Uống thuốc

"Chu Chí Hâm, ra đây ngay cho anh"

"Em không ra đâu"

Mặc cho Lưu Diệu Văn đang gào thét ngoài kia, Chu Chí Hâm vẫn quấn chăn nằm yên trong phòng.

"Không muốn ăn đòn thì xách đít ra đây. Đừng để anh phải vào gọi bé"

Chu Chí Hâm sợ rồi, Lưu Diệu Văn sao lại dữ vậy chứ, lúc nãy còn mới thơm má cậu mà. Cậu đành phải lê thân xác lười nhác ra phòng khách nơi Lưu Diệu Văn đang đợi mình.

"Em đang bệnh mà, sao anh mắng em?"

"Hoá ra bé còn biết mình bệnh à? Thế lại đây nhìn xem, đây là gì?"

Nhìn theo hướng tay của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm mới hiểu ra nguyên nhân anh tức giận.

Chả là hôm qua anh bắt cậu uống thuốc, thế mà cậu cứ rề rà một hai đòi đi tắm đã rồi mới uống thuốc sau. Kết quả là đã có người vừa tắm xong thì lên giường ngủ một mạch tới sáng, đống thuốc thì vẫn nguyên vẹn.

"Trả lời anh, đây là gì?"

"Th-thuốc ạ"

Chu Chí Hâm đan hai tay vào với nhau, miệng thì lí nhí trả lời Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm đã xác định được là hôm nay bị anh đánh đòn rồi.

"Sao hôm qua không uống?"

"Em...quên ạ"

"Quên? Sao bé không biết lo cho bản thân gì hết vậy? Ngay cả việc uống thuốc cũng quên"

"Em xin lỗi"

Lưu Diệu Văn bất lực không muốn nói nữa, rõ ràng tối qua đã dặn con mèo nhỏ này kĩ càng lắm rồi, thế mà sáng ra đống thuốc vẫn còn đó.

"Qua đây"

Anh đưa tay kéo Chu Chí Hâm sang ngồi trên sofa sau đó đặt cậu nằm sấp trên người mình.

"Huhu Diệu Văn, đừng đánh đít em mà, đau lắm í, huhu. Em sẽ uống thuốc mà, em chin nhỗi"

Chu Chí Hâm vừa bị anh kéo đến đã vội khóc lóc van xin, dù là nước mắt cá sấu nhưng chắc chắn sẽ làm lay động được cái người kia.

"Không"

"Đi mà, huhu. Đau nhắm á, Văn Ca tha cho Chu Chu một lần thôi mà"

Mặc kệ Chu Chí Hâm giãy giụa van xin, Lưu Diệu Văn không chút nương tay đánh vào mông cậu hẳn hai cái. Mọi khi cậu dùng nước mắt cá sấu vẫn được cơ mà, sao hôm nay lại bị phản tác dụng vậy chứ?

Chu Chí Hâm không hiểu, Chu Chí Hâm không muốn hiểu, Chu Chí Hâm không dám hiểu.

"Auuu, đau quá đi, Diệu Văn hung dữ"

"Lần sau còn như vậy nữa không?"

"Dạ không"

Nhìn Chu Chí Hâm mếu máo nhận lỗi một hồi lâu đã Lưu Diệu Văn mới tha cho cậu. Anh để đầu cậu dựa vào lòng ngực mình rồi vuốt ve lưng cậu.

"Còn đau không?"

"Không có"

Chu Chí Hâm chúi đầu vào người anh rồi lắc đầu, thoạt nhìn rất giống với bé cún nhỏ vừa bị chủ mắng, đáng yêu vô cùng.

"Ngoan, anh xin lỗi, lần sau không đánh mông bé nữa"

Aaa, cái chiêu vừa đấm vừa xoa này của Lưu Diệu Văn đúng là có tác dụng, Chu Chí Hâm thế mà đã hết giận rồi, đúng là mị lực lớn quá đi.

"Móc nghoéo đi"

Chu Chí Hâm đưa ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra để cho Lưu Diệu Văn móc vào, cứ như là hai đứa nhỏ đang giữ lời hứa cho nhau vậy.

————————————
🐷:"Diệu Văn tét mông đau quá đi, nghỉ chơi với Diệu Văn luôn"
🐺:"Anh xin lỗi, lần sau bé còn quên uống thuốc nữa thì anh vẫn tét mông bé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top