiều trang, đây cũng không phải là cuốn duy nhất, nhưng là cuốn duy nhất anh ấy luôn mang theo bên mình dù đã không còn chỗ để viết nữa."

Lưu Diệu Văn đưa hai bàn tay run rẩy lật từng trang giấy, những nét chữ ban đầu gọn gàng sạch sẽ, càng về sau lại càng nguệch ngoạc. Chỉ có ba chữ "Lưu Diệu Văn" ở trang nào cũng vẫn đẹp đẽ đập vào mắt nhìn.

Ban đầu, Chu Chí Hâm viết nhật ký là do bác sĩ khuyên cậu nên làm để luyện tập, lâu dần cậu dựa vào những quyển nhật ký ấy để gửi gắm những câu chuyện của bản thân mình và Lưu Diệu Văn, gửi gắm những hoài niệm, yêu thương, tiếc nuối, những day dứt đau đớn khổ sở của cậu. Quyển nhật ký đó là hồi ức duy nhất khiến cậu có thể nhớ được Lưu Diệu Văn là người cậu dành tất cả thanh xuân để yêu thương, đó là lý do, dù có quên hết tất cả Chu Chí Hâm vẫn một mực mang theo quyển nhật ký đầu tiên này.

Lưu Diệu Văn lật từng trang nhật ký, mỗi một trang tên của anh đều xuất hiện một cách gọn gàng đẹp đẽ, mắt anh nhòe dần theo những trang nhật ký ấy, cho đến trang cuối cùng Lưu Diệu Văn hoàn toàn gục ngã. Nhóc con mà anh toàn tâm toàn ý yêu thương đã phải chịu đau đớn một mình biết bao nhiêu, đã phải cô đơn trải qua những chuyện này khi không có anh bên cạnh có phải rất khổ sở hay không? Bước chân Lưu Diệu Văn chầm chậm tiến lại gần chiếc xe lăn của Chu Chí Hâm, anh ngồi xuống đối diện với cậu, đưa tay miết nhẹ lấy mi tâm của cậu, sau đó luồn bàn tay to lớn của mình đan xen với năm ngón tay gầy gò nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng nắm tay cậu lại rồi đưa lên môi hôn thật lâu. Đây là thói quen của Lưu Diệu Văn trước kia luôn làm với Chu Chí Hâm mỗi khi cậu nhăn mày khó chịu hay giận dỗi. Chu Chí Hâm sau một loạt động tác có người chạm vào mình, cậu điều chỉnh tầm nhìn mờ nhạt trước mắt, cố gắng nói ra một cái tên đầy khó khăn

"Là Văn...Văn ca...sao?"

Nói xong nước mắt của Chu Chí Hâm liền rơi xuống không cách nào khống chế được, cơ mặt cứng đờ méo mó khiến cậu khóc một cách thật khó khăn, nước mắt khiến tầm nhìn hạn chế nay càng mờ nhạt không rõ, cậu huơ tay ra phía trước tìm lấy người cậu luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng. Lưu Diệu Văn thấy thế liền nắm tay cậu thật chặt đưa tay cậu áp lên má mình, mỗi một câu "Văn ca" khó khăn phát ra từ cậu anh đều gật đầu thật mạnh, như để cậu biết anh thật sự đang ở trước mặt cậu. Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm trong lòng, lau nước mắt cho cậu, vỗ về cho cảm xúc cậu dịu lại rồi mới tiếp tục nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu. Anh cầm lấy hai tay của Chu Chí Hâm áp lên má mình lần nữa
' nhóc con em nhìn xem, anh vì tìm em, nhớ em mà gầy đi không ít, bây giờ em phải đền bù cho anh, phải ở bên cạnh anh không được chạy trốn đi đâu hết'

Lưu Diệu Văn trong đầu thầm nghĩ, anh biết bây giờ dù có nói gì cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần anh có thể đi cùng cậu đến hết quãng đường còn lại, anh nguyện ý đánh đổi tất cả.

Bọn Tả Hàng nhìn hai người một hồi, bây giờ mới tiến lại gần, Trương Cực vờ giận vu vơ ôm lấy vai Trương Trạch Vũ giả vờ giả vịt khóc lóc

"Anh ấy có lúc còn không thể nhớ ra tên tụi mình, thế mà chưa lúc nào anh ấy quên đi sư huynh cả. Chu Trư Trư, anh lúc nào cũng thiên vị sư huynh như thế."

