Nếu như...
Từ đằng xa, một người đàn ông đến cạnh bia một cậu rồi ngồi gục xuống.Anh ta vội lấy bó hoa cúc trắng trên bia mộ cậu đi và thay vào đó một bó hoa hướng dương tươi rói.
" Chu Chí Hâm, em ngốc thật đấy, sao lại đành lòng từ bỏ cuộc sống này. Đáng lẽ lúc đó anh nên ngăn cản em, đáng lẽ lúc đó anh không nên để em nghỉ việc... anh xin lỗi "
Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại nói tiếp.
" Nhưng Chu Chu à, sao em không thử quay đầu lại, anh vẫn luôn ở đây đợi em cơ mà. Anh quen em tận 20 năm, ngần ấy năm anh thích em... nhưng em ơi, sao em không chịu hiểu tình cảm của anh. Nếu anh tỏ tình em sớm một chút thì liệu có thay đổi được kết cục như thế này? "
Hai tay anh rưng rưng, nhẹ nhàng chạm lên từng dòng chữ được khắc trên tấm bia. Hốc mắt anh không biết từ khi nào đã đỏ hoe, miệng mấp máy nói không nên lời.
Anh đã ở bên cạnh cậu rất lâu, rất lâu...
p/s: ad đang nghĩ là có nên viết full bộ này khum 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top