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền bật cười, nhưng trong lòng lại vô thức quặn thắt lại, cậu yêu anh nhiều như vậy, dù có phải chịu đau đớn một mình cũng không muốn liên lụy tới anh, dù có quên đi cả thế giới, nhưng duy nhất chỉ có anh là cậu luôn nhớ tới. Lưu Diệu Văn bất ngờ ôm chặt Chu Chí Hâm, khiến cậu giật mình co người lại, nhưng ngay sau đó lại cười ngốc nghếch. Cậu cố gắng điều chỉnh khuôn miệng nói ra từng từ thật cẩn thận

"Văn ca... Gặp...lại anh... thật tốt"

Một thời gian dài sau đó, giới giải trí rất ít lần thấy sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn trên sân khấu. Có lúc người ta sẽ thấy anh thong dong đẩy một chiếc xe lăn đi dạo giữa những hàng cây anh đào đang nở rộ, thi thoảng ngồi xuống chỉnh lại chiếc mũ cho người ngồi trên chiếc xe lăn đó. Có lúc người ta thấy anh cõng một người trên lưng chạy băng qua những cơn mưa nhỏ mùa hè khiến người trên lưng vui vẻ cười khúc khích. Có lúc người ta thấy một Lưu Diệu Văn cao to trưởng thành nhưng nụ cười rạng rỡ như lúc tuổi mười lăm, đang ôm một đống lá vàng trong tay chạy về phía người ngồi trên xe lăn rồi nhét vào trong lòng người đó. Có lúc người ta lại thấy một Lưu Diệu Văn lăn lộn trên đống tuyết, vật lộn một hồi vẫn không thể nào nặn ra được một người tuyết hoàn chỉnh, nhưng vẫn hiên ngang chạy đến bên chiếc xe lăn ôm người kia vào lòng, khoe khoang chiến tích rằng anh đã biết đắp người tuyết rồi, hơn nữa còn đẹp hơn người tuyết của em đắp khi em tham gia chương trình "Đạo diễn xin chỉ giáo" nhiều. Tô Tân Hạo cùng Tả Hàng khinh bỉ nhìn anh, cái gì chứ đống tuyết nằm lẹp bẹp dưới đất ấy cũng được gọi là người tuyết à? Hai người nhìn Lưu Diệu Văn hớn hở quơ tay quơ chân luyên thuyên một hồi rồi im lặng, nước mắt chảy dài trên gương mặt góc cạnh từ khi nào không biết. Vốn dĩ người trước mặt anh bây giờ không thể nhìn, cũng không thể nghe anh nói được nữa. Lưu Diệu Văn nắm một nắm tuyết nhỏ, tháo găng tay của Chu Chí Hâm ra rồi đưa nắm tuyết vào lòng bàn tay cậu. Chu Chí Hâm giật mình vì cái lạnh đột ngột, nhưng sau đó liền bật cười rạng rỡ. Chu Chí Hâm thật sự đã rất rất hạnh phúc.

Vào một ngày đầu hè, trên cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ngồi xuống bệ đá, miệng khẽ ngân nga

"Trời cao ơi
Lẽ nào người không nhận ra tôi rất yêu em ấy
Cớ sao rõ ràng hai người yêu nhau đến thế
Mà người nỡ chia cách a.
Trời cao à
Người nhất định không được lén lút nói cho em ấy biết
Trong vô số đêm đen tĩnh mịch
Có một người đang nhớ tới em
Ngày tháng sau này người phải chiếu cố em ấy nhé
Tôi không ở bên cạnh, người không được khi dễ em ấy"

Chu Chí Hâm rời đi vào một buổi trưa đầu hè, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt thanh tú đang nhắm mắt, hàng mi đen dài đã thôi không run rẩy, mi tâm không còn vì khó chịu đau đớn mà nhăn lại. Đôi môi hồng nhạt không còn mím chặt nữa. Lưu Diệu Văn vừa ôm chặt lấy Chu Chí Hâm vừa vuốt nhẹ mái tóc đen dày của người thương. Chu Chí Hâm đã rời đi trong vòng tay của người cậu yêu nhất, cũng là người yêu thương cậu nhất, người mà cậu dành cả thanh xuân để vương vấn, để dũng cảm, kiên trì, cố gắng đến tận giây phút này.

"Trời cao ơi
Có phải người đang thầm cười tôi
Rõ ràng biết tôi không đủ sức bảo vệ em ấy
Mà lại để chúng tôi gặp nhau
Trời cao à
Dạo gần đây có phải em ấy đã hết mất ngủ?
Mong tất cả sự dịu dàng trên thế gian hóa thành cơn gió thoảng
Thay tôi ôm em ấy vào lòng
Ngày tháng sau này người phải chiếu cố em ấy nhé
Tôi không ở bên cạnh, người không được khi dễ em đâu..."

       Mong tất cả sự dịu dàng trên thế giới này hóa thành cơn gió thoảng thay tôi ôm lấy em vào lòng...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vănchu